Đâu đó khoảng một giờ sau khi rời khỏi, Ngọc Mị lần nữa quay trở lại lều tìm Tiêu Thiên. Lần này là để mời hắn lên đường đi vào vùng trung tâm sa mạc, nơi nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang trú ngụ.

Gấp gáp như vậy là bởi việc cường giả nhân tộc bất ngờ đột kích phòng tuyến xảy ra giữa đêm qua đã chứng minh rõ ràng một điều rằng, ít nhất một trong hai tin tức được Tiêu Thiên chia sẻ trong cuộc nói chuyện trên ốc đảo bên ngoài bộ lạc Mị Xà là sự thật. Hay nói cách khác, khả năng đám người kia suốt đêm thẳng hướng Thần Điện để tìm nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trong bối cảnh người sau bị thương chưa lành, cũng có thể là sự thật.

Điều đó đồng nghĩa với ám ảnh về một “nguy cơ diệt vong” mà Tiêu Thiên từng nhắc đến không dưới hai lần là hoàn toàn có cơ sở để xảy ra.

Chuyện đã bắt đầu có xu hướng nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát, cùng lúc đó Nguyệt Mị thống lĩnh lại không có mặt, thì thân làm người được giao toàn quyền quyết định, Ngọc Mị chỉ còn một cách duy nhất có thể làm được, đó là tin lời Tiêu Thiên và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến mà thôi.

. . .

Đầu giờ chiều cùng ngày tại trung tâm sa mạc Tháp Nhĩ Qua.

“Có công cụ chuyên chở chính là khác biệt a!” - Nhìn thấy một tòa thành đứng sừng sững giữa sa mạc từ đằng xa, Tiêu Thiên nhịn không được cảm thán.

Trong nguyên tác, Tiêu Viêm một thân một mình chạy như chó dí từ đêm hôm trước tới tận tờ mờ tối hôm sau mới đến nơi, trước trước sau sau cũng phải đến hai mươi tiếng liên tục không nghỉ. Còn Tiêu Thiên ở đây chỉ cần leo lên phi hành thú ngồi chơi xơi nước sáu giờ, vẫn là có cơm, nước, mỹ nhân đề huề chẳng thiếu một thứ gì, rồi việc cũng đâu vào đó.


Khác biệt không thể bảo là không lớn đâu!

Chỉ có điều, cũng giống như trong nguyên tác, bởi vì tin tức phòng tuyến bị đột phá đã sớm bằng các thủ đoạn hỏa tốc truyền về Thần Điện ngay trong đêm, nên trạng thái giới nghiêm đã được thiết lập ở mức cao nhất tại tòa thành trung tâm này.

Cửa thành đóng chặt; thủ vệ được võ trang đầy đủ đi tuần thành từng tốp; Lang Điểu không ngừng xoay vần trên bầu trời bảo vệ không phận; và đáng kể hơn cả, là đích thân thân vệ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng đã được điều lên tọa trấn tường thành để đảm bảo không có bất kỳ lười biếng hay sai sót nào xảy ra trong thời gian giới nghiêm.

Tất cả đều là Đấu Linh, một sự nghiêm ngặt và thiết huyết vô cùng cao độ!

Phi hành thú chở Ngọc Mị, Tiêu Thiên và những người có liên quan từng chút một áp sát không phận tòa thành, sau đó hạ cánh xuống khu vực được chỉ định ngay bên ngoài cổng thành mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào.

“Đã tới bên ngoài Thần Điện, tiếp theo chúng ta sẽ đi bộ vào, xin mời ba vị.” - Phi hành thú vừa hạ cánh thành công, Ngọc Mị lập tức tự mình xuất hiện căn dặn Tiêu Thiên và đồng bọn: “Lát nữa sợ rằng sẽ có chút thủ tục cần được đảm bảo, mong ba vị thông cảm.”

“Cuối cùng cũng đến được một bước này. Tiếp theo… sẽ không đơn giản a!” - Trong đầu nghĩ một đằng, ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn lạnh nhạt đáp một nẻo: “Không sao, thời kỳ phi thường cần thủ đoạn phi thường, chúng ta cũng không phải loại người không hiểu chuyện.

Tiểu Mộc, Medusa, chúng ta đi thôi.”

“Vâng, chủ nhân.”

Đi theo Ngọc Mị tới trước cổng thành, rất nhanh Tiêu Thiên liền thấy được tại đây đã có sẵn một đội quân Xà Nhân được vũ trang đầy đủ đứng đợi sẵn. Đáng nói là, người dẫn đội vậy mà lại là một Xà Nữ. × — QUẢNG CÁO —

“Hoa đội trưởng, thuộc hạ Ngọc Mị của bộ lạc Mị Xà, hôm nay…”

“Không cần nói lời thừa thãi, mọi chuyện ta đều đã biết.” - Chưa chờ Ngọc Mị bẩm báo xong, cô nàng Xà Nữ gọi Hoa đội trưởng đã lên tiếng cắt ngang, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dính chặt trên người Tiêu Thiên: “Nữ vương bệ hạ có lệnh, đích thân ta sẽ đưa nhân loại này và người của hắn vào tiếp kiến.

Ngươi và đội của các ngươi tạm thời được sung vào biên chế tuần thành, lập tức thi hành đi.”

“Cái kia… vâng, thuộc hạ tuân lệnh!”

Dưới sự dẫn dắt của các binh lính Xà Nhân, Ngọc Mị và đội của nàng mang theo chút lưỡng lự, chút bất đắc dĩ, chút không đành lòng rời đi trước làm thủ tục sung quân, để lại Tiêu Thiên, Mộc Ánh Tuyết và Medusa ở lại mặt đối mặt với một mình Hoa đội trưởng.


Hoa đội trưởng nhìn Tiêu Thiên chằm chằm, cùng lúc đó hắn cũng híp mắt nhìn ngược trở lại cô nàng Xà Nữ này, trong lòng bất giác trở nên khẩn trương.

Người khác có thể không rõ, nhưng người xem qua đủ loại hình Đấu Phá Thương Khung như Tiêu Thiên sao lại không biết Hoa Xà Nhi - đội trưởng Mỹ Đỗ Toa Xà Vệ, một cường giả Đấu Vương chân chính được chứ.

Vấn đề là nếu chỉ bàn riêng mảng thực lực, thì cô nàng này cùng lắm cũng chỉ là một chín - một mười với Nguyệt Mị mà thôi. Nhưng lý do khiến Tiêu Thiên cảm thấy đặc biệt khẩn trương khi đứng trước Hoa Xà Nhi, là bởi… bà điên này thế nhưng mà là một “nam nhân bà” theo đúng nghĩa đen.

Gương mặt vuông vức, góc cạnh với phần thái dương nhô cao đầy nam tính; vũ khí thuận tay là một cặp trọng chùy thô thiển; hai cánh tay, bụng và đặc biệt là hai bên bả vai gồ lên những bó cơ đầy tính bạo tạc; về phần trước ngực… cũng nhô lên như người ta, nhưng đừng hiểu lầm, trong đó không phải mỡ và ước mơ của mọi nam nhân đâu, mà là cơ bắp ấy.

“Trông chẳng khác gì Dwayne “The Rock” Johnson phiên bản có đuôi và có tóc a!” - Ngước mắt nhìn lên cô nàng Xà Nữ cao hơn mình cả gần một cái đầu, trong lòng Tiêu Thiên nhịn không được nhảy ra một ý nghĩ kỳ quặc như vậy.

Lại nói, hắn có thể dựa vào lợi thế “tiên tri” cốt truyện của mình để dành lấy lợi thế trong đối thoại với những người khác, nạn nhân gần nhất chính là Nguyệt Mị thống lĩnh của bộ lạc Mị Xà. Nhưng trước một kẻ luôn ưa thích dùng trọng chùy giải quyết vấn đề như cô nàng “The Rock” này, Tiêu Thiên thực sự là chỉ biết… cầu nguyện và hy vọng Hoa Xà Nhi đừng làm ra chuyện gì điên rồ mà thôi.

Hai bên cứ thế nhìn nhau chằm chằm, xung quanh chỉ có tiếng gió cát và âm thanh xào xạc do các Xà Nhân trườn trên cát nóng trong quá trình tuần tra. Mãi cho đến khi…

“Đi theo ta.”

...Hoa Xà Nhi bất thình lình mở miệng phá vỡ im lặng, sau đó lập tức quay người thẳng hướng cổng thành đi vào.

“Hô!” - Trong lòng Tiêu Thiên thở phào một hơi, chỉ là ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Chúng ta đi thôi.”

“Vâng, chủ nhân.”

. . . × — QUẢNG CÁO —

Dưới cái nhìn soi mói, tò mò và đương nhiên là không thể thiếu phần thù địch từ các Xà Nhân, Tiêu Thiên cùng đồng bọn cứ thế im lặng đi theo phía sau Hoa Xà Nhi tới trước một tòa cung điện lớn.

Cũng phải nói thêm rằng may mà Tiêu Thiên đã cho Medusa trùm một chiếc áo khoác đen rộng giống cái hắn và Mộc Ánh Tuyết đang mang để che mái tóc rắn của nàng đi, chứ không là sự xuất hiện của một Xà Nữ khác loài kiểu gì cũng sẽ gây ra một trận xôn xao cho coi.

“Chờ ở đây, ta vào bẩm báo. Đừng cố làm ra chuyện gì dại dột, nếu không đó sẽ là việc cuối cùng các ngươi làm trong đời đấy.”


Nói, Hoa Xà Nhi cứ thế bỏ lại đám người Tiêu Thiên ngoài cổng cung điện để đi vào trong một mình, cũng chẳng buồn dặn dò hai tên thủ vệ gần đó chú ý canh chừng. Xem ra nàng rất có tự tin vào thực lực bản thân, cũng như là tính vững chắc của tòa Thần Điện này.

Về phần Tiêu Thiên, không có người canh chừng càng tốt, dù sao hắn cũng chẳng muốn bị một đám Xà Nhân nhìn chằm chằm như khỉ trong sở thú đâu.

Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, trong lúc chờ đợi, Tiêu Thiên bắt đầu đảo mắt đánh giá tình huống xung quanh mình.

Tòa thành trung tâm này diện tích rất lớn, sao với Ô Thản Thành ít cũng phải gấp mười lần có dư. Tuy nhiên, mật độ kiến trúc và mật độ dân cư bên trong lại thấp tới đáng thương.

Sẵn nói tới đáng thương, trừ bỏ tòa Thần Điện xa hoa ngay tại trung tâm được thiết kế và xây dựng ra dáng một công trình lớn ra, thì hầu hết kiến trúc xung quanh từ nhà dân, tới quán ăn, quán rượu v.v. đều trông tạm bợ không chịu nổi. Tường thì đắp bằng đất, mái được lợp bằng lá dừa khô, cho đến hàng rào và cổng… nói không phải chê chứ mấy cây củi khô được cột vội bằng dây thừng mà thôi, đạp một cái là đi cả bộ.

Nhà cửa đã như thế thì đời sống và con người làm sao khá nổi đây!?

Trẻ em thì gầy gò, người lớn thì khắc khổ. Quần áo thì cũ kỹ, không rách vì sứt chỉ thì cũng lủng lỗ do mục nát.

“Chẳng trách Mỹ Đỗ Toa liều mạng cũng muốn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để đột phá. ” - Nhìn những Xà Nhân này sống lam lũ trong nghèo nàn và lạc hậu, xung quanh lại là sa mạc trải rộng ngút ngàn, Tiêu Thiên bất giác nhớ tới “Lục Địa Đen” Châu Phi của kiếp trước, trong lòng cảm khái không thôi: “Nàng bị buộc phải làm như vậy a!”

Sa mạc quá khô cằn, quá thiếu thốn để có thể định cư lâu dài, trong bối cảnh sự thù địch và chiến sự với nhân tộc càng ngày càng leo thang không có dấu hiệu sẽ dừng lại, thì thân là một nữ vương, Mỹ Đỗ Toa biết nàng nhất định phải làm gì đó để cứu con dân của mình trước khi quá muộn.

Mà muốn làm được điều đó, nàng phải có thực lực vượt trên tất cả những trở ngại để thay những người này giương lên một lá cờ đầu, sau đó dẫn dắt họ đi theo mình. Và Đấu Tông chính là câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi, mọi khó khăn, cũng như mọi khúc mắc đang cản đường nàng.

Đáng tiếc… người tính vĩnh viễn không bằng trời tính!