Các trận đấu diễn ra liên tiếp không hề gián đoạn khiến khán đài xung quanh trở nên náo nhiệt vô cùng.

Từng tiếng cổ vũ và hoan hô đinh tai nhức óc không ngừng đập vào màng nhĩ mọi người biến cuộc thi tuyển này trở thành một buổi thịnh hội theo đúng nghĩa đen.

Còn trong khi đó trên đài cao, Tiêu Thiên lại dùng ánh mắt hững hờ nhìn về phía sân đấu, tựa như một kẻ có mặt chỉ để cưỡi ngựa xem hoa rất trái ngược với hoàn cảnh xung quanh.
Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Còn thực chất, ấn tượng trong lòng hắn đối với Già Nam học viện, theo thời gian trôi qua, đã càng lúc càng trở nên nghiêm túc hơn.

Nguyên nhân là bởi nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì cả kiếp này lẫn kiếp trước, tại thời điểm bằng tuổi những người trẻ bên dưới kia, hắn… cái gì cũng không phải a!
Còn bọn họ thì sao!? - Thủ đoạn sâu, dày; kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão luyện; ánh mắt độc ác; và quan trọng nhất là từng người đều ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình đã trực tiếp đẩy các trận tỷ thí dưới sân vượt qua ranh giới luận bàn bình thường trong học viện.
Đương nhiên, đặc sắc như vậy một phần cũng là do các thí sinh tham gia thi tuyển lần này đại khái có thể xem là đại biểu cho lớp cao thủ phía trên của ngoại viện, nhưng từ những kẻ tham gia thi đấu, Tiêu Thiên vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, Già Nam học viện đối với việc dạy đệ tử có phong cách rất riêng, khác xa những suy nghĩ trước kia của hắn.
“Đáng tiếc, đại lục lại chỉ có duy nhất một Già Nam học viện!”
Xây dựng được loại không khí tranh đua công bằng mà không kém phần gay gắt như vậy ngay từ bên trong học viện, chẳng ai có thể phủ nhận bản lĩnh của những người cầm quyền và điều hành Già Nam học viện cả.


Nhưng trong bối cảnh mà đại lục không thể cho ra ít nhất là một đối thủ cạnh tranh xứng tầm, thì bản thân Già Nam học viện ngược lại đã dần đi vào lối mòn hạn chế sự phát triển chính mình, cũng như những cá nhân đã, đang và sẽ là một thành viên của nó.
Dù sao có cạnh tranh mới có phát triển a!
Mặt khác, kinh nghiệm chiến đấu hình thành từ những trận luận bàn ôn hòa căn bản là chưa đủ để biến một tu luyện giả bình thường trở thành cường giả chân chính.

Đơn giản là bởi một trận đấu chỉ nhằm mục đích phân định thắng thua, và một cuộc sinh tử chi chiến sẽ dạy người ta những bài học rất khác.
“Có lẽ mình nên… hả!?”
“Trận thứ ba, Lục Mục thuộc hệ Luyện Dược, đối chiến… Hoàng giai ban hai, Tiêu Viêm."
Trọng tài vừa dứt lời, không chỉ Tiêu Thiên bị kéo trở lại thực tại khỏi các suy nghĩ lung tung của chính hắn, mà ngay cả quảng trường đang huyên náo cũng bỗng chốc trở nên yên tĩnh dị thường.

Vô số ánh mắt lập tức dời đến trên người Tiêu Viêm mang theo đủ loại ý tứ hàm xúc, đương nhiên phần lớn là không tốt đẹp gì.
“Xem ra rất nhiều người muốn ta mất mặt a!” - Cảm nhận được đại lượng địch ý nhắm về phía mình, Tiêu đại thiên tài cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
“Xét trên mặt bằng chung của toàn bộ ngoại viện, thực lực Lục Mục ít nhất cũng có thể được xếp vào top mười.

Tên Tiết Băng ngày hôm qua chẳng là cái thá gì so với hắn cả.

Ngoài ra, nhờ xuất thân là một Luyện Dược Sư nên Lục Mục còn sở hữu và khống chế thành thạo một ngọn lửa có sức sát thương không yếu chút nào.

Tổng quan lại thì đây là một đối thủ khó xơi, Tiêu Viêm ca ca, ngươi phải cẩn thận.” - Huân Nhi, không biết từ lúc nào đã chạy lại ngồi cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Tiểu tử, Tiêu Thiên biểu ca đang nhìn, đừng để mất mặt nha.

Nếu ngươi dám bại trận chiến này, ta sẽ là người đầu tiên dạy ngươi một bài học trước." - Tiêu Ngọc bóp bóp phấn quyền, một mặt âm u cảnh cáo.
Trên thực tế, kéo lên Tiêu Thiên chỉ là cái cớ mà thôi, còn lý do thực sự Tiêu Ngọc muốn Tiêu Viêm nhất định phải làm Lục Mục mất mặt, là bởi người sau… vốn dĩ đã không muốn mặt theo đuổi nàng rất lâu, khiến nàng phiền không chịu nổi.

Nếu hôm nay hắn bị biểu đệ nàng đánh bại trước mặt mọi người, hẳn là sẽ không còn ý tứ nào tiếp tục làm keo da chó nữa a.
“Ta… cố hết sức vậy.” - Bất đắc dĩ mỉm cười mỉm cười, trước ánh mắt của bao người, Tiêu Thiên chậm rãi đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ lên thành khán đài đem thân thể phiêu phiêu bay về phía sân đấu.
Trong một lần hiếm hoi Tiêu đại thiên tài không chơi nổi trước mắt thiên hạ, thì rất không trùng hợp, đối thủ của hắn lại chọn làm thay phần việc khó khăn này.

Theo đó, ngay khi Tiêu Thiên vừa thượng đài, một âm thanh lảnh lót vang vọng cũng bất ngờ xuất hiện từ… tận bên ngoài quảng trường, đồng thời một đạo thân ảnh màu lam trong nháy mắt xẹt qua không trung, mũi chân điểm nhẹ lên đỉnh một cây cột dựng bên cạnh quảng trường, mượn đó làm tựa để thân thể từ từ hạ xuống sân đấu.
Thân ảnh màu lam dần dần hiện rõ cũng là lúc âm thanh cổ vũ chợt bùng nổ tựa như sóng thần trên các khán đài.

Không khó để nhận ra, rất nhiều người trong Già Nam học viện đã đặt hy vọng vào tên Lục Mục này có thể đánh bại Tiêu Viêm lắm.
“Trận chiến này hẳn là có thể đủ để ngươi kia bộc lộ ra toàn bộ bài tẩy a.” - Nhìn hai người đứng giữa sân, khóe miệng Bạch Sơn nở một nụ cười lạnh: “Ta thật muốn nhìn xem, Tiêu Viêm ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì mà có thể ở cùng một chỗ với Huân Nhi.”

“Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất cả hai ngươi đều đánh đến tàn phế nửa người đi, lúc đó Huân Nhi sẽ không bị tên Tiêu Viêm kia làm hư nữa.” - Ở góc khác của khán đài, “hồng y thiếu nữ” Hổ Gia lại bĩu môi nói thầm: “Chỉ cần nàng không con bị phân tâm bởi đám xú nam nhân các ngươi, lúc đó chính là cơ hội để ta ra tay rồi!”

“Biểu đệ ngươi sắp phải gặp phải khó khăn lớn nhất từ lúc hắn nhập học đến giờ.

Không biết Tiêu công tử có suy nghĩ gì không?” - Trên đài cao, Hổ Kiền không bỏ lỡ cơ hội này phỏng vấn Tiêu Thiên một vài câu hỏi.
“Trước mỗi trận chiến, con cháu Tiêu Gia chúng ta đều luôn tự nhủ một câu nói, rằng “ đây cũng chỉ là một chiến thắng khác mà thôi”.

Tiểu Viêm tử là thiên tài đáng tự hào của gia tộc, tin rằng tư tưởng đó đã sớm được hắn thấm nhuần rồi.”
“Ồ! Nói như vậy là ngươi chắc chắn vào một chiến thắng cho Tiêu Viêm sao?”
“Đó là đương nhiên!”
“Vậy chúng ta cùng chờ xem!”

Trên sân.
Trong khi mọi âm mưu nham hiểm, hy vọng mong chờ, kế hoạch dài hơi v.v.

đều đang hướng mũi nhọn về phía mình, thì đối với Tiêu Viêm mà nói, cuộc tỉ thí có thể gọi là “vạn chúng chú mục” theo đúng nghĩa đen, cũng chính là thời cơ để lập uy này, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi.
“Ngươi là Tiêu Viêm, biểu đệ của Ngọc nhi sao?”
Đứng trước Tiêu Viêm bây giờ là một thanh niên mặc áo lam, tóc mái rẽ xuống tùy ý, vẻ mặt lười nhác, thân hình khá cao, bộ dáng tuy rằng không đẹp trai như “ngoại viện công nhận đệ nhất mỹ nam” Bạch Sơn, nhưng lại có thể làm cho lòng người sinh ra cảm giác thoải mái nhờ khuôn mặt khá là thân thiện.
“Chẳng trách lấy tính tình Tiêu Ngọc đều bị tên này trêu chọc tới chịu không nổi.

Muốn tức giận khuôn mặt này cũng khó a.” - Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Tiêu Viêm chỉ khẽ gật đầu lạnh nhạt: “Là ta!”
“Hắc hắc, ra là người trong nhà a!” - Thường nói tâm sinh tướng, có lẽ một phần ngoại hình thân thiện của Lục Mục là do tính tình phóng khoáng của hắn ảnh hưởng ra cũng nên: “Ta nói em vợ, ngươi yên tâm đi, lát nữa tiến hành tỉ thí ta sẽ nương tay, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có chút thương tổn nào, bằng không Ngọc nhi nổi giận, ta cũng sẽ không hay ho gì.



“À!” - Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhịn không được sặc cười.

Tinh tướng hắn gặp nhiều, nhưng mới gặp lần đầu đã có thể đem quan hệ của hai người kéo đến mức này thì thật sự là một nhân tài: “Lục Mục học trưởng khách khí, Tiêu Viêm xin được cảm ơn.

Chỉ là ta đối với một trong năm vị trí đầu tiên cảm thấy rất hứng thú, không biết Lục Mục học trưởng có thể nhường ta được không?”
“Khụ!" - Khuôn mặt Lục Mục đỏ lên, ho khan cười nói: "Nam nhân có chí tiến thủ là tốt, tuy nhiên Tiêu Viêm huynh đệ à, lấy tư cách học trưởng, Lục mỗ khuyên người một câu.

Phàm là chuyện trên đời, việc gì cũng phải có nắm chắc, không mạo hiểm mới tốt.
Năm vị trí đứng đầu kia, nói thì dễ, nhưng sự thật là ngay cả ta đều không có nhiều tin tưởng.

Tuy rằng ngươi dễ dàng đánh bại Tiết Băng, nhưng cần phải biết, con hàng kia trong bảng xếp hạng thực lực cũng chỉ xếp ở vị trí khoảng giữa mà thôi.”
Đối với lời khuyên của đối phương, Tiêu Viêm biểu lộ… im lặng.

“Cần nắm chắc, tránh mạo hiểm” mặc dù không sai, nhưng hiền nhân nào đó đã nói rồi, “ra xã hội làm ăn bươn chải, phải liều thì mới ăn nhiều” a.
“Tốt! Chào hỏi xong rồi thì… Bắt đầu đi!”
Thấy cuộc nói chuyện giữa hai tuyển thủ đã đi đến hạ hồi, trọng tài lập tức cao giọng tuyên bố, đem tầng mây mới có chút yên ổn phía trên quảng trường một lần nữa bị thổi tan bởi những tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc.
“Lục Mục học trưởng, đánh bại Tiêu Viêm!”
“Dạy cho hắn biết thân biết phận đi, Lục Mục học trưởng!”
“Tránh xa Huân Nhi nữ thần ra một chút!”
“...”