“Người kia là… ai vậy?”
“Không biết, hoàn toàn xa lạ! Quan trọng hơn là hình như hắn có quan hệ không cạn với hai đại Nữ Thần của chúng ta kìa!”
“Nhưng trẻ như vậy đã được quyền có mặt tại sự kiện này, vẫn là ở vị trí đó, sợ rằng thân phận cũng không phải tầm thường đâu.”
“...”
Cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò, nghi hoặc, xa lạ, nhưng nhiều nhất vẫn là bất thiện đang đồng loạt hướng về phía mình săm soi, dù mặt Tiêu Thiên đã sớm dày hơn mặt đất thì hắn cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
"Toàn Chân nữ thần" Tiêu Ngọc thì hào hứng ra mặt điên cuồng vẫy a vẫy còn “đại diện hoàn hảo của hai từ hoàn mỹ” Huân Nhi lại liên tục nhìn hắn đắm đuối không rời.

Nói không phải ngoa chứ bây giờ mà Tiêu Thiên có tráng sĩ chặt đầu chứng minh mình vô tội sợ rằng cũng chẳng ai tin đâu!
Mà, nói đi cũng phải nói lại.

Trong phần đông những ánh mắt “bất thiện” đang hướng về phía hắn ngày một nhiều, đây đó cũng có vài đại diện mang “thiện chí” chứ chẳng phải không.
Trong đó đương nhiên Huân Nhi và Tiêu Ngọc là một, “Tiêu đại thiên tài” Tiêu Viêm là hai, về phần người thứ ba, rất bất ngờ, lại là…

“Người kia… là thanh niên năm đó sao?”
...Nhược Lâm đạo sư.
Tiêu Ngọc là gà cưng, cũng là học trò ưng ý nhất của nàng suốt mấy năm nay; Tiêu Viêm và Huân Nhi càng là hai niềm hy vọng lớn nhất có thể giúp nàng thăng chức thành đạo sư cấp Huyền, cho nên vị “Tiêu Thiên biểu ca” từng đi cùng bọn họ đến buổi trắc thí, về sau lại liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc trên miệng ba người, không biết từ lúc nào đã trở thành đề tài quen thuộc giữa sư - đồ bốn người.
Hiện tại truyền thuyết bằng xương, bằng thịt đang hiện ra trước mắt, vẫn là ở vị trí nàng luôn phải ngước lên nhìn bằng sự ngưỡng mộ lớn lao, nhất thời, trong lòng Nhược Lâm đạo sư bỗng chốc cảm thấy… muốn gặp gỡ thanh niên này không thôi.
Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm!
Kenggggg…
Đang lúc không khí chung của quảng trường càng lúc càng trở nên kỳ quặc, thì tiếng chuông lớn lại bất ngờ vang lên váo hiệu thời khắc quan trọng đã đến, đem sự chú ý của tất cả mọi người một lần nữa kéo trở lại sự kiện chính của ngày hôm nay.
“Kính thưa Phó viện trưởng, các vị trưởng lão, các vị đạo sư cùng tất cả đồng học đang có mặt tại quảng trường Già Nam sáng ngày hôm nay.

Trải qua quá trình chọn lựa và đào thải ngày hôm qua, tổng cộng ba trăm tuyển thủ đăng ký dự thi hiện tại chỉ còn sót lại một trăm bảy mươi tư người.
Dựa theo tốc độ này, hẳn là chúng ta sẽ sớm biết được năm mươi cái tên có thể giành được danh ngạch tiến vào nội viện trong hôm nay.”
Lời vừa dứt, một tràng pháo tay và hò hét đã nối đuôi vang vọng lên tận trời xanh.

Có thể thấy được không chỉ các tuyển thủ háo hức, mà các khán giả cũng hào hứng không thôi.
“Cảm ơn mọi người!” - Tiếng hoan hô theo bàn tay áp chế của trọng tài dần dần giảm xuống, lúc này hắn mới nhìn quanh một vòng, sau đó cất cao giọng nói: “Hiện tại đã đến giờ, ta xin thông báo chính thức bắt đầu ngày thứ hai của kỳ tuyển sinh.

Các tuyển thủ được gọi tên, xin mời mau chóng lên đài, Nếu vượt quá thời gian quy định mà chưa có mặt sẽ bị tính là mất quyền tham gia thi đấu.”
Trọng tài cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản giới qua một lần vài quy tắc của trận đấu, sau đó chậm rãi lui xuống chỗ ngồi của trọng tài, rồi xướng lên hai cái tên đầu tiên.
“Huyền giai ban ba, La Phù!”
“Huyền giai ban năm, Qua Lợi!”
Nghe thấy tên mình được gọi, hai đạo thân ảnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhất loạt bước xuống từ trên khán đài, vững vàng dừng lại trên sân thi đấu, dùng ánh mắt hừng hực quyết tâm nhìn nhau, đồng thời hai loại thuộc tính đấu khí cũng từ trong cơ thể mỗi người mãnh liệt trào ra, bao bọc hai thân ảnh vào bên trong, hình thành một lớp đấu khí khải giáp hoàn mỹ.
Hai người đang ở trên đài, mặc dù không thể so sánh cùng đám nhân vật phong vân như Bạch Sơn, Huân Nhi v.v.

nhưng ít nhất cũng có một chút danh khí trong học viện, bởi vậy khi hai người vừa thượng tràng, trên khán đài lập tức vang lên từng đợt âm thanh hò hét trợ uy.

Bất kể danh tiếng lớn nhỏ thế nào, phàm là người có tư cách tham gia thi tuyển, lại kiên trì được đến ngày thứ hai tự nó đã là lời khẳng định cho đẳng cấp và trình độ tại ngoại viện của Già Nam học viện rồi.

“La đồng học, mời!”
“Qua huynh, đắc tội!”
“...”
Hai người ở trong sân đều là học sinh thuộc Huyền giai, một người đấu khí thuộc tính Phong, thiên về nhanh nhẹn và phiêu dật.

Trong khi đó người còn lại sở hữu đấu khí thuộc tính Thổ, trầm ổn mà ngưng trọng.

Một người sở trường thân pháp, một người chú trọng phòng ngự, thực lực cùng với thuộc tính đấu khí của hai người đều không hơn kém nhau bao nhiêu, cho nên trận đấu này nhất định sẽ phải lâm vào trạng thái giằng co, đo sức bền.
Mà sự thật diễn ra trên sân cũng đúng như vậy.
Từ khi trận đấu được bắt đầu, vị học viên thuộc tính Phong kia đã sớm tận dụng lợi thế tốc độ của mình để hóa thành một đạo thanh ảnh không ngừng di chuyển xung quanh đối thủ, chưởng phong xảo quyệt chuyên nhắm vào những chỗ yếu hại trên thân đối phương mà đánh tới.

Chỉ là công kích tuy rằng sắc bén, nhưng đối thủ cũng không phải kẻ tầm thường, thân thể như bàn thạch vững vàng đứng trên mặt đất, ỷ vào đấu khí thuộc tính Thổ nổi tiếng về khả năng chiến đấu lâu dài mà đau khổ kiên trì.

Thậm chí nếu như cẩn thận nhìn kỹ, có thể dễ dàng thấy được mặc dù người sau thoạt nhìn như đang ở thế hạ phong, nhưng lại vẫn có thể bằng thủ đoạn nhỏ đem toàn bộ thương tổn do công kích sắc bén của đối phương giảm đến mức thấp nhất.
Một công - một thủ chiến đấu tàn nhẫn ở trên sân thi đấu khiến cho đại bộ phận những cặp mắt của khán giả đều bị hấp dẫn, những tiếng hét trợ uy trên khán đài không ngừng truyền xuống, cuối cùng liên tục vang vọng khắp quảng trường.
“Xem ra La Phù có khả năng thắng cao hơn rồi.” - Trên đài cao, Tiêu Thiên nhìn La Phù ở giữa sân không ngừng đem thiệt hại do công kích của đối phương giảm đến mức nhỏ nhất, lúc này khẽ cười nói.
“Ể!? Không phải hắn đang bị Qua Lợi chiếm hết thượng phong sao?” - Hổ Kiền hơi ngạc nhiên hỏi.
“Công kích của Qua Lợi thoạt nhìn có vẻ rất hung mãnh, nhưng nếu cứ tiếp tục ra tay vô tội vạ như thế, e rằng không bao lâu nữa sẽ rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm.

Lại xem màu sắc đấu khí của hắn, hẳn là công pháp tu luyện không quá mức cao cấp.

Mà công pháp cấp thấp căn bản là không đủ khả năng chống đỡ tốc độ tiêu hao hiện tại lâu được.
La Phù thì ngược lại.

Từ lúc bắt đầu quyết đấu đến giờ, cước bộ hắn chưa từng di chuyển quá lớn.


Hơn nữa mỗi lần hứng chịu công kích của đối phương, bàn chân hắn đều hơi khẽ run lên, đây rõ ràng là biểu hiện của tiểu xảo đem kình lực truyền xuống mặt đất.
Tiểu xảo không phải thủ đoạn chính đạo, nhưng dù nhìn có ngu ngốc thì cứ tiết kiệm được đấu khí hơn đối phương là lợi thế rồi.

Cho nên, nếu Qua Lợi không có sát chiêu cực mạnh định đoạt trận đấu ngay bây giờ, thì không ra ba mươi chiêu nữa, công kích của hắn sẽ bắt đầu yếu đi thấy rõ, và kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ chỉ có thể là thất bại mà thôi.”
“Như vậy sao…” - Không phải lần đầu tiên nghe Tiêu Thiên giải thích góc nhìn của bản thân về các trận đấu dưới sân, nhưng mỗi lần như vậy, Hổ Kiền và các đạo sư đều nhịn không được ngạc nhiên.

Bọn họ cũng có thừa kinh nghiệm để đọc được tình tiết trận chiến, qua đó sớm đoán ra kết quả, nhưng chi tiết đến từng tiểu xảo được dùng, từng số lượng chiêu thức còn lại trước khi có biến xảy ra như vị “Tiêu công tử” này phân tích thì quả thực là… quá mức a!
Và như để chứng minh cho lập luận của Tiêu Thiên, tình hình chiến đấu đang giằng co ở giữa sân rốt cuộc cũng có biến đổi theo đúng những gì hắn đã dự đoán.
Theo đó, Qua Lợi dường như cũng biết bản thân đã sắp đến lúc gặp phải phiền toái, nên sau một hồi công kích điên cuồng, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu tính toán chủ động làm chậm lại nhịp độ trận đấu.

Đáng tiếc, ngay khi hắn vừa giảm tốc, thì “con rùa rụt cổ” La Phù lại bất ngờ phản công.
“Địa Động Quyết”
Oanh! Ầm!
Đấu khí sắc bén hoàn toàn bất đồng với thiên tính phòng ngự của đấu khí hệ Thổ đột nhiên phun ra, một chưởng duy nhất đem Qua Lợi đánh văng khỏi vòng chiến, trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu.
“Huyền giai ban ba, La Phù gặp Huyền giai ban năm, Qua Lợi.

Kết quả, La Phù thắng!!!”
Dù kết quả đã sớm rõ ràng, nhưng khi trọng tài lần nữa cao giọng tuyên bố, các khán đài xung quanh vẫn bùng nổ lên những tiếng cổ vũ và hoan hô đinh tai nhức óc.
Trên sân, hai người trong tâm trạng hoàn toàn bất đồng cùng nhau rời khỏi sân đấu, dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn xuống, để nhường khu vực lại cho trận đấu tiếp theo.