Khuya cùng ngày.

“Cái thời tiết chết bằm này thật sự là đáng ghét!” - Vừa cởi quần cởi áo, Tiêu Thiên vừa hằn học lẩm bẩm: “Ngày thì nắng thiệt nắng, tối đến lại lạnh cắt da cắt thịt. Có còn cho người ta sống hay không a!”

Do đặc tính giữ nhiệt kém của đất đá, cộng thêm chênh lệch khí áp về đêm vì bầu trời thường quang mây và gió mạnh, nên dù ban ngày được mặt trời thiêu đốt tới nóng bỏng, nhưng ngay khi nguồn nhiệt lớn kia hạ xuống đằng tây để nghỉ ngơi, thì sa mạc ngay lập tức trở lạnh. Không phải lạnh bình thường, mà là nhiệt độ có thể thấp xuống mức dưới 0°C, trong bối cảnh gió lớn không ngừng và địa hình trống trải đến nỗi chẳng có nổi một góc khuất gió ấy.

Thậm chí đến ngay cả các Xà Nhân - những người được mệnh danh là chúa tể vùng sa mạc, cũng chẳng mấy ai nguyện ý rời khỏi ngôi nhà vững chãi với chăn ấm, nệm êm của mình để ra ngoài chịu khổ dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy đâu.

Đáng tiếc, dù nguyện ý hay không thì tối nay bọn họ cũng nhất định phải thức trắng đêm dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt này, bởi vì…

Ầm! Ầm! Ầm!

Uỳnh! Uỳnh!

“Báo động! Có kẻ địch tấn công!”

“Người đâu! Tường thành phía đông bị đánh vỡ, nhanh tăng cường phòng vệ!”


“Đối phương là nhân loại, vẫn là có cường giả Đấu Hoàng! Nhắc lại, đối phương có cường giả Đấu Hoàng”

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!



...tiếng nổ lớn, tiếng đất đá sụp đổ, tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai, cùng với đó là những trận rung chuyển liên miên không dứt báo hiệu rằng phòng tuyến sâm nghiêm và dày đặc của bộ lạc Mị Xà… bị người ta công phá rồi!

Đáng nói là…

“Đến rất đúng giờ nha. Hi vọng Nguyệt Mị cô nàng kia không xảy ra vấn đề.”

...dù ngoài kia đang chiến sự rầm rộ, nhưng trong lều lớn của mình, Tiêu Thiên lại vẫn đang nghiêng đầu gối lên hai cánh tay đang đặt song song nhau, cả người chỉ độc một chiếc quần cộc nằm sấp trên mặt đất để Mộc Ánh Tuyết phết thứ kem gì đó màu xanh đen lên khắp lưng hắn.

Về phần Medusa…

“Ai đến cũng không tiếp. Kẻ nào dám cường hoành xông vào cứ thẳng tay đánh cho ta, miễn đừng ra án mạng là được.”

“Vâng, chủ nhân.”

×

— QUẢNG CÁO —

...được chủ nhân nàng giao cho nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là… canh cửa!

Người biết về vụ tấn công bất ngờ tối nay không nhiều, trừ bỏ ba chủ tớ nhà Tiêu Thiên đều ở đây cùng Nguyệt Mị đang vắng mặt ra, thì chỉ còn thân vệ của nàng thôi. Mà Ngọc Mị nói riêng, và những người còn lại nói chung, chắc chắn sẽ không đến tìm hắn vào lúc này, đơn giản là bởi bọn họ biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tức là nếu thực sự có kẻ nào đó đến đây giờ này, thì 99% kẻ đó thuộc kiểu người mang tư tưởng cực đoan muốn đổ mọi lỗi lầm cho Tiêu Thiên chỉ bởi vì hắn là nhân tộc mà thôi.

Nên là… tiên hạ thủ vi cường!

Sau khoảng mười lăm tới hai mươi phút sụp đổ và rung chuyển, màn đêm dần yên tĩnh trở lại đúng như những gì người ta nghĩ về nó.


Chỉ có điều… cuộc đột kích đến nhanh, đi càng nhanh, nhưng hậu quả nó để lại là không hề nhỏ. Cụ thể là trên bức tường thành vừa cao, vừa dày, vừa tầng tầng lớp lớp thủ vệ bên ngoài giờ đã bể ra một mảng lớn, khỏi nói cũng biết là bị cường giả Đấu Vương dùng cường lực đập vỡ.

Và không ngoài dự đoán của Tiêu Thiên, một tiếng sau cuộc đột kích, rất nhiều phần tử Xà Nhân có tư tưởng thù địch nhân tộc cực đoan bắt đầu vây quanh chiếc lều lớn nơi hắn cùng Mộc Ánh Tuyết và Medusa hai Nữ Thần đang nghỉ ngơi, ý đồ chỉ mặt, gọi tên kẻ gây ra hỗn loạn tối nay, mặc kệ sự thật là hắn chẳng làm bất kỳ chuyện gì khác ngoài nằm sấp.

Mà, nhân dịp nói tới dự đoán, thì để Tiêu Thiên khá bất ngờ là trong bối cảnh phòng tuyến mới bị công phá đầy hỗn loạn như vậy, nhưng Ngọc Mị vẫn… điều động một nhánh quân đội tới đây bảo vệ một nhân tộc như hắn, đồng thời nàng còn tự thân đứng ra giải thích rằng “Người trong lều là khách của Nguyệt Mị đại nhân. Hắn cùng những kẻ đột kích phòng tuyến tối nay không có bất kỳ liên quan gì”.

Quân đội đều đã vào cuộc, vẫn là dưới mệnh lệnh từ thân vệ của thống lĩnh Nguyệt Mị, các phần tử cực đoan có điên cuồng hơn nữa cũng không dám làm liều. Đừng quên hung danh của cô nàng kia thế nhưng mà Nhân - Xà đều sợ.

Và cứ đơn giản như vậy, cuộc bạo loạn chưa kịp nổ ra đã bị đàn áp chỉ bằng vài câu nói và uy danh của Nguyệt Mị.

Người có tên, cây có bóng a!

Trong lều, Tiêu Thiên khẽ trở mình đổi cái tư thế thoải mái hơn, sau đó… yên tâm ngủ thẳng cẳng chẳng chút lo lắng. Dù sao trời cũng đã khuya, hỗn loạn bên ngoài lại có người thu xếp cả rồi, không ngủ đi cho khỏe chứ thức làm gì nữa.

Quan trọng hơn, trải qua suốt nửa tháng trời lang thang trong sa mạc không có nổi một giấc ngủ cho giống con người, tối nay hắn quyết tâm ném chuyện tu luyện sang một bên để tự chiều bản thân một lần cho bõ những ngày tháng ăn bờ, ngủ bụi kia mới thỏa lòng.

Về phần “thứ kem gì đó màu xanh đen” trên lưng hắn, thì đây là một sản phẩm nghiên cứu cho vui từ Mộc Ánh Tuyết, được nàng đặt tên là Thanh Dao Tán, với Thanh trong thanh minh và Dao trong tiêu dao. Tác dụng cũng không có gì quá kình bạo, chỉ đơn giản là giúp thư giãn gân cốt, an dưỡng tinh thần và giữ ấm thân thể cho dễ ngủ trong tiết trời lạnh lẽo của trời đêm sa mạc mà thôi.

. . .

Một đêm yên ổn với Tiêu Thiên, nhưng nhiễu nhương với bộ lạc Mị Xà cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau.

Hơi vươn cái lưng có chút tê cứng sau cả đêm chỉ một tư thế nằm sấp, Tiêu Thiên cảm thấy tràn đầy tinh thần và năng lượng cho những dự định sắp tới. Rất lâu rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy a.

Chỉ có điều…

×

— QUẢNG CÁO —

“Này, các ngươi nhìn cái gì thế?”

...vừa mở mắt ra đã thấy Ngọc Mị cùng với hai Xà Nữ lạ mặt nhìn mình chằm chằm, Tiêu Thiên có chút giật mình. Không phải giật mình sợ hãi, mà là bị bất ngờ ấy.


“A! Cái kia… chúng ta… chúng ta đến phục vụ ba vị dùng bữa sáng…”

Câu hỏi của Tiêu Thiên vừa ra, đến lượt Ngọc Mị và hai Xà Nữ kia giật thót mình như con thỏ non bị dọa cho hoảng loạn, ánh mắt vội vàng tránh né khỏi người hắn, chỉ là giọng nói ấp úng như đang cố che giấu đi thứ gì đó rất kích động trong lòng lại bán đứng các nàng mất rồi.

“Ăn sáng!? Ta không cần…” - Vừa nói, Tiêu Thiên vừa cau mày nhìn xuống muốn kiểm tra một lượt xem thử trên người mình có gì kỳ quái đến mức mấy người này phản ứng mạnh như vậy không. Và rất nhanh hắn đã tìm được lý do: “Hóa ra là vì tiểu huynh đệ này!”

Có một sự thật mà ai cũng biết, đó là Xà có tính dâm. Không chỉ Xà Nam, mà các Xà Nữ cũng là như thế. Tương tự như vậy, việc mà một nam nhân khỏe mạnh luôn làm đầu tiên vào buổi sáng sẽ là… chống trời, hay còn gọi là trạng thái Nhất trụ kình thiên*. Và trong tình huống này, “tiểu huynh đệ” trong miệng Tiêu Thiên sẽ chẳng thể là ai khác ngoài… “lão nhị” tiểu Thiên Thiên rồi.

Thế thì, dù tâm trí đã sớm là một trung niên, nhưng đừng quên rằng thân thể này của hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, vẫn còn đủ sức khỏe mạnh thêm mấy chục năm nữa đấy, cho nên việc tiểu Thiên Thiên dựng lều vào buổi sáng là hoàn toàn dễ hiểu a. Chỉ là đối với các cô nàng Xà Nữ damdang đã nhìn quen đám Xà Nam luôn thẳng đuột từ trên xuống dưới, thì việc vô tình bắt gặp một sinh vật giống đực có tới tận hai cái… đầu đương nhiên là lạ mắt rồi.

Thậm chí không chỉ nhìn lạ mắt, mà còn cảm thấy lạ trong lòng nữa kìa!

Đáng tiếc, bọn họ có thời gian và tâm trí đi tò mò vấn đề này, nhưng Tiêu Thiên thì không.

“Khụ… bữa sáng gì đó ta nhận, còn phục vụ thì thôi đi. Dù sao tộc Mị Xà các ngươi đang cần nhân lực vào việc khác quan trọng hơn là ở đây chiêu đãi một đám nhân tộc không thân cũng chẳng quen như chúng ta.” - Ho khan một tiếng phá vỡ không khí đầy xấu hổ trong lều, Tiêu Thiên khoát tay nói: “Các ngươi cứ trở về lo việc của mình trước đi, khi nào sẵn sàng lên đường tới báo ta một tiếng là được rồi.”

Nhờ nhận được tin tức sớm mà thương vong bộ lạc Mị Xà phải chịu đã giảm đáng kể so với nguyên tác, nhưng nói thế nào thì phòng tuyến bị người ta công phá cũng là đại sự quan trọng, cần được ưu tiên xử lý và giải quyết hơn ở đây chiêu đãi hắn nhiều lắm.

Lại nói, nơi này dù sao cũng là chỗ sâu trong địa bàn Xà Nhân, Tiêu Thiên không muốn làm việc quá trương dương hay tỏ ra mình là khách quý, kẻo phần tử cực đoan nào đó nhìn không vừa mắt lại tới một màn… đánh bom liều chết thì oan uổng cho hắn quá.

“Nhưng mà…” - Vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ không cho phép từ chối trong ánh mắt Tiêu Thiên, Ngọc Mị chỉ biết thở dài bất đắc dĩ: “Nếu các vị đã nói như thế thì… thôi, chúng ta không làm phiền các vị nữa.”

Nói, nàng quay sang hai cô nàng Xà Nữ bên cạnh khẽ gật đầu ra hiệu, người sau lập tức hiểu ý cúi chào rồi đi ngay.

“Ta sẽ cho vài người bảo vệ bên ngoài lều đảm bảo sự việc tối hôm qua sẽ không lặp lại, cũng là để thuận tiện cho các vị sai khiến.” -Thuộc hạ rời đi hết, Ngọc Mị cũng không có ý định ở lại thêm. Nàng hơi khom người với Tiêu Thiên, ánh mắt không rõ là vô tình hay cố ý đảo qua tiểu Thiên Thiên một cái: “Khi nào xa giá chuẩn bị xong sẽ có người đến thông báo với các vị. Hiện tại, chúc các vị dùng bữa ngon miệng!”