144 Vào khoảnh khắc dung hợp ngọc chứa hồn, rất nhiều chuyện Quân Lạc Trần cho rằng mình đã quên đều đồng loạt tràn về, chúng như một cơn ác mộng quấn lấy hắn.

Hơn năm mươi năm trước, vào năm Hậu Long thứ chín mươi tám, hoàng tử Nhạc Khang Đức dấy binh tạo phản, và đó là sự kiện bắt đầu cuộc tắm máu kéo dài ba năm trời.

Trong năm đầu tiên Nhạc Khang Đức xưng đế, ông ta giết sạch toàn bộ người trong hoàng thất, từ tiên đế đến phi tần hậu cung, những huynh đệ tỷ muội khác, cho đến cả hoàng tôn tử hoàng tôn nữ mới có mấy tuổi. Hoàng cung máu chảy thành sông, số người trong hoàng thất có thể sống sót được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tỷ tỷ cùng phụ thân nhưng khác mẫu thân của Nhạc Khang Đức là công chúa Nhạc Yên, lúc ấy đã gả cho một trưởng tử của Tôn gia, một trong ba gia tộc lớn nhất ở thành Đế, có một nhi tử vừa mới sáu tuổi, là một trong số ít hoàng tôn, đứng hàng thứ hai.

Trước khi Nhạc Khang Đức soán ngôi, Tôn gia nhận được mật thư của Lý thừa tướng, trong thư chỉ đích danh nghi ngờ Nhạc Khang Đức đã thay đổi.

Thân là võ tướng nhạy bén, cộng với sự tin tưởng vào vị Thừa tướng có thể nhìn thấu Thiên cơ, Tôn tướng quân, người đã gần bảy mươi tuổi, đã lập tức phái người giấu hoàng tôn độc nhất mang dòng máu hoàng thất trốn vào trong xe chở hàng lặt vặt, chạy đi ngay trong đêm.

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Khang Đứng dẫn binh bao vây thành Đế, gươm giáo hướng về phía hoàng cung, cùng lúc đó đưa binh đi khống chế các gia tộc lớn.

Sau khi diệt sạch hoàng cung, Nhạc Khang Đức chuyển hướng sang bắt tất cả hoàng tôn hoàng nữ, trong thời khắc cấp bách, thuộc hạ của Tôn gia đã đẩy nhi tử bằng tuổi tiểu thiếu gia Tôn gia ra thay thế, cải trang thành Nhị hoàng tôn vào cung, chết thay tiểu thiếu gia.

Công chúa Nhạc Yên, phò mã cũng là trưởng tử của Tôn gia cũng đều bị giết, chỉ còn lại Tôn tướng quân cùng con thứ và cả nhà họ Tôn còn sống sót, nhưng bị tước bỏ binh quyền, lưu đày biên cương.

Nhị hoàng tôn thật sự trốn ở trong gác lửng của xe ngựa, được những người hầu trung thành của Tôn gia mang đi, một đường thẳng tiến về phương Bắc, gian gian khổ khổ đổi hết xe này đến xe kia để né tránh sự truy bắt, cuối cùng cũng đặt chân đến thành Dương.

Mặc dù Nhạc Khang Đức cho rằng bản thân đã giết hết tất cả con cháu mang huyết mạch của tiên đế, chỉ có Nhị hoàng tôn tạm thời an toàn, nhưng phải đối mặt với hiện trạng vô cùng nghiệt ngã.

Nếu như Nhạc Khang Đức biết, một nhánh con cháu đời sau của tiên hoàng còn sống sót, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận.

Mà ở phương Bắc, tuy rằng có mấy gia tộc bí mật qua lại với Tôn gia, nhưng chuyện mang Nhị hoàng tôn đi chạy trốn, tôi tớ Tôn gia không có cách nào xác nhận được đối phương có thể sẽ phản bội hay không, cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn náu.

Bọn họ đổi một cái tên khác cho Nhị hoàng tôn, gọi là Hoắc Nghiêm, cải trang thành người nghèo từ dưới quê đến đây tìm việc làm, cứ như vậy thu xếp ổn thỏa sinh sống ở thành Dương.

Ban đầu, những người hầu này còn muốn đảm bảo ăn ở của thiếu gia, nhưng tân Hoàng đế lên ngôi cũng là lúc hỗn loạn nhất, binh mã của Nhạc Khang Đức lúc nào cũng ra ra vào vào thành An, bọn nha dịch tuần tra thậm chí còn nghiêm ngặt hơn so với trước đây.

Nếu đám người hầu không muốn để lộ sơ hở, tuyệt đối không thể chiếu cố quá tốt cho Hoắc Nghiêm được. Dù sao thì người nghèo mà luôn đi mua vải vóc thượng hạng, hoặc là ăn thịt thà đắt tiền thì thật sự rất dễ khiến người khác phát hiện ra sự khác thường.

Tiền bọn họ mang theo bên người ở trên đường đã xài hết, thứ giá trị duy nhất bọn họ có là ngọc bội có thể chứng minh thân phận hoàng tôn của Hoắc Nghiêm, do tiên đế ban thưởng, tuyệt đối không thể đụng vào.

Sau tất cả, đứa trẻ sáu tuổi này là niềm hy vọng trong lòng của rất nhiều người lớn.

Thủ đoạn của Nhạc Khang Đức quá tàn bạo và máu lạnh, những người sống sót thì trong lòng đều chất chứa nỗi uất hận sâu sắc. Nếu một ngày nào đó Hoắc Nghiêm lớn lên, dùng thân phận của mình để tập hợp thế lực từ khắp nơi, nhất định sẽ trả mối thù này.

Là người mang dòng máu hoàng tộc thời trước, Hoắc Nghiêm từng là hoàng tôn được yêu thương cưng chiều, che chở trăm bề, bây giờ lại đang lưu lạc trong một căn nhà nhỏ hẹp oi bức, vào ở được ba ngày thì đổ bệnh.

Khi đó tuổi Hoắc Nghiêm vẫn còn nhỏ, vừa khó chịu vừa sợ hãi, trong lúc bệnh không ngừng gào khóc đòi tìm cha nương, hoàng tổ phụ, bọn người hầu sốt ruột không thôi, cực kỳ lo sợ tiểu thiếu gia lỡ lời rước họa vào thân.

Bọn họ dỗ thế nào cũng không được, vì để cho tiểu thiếu gia không gào khóc làm loạn nữa, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nói sự thật cho Hoắc Nghiêm, nói cho cậu bé biết cha nương của cậu, cũng là Nhạc Yên công chúa và phò mã đã qua đời, “hoàng tổ phụ” cũng không còn, nếu như cậu còn tiếp tục gào khóc, người giết cha nương cậu sẽ đến tìm cậu.

Đứa bé sáu tuổi lần đó bệnh nặng một trận, suýt chút nữa đã bệnh chết. Đến khi sức khỏe của Hoắc Nghiêm dần chuyển biến tốt hơn, nhóm người hầu mới phát hiện tính tình đứa nhỏ này đã thay đổi rất nhiều, trở nên yên lặng ít nói, lại không thích nói chuyện.

Bọn họ nuôi dưỡng tiểu thiếu gia lớn lên trong căn nhà nhỏ cũ nát này, bọn họ ở đây suốt hai năm trời cho đến khi nhóm người hầu chắc chắn một vị họ Tô trong đó vẫn luôn trung thành với Tôn gia và tiên đế, lúc này mới dẫn Hoắc Nghiêm đến cửa viếng thăm.

Tô lão gia khi nhìn thấy Hoắc Nghiêm, thậm chí ông không dám tin cậu nhóc gầy nhom, đôi mắt to tròn như muốn lòi cả ra, ăn mặc rách rưới, không còn chút tinh thần nào trước mắt này là huyết mạch của hoàng tộc.

Duy nhất chỉ có một điều, khung xương của nam hài tử này cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn được di truyền từ những ưu điểm của mẫu thân. Mặc dù bấy giờ có ốm yếu như vậy nhưng vẫn khó lòng làm lu mờ vẻ tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

Những người lớn bí mật bàn bạc, cuối cùng thương lượng để có một cái kết tốt hơn.

Tô lão gia dự định trước hết để cho bọn họ ở lại Tô gia như những người làm bình thường sống một thời gian, trì hoãn một thời gian. Mà ông ấy hoạch định kế hoạch cho vài tháng sau đó, chuẩn bị trước cho một số tin tức.

Nếu như chuyện bọn họ làm không để lại dấu vết gì, tất nhiên sẽ muốn bắt đầu chuẩn bị nền móng rồi.

Khi thuộc hạ của Tôn gia trao đổi lại với Hoắc Nghiêm chuyện này đều có chút lo lắng thiếu gia sẽ không muốn. Dù sao thì Hoắc Nghiêm là hoàng tôn, cũng là tôn tử của Đại tướng quân, một người mang dòng dõi hoàng thân quốc thích như vậy sao có khả năng sẽ tùy tiện đồng ý làm con nuôi của một Tô gia “không thuộc dòng chính thống” như thế này cơ chứ?

Cho dù số phận sai khiến buộc cậu không thể không tuân theo, nhưng một đứa trẻ thì có thể hiểu cái gì được đây.

Kết quả là, nam hài dựa vào chân giường vẫn không hề nói một lời, lông mi rũ xuống, giống như bất kỳ điều gì cũng không thể dậy lên hứng thú của cậu vậy. 

Cho đến khi người hầu sốt ruột đến mức sắp quỳ sụp xuống, cậu mới ngẩng đầu lên, giọng nói ngây thơ cất lên, “Được.”

Thân phân của Hoắc Nghiêm tạm thời vẫn là nhóm người hầu mới vừa vào nhà họ Tô. Vì để không gây sự chú ý, mặt mũi của cậu bị những người khác bôi bẩn, chỗ ở cũng được sắp xếp ở chỗ ngủ dành cho người hầu.

Mặc dù như vậy, điều kiện cuộc sống ở nơi này vẫn tốt hơn lúc trước ở bên ngoài rất nhiều.

Chỉ là, những người khác không biết thân phận của Hoắc Nghiêm. Chưởng sự trong phủ, tên sai vặt, nha hoàn, tất cả những người khác đều có thể tùy ý sai sử cậu đi làm việc.

Thỉnh thoảng có tên sai vặt lười biếng, sẽ giao việc của mình cho Hoắc Nghiêm làm, Hoắc Nghiêm chỉ hỏi lại một câu thì ngay lập tức đã bị hắn cho ăn một bạt tai.

Những tên sai vặt này ngày thường bị các chủ nhân sai khiến phải thế này phải thế kia, không có quyền lên tiếng, bây giờ thấy một tiểu nam hài mới tám, chín tuổi tất nhiên sẽ đổ hết những oán hận bất bình của mình lên đầu Hoắc Nghiêm. Bọn họ lấy việc bắt nạt Hoắc Nghiêm để đổi lấy sự cân bằng trong lòng mình, làm trời làm đất với cậu.

Bọn họ cho rằng Hoắc Nghiêm là thằng nhóc người làm mới đến, chỉ là bọn họ cũng biết né tránh người khác khi dạy dỗ cậu, rồi sau đó uy hiếp cậu không được tố cáo với người khác.

Quả thật là Hoắc Nghiêm chưa bao giờ nói về chuyện này, người hầu chăm sóc cậu chỉ cho là thi thoảng cậu bị người khác sai khiến đi làm việc vặt, nhưng không biết chuyện cậu bị người ta đánh chửi.

Có một tên sai vặt vô tình thấy cậu nhóc với gương mặt bẩn thỉu có đôi mắt rất xinh đẹp, nên đã đè đầu cậu ra, ép cậu rửa mặt sạch sẽ.

Hoắc Nghiêm giống mẫu thân, sinh ra đã rất xinh đẹp, giới tính và tính cách của hài tử vẫn còn chưa trổ mã hết, sau khi rửa mặt sạch sẽ là gương mặt thiếu niên tuấn tú như được đúc ra từ ngọc.

Cậu có một đôi mắt quá đẹp, hàng lông mi dài rậm, đôi mắt to tròn, hai mí thâm thúy được di truyền từ hoàng thất, nhìn còn đẹp hơn cả nữ hài tử.

Thành Dương ở phương Bắc nổi tiếng với những con ngựa tốt, phong tục nghiêng về những nam nhân khỏe mạnh rắn chắc, giỏi về cưỡi ngựa.

Những cậu nhóc ở thành Dương lăn lộn đánh nhau từ thuở niên thiếu là chuyện rất đỗi bình thường, thậm chí chuyện này còn được khích lệ, nếu như là nam hài mà khóc sướt mướt, “giống như tiểu nha đầu”, thì ngược lại sẽ bị người lớn dạy dỗ rằng, như thế không giống nam tử hán chút nào cả. 

Một vài tên sai vặt kể từ sau khi biết được tướng mạo của Hoắc Nghiêm tuấn tú như vậy, chắc chắn khi trưởng thành sẽ giống như một thiếu gia, nhưng cậu nhóc này lại chỉ là một người hầu, điều này bỗng chốc đã khơi gợi lên sự chú ý trong lòng bọn họ.

Thi thoảng, mấy tên sai vặt trẻ tuổi nhân lúc đám người làm hay bảo vệ Hoắc Nghiêm không có ở đó sẽ bao vây xung quanh cậu, nói mấy lời thô bỉ cười cợt làm niềm vui.

Hoắc Nghiêm còn nhỏ nhưng lại giống như một vũng nước đọng, không hề phản ứng chút nào, cho đến khi bị chèn ép cậu mới phản kháng lại. Kết quả là bị người khác nghe ra khẩu âm của thành Đế.

Mấy tên sai vặt cho là cậu ở vùng nông thôn lận cận thành Đế, trêu chọc cậu không giống nam nhân, lớn lên nên vào trong cung làm thái giám, rồi lại dùng những lời lẽ ghê tởm để áp đặt lên cha nương, đấng đã sinh thành ra cậu, cuối cùng cũng đã ép cậu đến phát điên lên.

Cậu lấy một con dao làm bếp từ trong bếp liều mạng chạy ra, đứa bé tám tuổi dựa vào khả năng thiên phú từ gia tộc di truyền lại chém hai tên sai vặt kia bị thương. Dao làm bếp quá nặng, rất nhanh cậu đã không cầm nổi nữa, ngược lại còn bị bọn sai vặt vây đánh.

Trong lúc sinh tử, cậu nhóc liều mạng chạy từ sân sau, chỗ người làm ở, ra bên ngoài.

Hoắc Nghiêm ngẩn ngơ đi trên đường phố thành Dương dưới cái giá rét buốt lạnh của mùa đông tháng mười hai. Cậu nhóc còn nhỏ mà bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ rất đỗi mãnh liệt ——– Cậu muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi những kẻ làm kia.

Giống như chỉ cần cách xa tất cả những chuyện này, cơn ác mộng kia sẽ kết thúc vậy.

Hoắc Nghiêm chán ghét tất cả những thứ này, cậu căm hận, căm hận mấy gã sai vặt xấu xí kia, thậm chí còn căm hận cả những người hầu đã dẫn cậu đi, cũng chán ghét căm hận chính bản thân mình.

Cậu lảo đảo cất bước giữa màn tuyết rơi, chỉ hy vọng đêm khuya năm đó cậu đã không ngủ, có lẽ sẽ không bị người khác không một tiếng động ôm đi trốn vào trong xe ngựa vận chuyển hàng rời khỏi thành mà không hay biết gì.

Cậu từng đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần về việc chết đi, cùng chết với cha nương tổ phụ, bây giờ xem ra cũng là một chuyện may mắn.

Lúc Hoắc Nghiêm ngơ ngẩn đi đến bên rìa thành, cậu bắt gặp một gia đình thường dân chuẩn bị lên một chiếc xe ngựa rời khỏi thành Dương.

Bọn họ nhìn thấy y phục xộc xệch của Hoắc Nghiêm, lầm tưởng cậu là một nhóc ăn xin, nên hỏi cậu có muốn cùng bọn họ đến thành An không.

Bọn họ nói mặc dù bên thành An không quá chênh lệch so với thành Dương, nhưng thành An là tòa thành lớn nhất của cả phương Bắc, phồn hoa đông đúc cũng hỗn tạp hơn, thích hợp đi ăn xin, hơn nữa còn có nhà giàu nấu cháo phân phát bố thí, so với thành Dương thì dễ sống hơn nhiều.

Hoắc Nghiêm hốt hoảng muốn rời xa nơi này, nên lập tức gật đầu, cậu theo một nhà năm người leo lên xe ngựa.

Hai canh giờ sau, xe ngựa đến thành An, gia đình thường dân thả Hoắc Nghiêm xuống, chỉ dẫn cho cậu chỗ phát cháo rồi rời đi.

Gió lạnh buốt giá thấu xương, chỉ có hai canh giờ đã khiến cho cơ thể cậu lạnh buốt. Cậu nhóc run rẩy bước đi trên con đường rộng rãi của thành An, cuối cùng cũng đi đến được lều phát cháo.

Cậu vừa mơ hồ nhìn thấy được trên đó viết hai chữ “Ngu thị”, thì đã bị đẩy tới nhận lấy một bát cháo.

Trời càng lúc càng tối, Hoắc Nghiêm bưng bát cháo nóng hổi từng bước từng bước đi trên con phố, cuối cùng cũng đến lúc đi không nổi nữa, khi ấy cậu mới tựa vào tường rồi chầm chậm ngồi xuống, cái miệng nhỏ húp sạch bát cháo.

Hoắc Nghiêm đặt bát cháo xuống, cậu kéo y phục đơn bạc trên người, dựa vào tường dần dần lịm đi.

Đó là một đêm giá rét thấu xương, sau nửa đêm, tuyết rơi dày đặc bao phủ cả thành An.

Hoắc Nghiêm mơ mơ màng màng, khi đã lạnh lẽo buốt giá đến cùng cực, cơ thể cậu lại bắt đầu nóng ran lên.

Cậu biết, có lẽ cậu sắp chết rồi, bởi vì trong hai năm nay, đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy những chuyện tốt đẹp kia.

Cậu nhìn thấy cha đang luyện võ, nương ôm lấy cậu, khẽ mỉm cười.

Trời sáng rồi, nhưng Hoắc Nghiêm đã không mở nổi mắt ra nữa, hai mí mắt cậu trĩu nặng. Trước mắt là ánh sáng, thế mà một lực hút cực lớn lại cứ muốn kéo cậu vào trong bóng tối…

Trong cơn mê, dường như cậu đã nghe thấy tiếng xe ngựa trên đường phố, tiếng người qua lại bên cạnh người cậu.

Đầu Hoắc Nghiêm càng lúc càng nặng nề, cậu hoàn toàn không còn thời gian để quan tâm những chuyện đang xảy ra xung quanh mình nữa.

Đúng vào lúc này, một giọng nói non nớt vang lên.

“Này, ai cho ngươi ngủ ở đây?”

m thanh đột ngột này khiến cả người cậu nhóc chấn động một cái, ngay cả bóng tối sắp bao trùm lấy cậu cũng tan biến như nước thủy triều rút đi.

Cậu miễn cưỡng nâng mí mắt lên, đập vào mắt cậu đầu tiên là màn tuyết trắng đến chói mắt, ở dưới nền tuyết trắng xoá ấy là một màu đỏ chói lọi.

Sau đó, ký ức đầu tiên của Tô Dung Hiên đến từ ngày mùa đông tuyết bay tán loạn này.

Cậu đã nằm trong tuyết cả một đêm, lên cơn sốt cao, trên người cậu phủ một mảng tuyết.

Mấy giây sau, đôi mắt của cậu mới dần dần khôi phục trạng thái tỉnh táo bình thường, cậu nhìn thấy cách đó không xa có một nữ hài tử mặc áo choàng có mũ màu đỏ, cô bé ấy thanh tú xinh đẹp, đôi mắt đẹp với khóe mắt hơi xếch lên đó đang nhìn cậu chằm chằm.

Còn chưa nói chuyện nhưng đã tỏ ra ba phần lợi hại.

Chỉ là tuổi tác của cô bé ấy cũng không lớn hơn Hoắc Nghiêm là bao, thậm chí có hơi bụ bẫm khiến khí thế của cô bé cũng trở nên hơi đáng yêu.

Phía sau cô bé ấy là mấy nha hoàn và người hầu, bọn họ đứng xung quanh bao bọc lấy cô bé. 

Hoắc Nghiêm đã thoát khỏi cái vòng tròn con cháu quý tộc quá lâu, như đã thoáng qua cả một đời, từ lâu đã mất đi dáng vẻ mạnh dạn lanh lợi của thuở bé.

Cậu nhìn thấy cô bé xinh xắn đang chất vấn mình, theo bản năng cất giọng khàn khàn đáp, “Xin, xin lỗi…”

Cậu tưởng cô bé đang chê mình ngủ ở đây.

Hoàn cảnh gia đình sa sút, khiến cho một hoàng tôn dùng tốc độ nhanh nhất mà hiểu được hiện thực tàn khốc của tình người nóng lạnh ra sao.

Cô bé rủ mí mắt xuống, từ trên xuống dưới quan sát cậu một lượt.

Rõ ràng là bản thân cậu đã bị người ta chà đạp trên đất đến mức đã không còn sót lại chút cảm giác gì, nhưng bỗng nhiên cậu lại có cảm giác túng quẫn.

Nếu như cậu vẫn còn chút sức lực, chắc chắn cậu sẽ chạy trốn đi thật nhanh, nhưng cậu cứ nhất định phải yếu đến mức không thể cựa quậy được nữa, không thể làm gì khác hơn là để mặc tiểu cô nương trước mặt nhìn kỹ dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình.

“Tiểu thư, mau vào trong nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Nha hoàn bên cạnh nàng khẽ nói, “Nô tì sẽ cho người đuổi nó đi.”

Nếu như Hoắc Nghiêm còn một chút tôn nghiêm, cậu sẽ phản bác lại lời khinh thường giống như đang đuổi chó mèo của nha hoàn kia. Nhưng bây giờ cậu đã buông bỏ chính bản thân, chỉ cụp mắt xuống mà thôi.

Bỗng nhiên bả vai của cậu chùng xuống, áo choàng vốn đang ở trên người tiểu cô nương bây giờ đã nằm trên người cậu.

Hoắc Nghiêm ngơ ngác ngẩng đầu lên, đúng lúc cô bé thu tay về.

Cô bé khoác áo choàng có mũ của mình lên người cậu, để lộ bộ y phục màu xanh trắng ở bên trong. Không còn màu đỏ làm nổi bật lên khí thế nữa, cô bé dường như đã trở nên nhỏ nhắn đáng yêu hơn một chút.

“Tiểu thư…” Nha hoàn ở bên cạnh không tán thành khẽ gọi.

“Để cho Lưu thúc lo liệu đi.” Cô bé thu ánh mắt lại rồi nói.

Cô bé đi thẳng vào bên trong không hề quay đầu lại, đám người sau lưng cũng đi theo, chỉ còn Hoắc Nghiêm đang khoác áo choàng của cô bé, nhìn nơi tiểu cô nương khuất dạng, cho đến khi trước mặt cậu tối sầm, mất đi ý thức.



Khi Hoắc Nghiêm mở mắt ra lần nữa, trong nháy mắt đó, cậu lầm tưởng mình đã trở lại Tô gia.

Cho đến khi cậu đẩy tấm chăn dày trên người ra, từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện dường như mình đang ở một nơi khác.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

Đúng lúc đó, có một nha hoàn mở cửa đi vào lấy đồ. Nàng ta thấy Hoắc Nghiêm tỉnh thì như thể quen biết rất tự nhiên nói chuyện với cậu.

“Cũng coi như là ngươi có vận khí tốt đấy, rơi xuống bên ngoài phủ của chúng ta còn để cho tiểu thư nhìn thấy được. Nếu đổi lại là những chỗ khác, chưa chắc sẽ có người chịu ra tay cứu ngươi đâu.”

“Chỗ này…” Giọng của Hoắc Nghiêm khàn khàn, cậu thì thào hỏi, “Đây là nơi nào?”

“Tiểu tử này, chẳng lẽ cậu hồ đồ rồi à? Nơi này là Ngu phủ.” Nha hoàn thấy thiếu niên này dáng dấp tuấn tú, không nhịn được mà đưa tay qua nhéo nhéo cằm cậu, “Ngươi từ đâu đến thế hả, trông cũng đẹp ra phết đấy.”

Cậu mím môi, rụt người về phía sau, không để cho nha hoàn này sờ vào người mình nữa. Vẻ mặt vốn đang bình tĩnh lập tức đầy vẻ chán ghét.

“Hứ, đúng là nhỏ mọn mà.” Nha hoàn cũng chỉ là trêu đùa con nít, thấy cậu không để ý đến mình nên bưng chậu và giẻ lau rời đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn một mình cậu, cậu mới chậm rãi thả lỏng bản thân, thất thần nhìn chằm chằm tấm chăn, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Một lúc sau, có mấy tên sai vặt khá trẻ tuổi và một nam nhân trung niên đi vào, Hoắc Nghiêm lại đề phòng mà trợn mắt nhìn bọn họ.

“Nhóc tỉnh rồi à?” Nam nhân trung niên từ tốn nói, “Ta là quản gia của Ngu phủ, cậu có thể gọi ta là Lưu thúc. Cậu tên gì?”

Hoắc Nghiêm không nói câu nào, Lưu thúc cũng chẳng ngại ngần chi.

“Mặc dù chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài cứu tế người nghèo, nhưng chưa bao giờ có tục lệ mang người vào trong phủ. Cũng do cậu có vận khí tốt gặp được tiểu thư đang trở về phủ.” Lưu thúc nói, “Nhìn cậu tuổi không lớn lắm, cậu có người nhà không?”

Hoắc Nghiêm nghiêng đầu, mấy giây sau, cậu mới lạnh lùng nói, “Đều chết hết rồi.”

“Nếu như vậy thì cậu có hai lựa chọn.” Lưu thúc giống như không có vẻ gì là ngạc nhiên, ông nói, “Chờ sau khi cậu khỏi bệnh, ta cho cậu chút lương khô, cậu muốn đi nơi nào thì có thể đi ngay. Hoặc cậu có thể ở lại Ngu phủ, trở thành người làm cho chúng ta, bán một chút sức lực, đổi lại cậu có nơi ăn có chốn ở.”

Hoắc Nghiêm vốn đã có ác cảm với nơi của đám người hầu này, cậu thà chết cũng không muốn bị người ta mắng nhiếc, chế giễu như đang chơi đùa bỡn một con chó.

Nhưng mà…

Thiếu niên mím môi.

“… Tiểu thư cứu cháu, là ai?” Cậu khẽ hỏi.

Mấy tên sai vặt sau lưng Lưu Thúc cũng chỉ mười mười lăm, mười sáu tuổi, vừa nghe cậu hỏi vậy thì bỗng chốc có chút không dám tin, ngay lập tức tranh nhau nói, người mồm năm kẻ miệng mười.

“Ngay cả tiểu thư Ngu Sở Sở của phủ chúng ta ngươi cũng không biết là ai, ngươi có phải ăn xin ở thành An không thế?”

“Đúng đó, đừng nói là ngay cả bản thân đang ở đâu ngươi cũng không biết đấy nhé?”

Lưu thúc xua tay, bảo bọn họ im miệng.

Ông nhìn về phía Hoắc Nghiêm, “Nhóc nghĩ thế nào?”

Cậu mím môi.

“Cháu muốn ở lại.” Cậu khẽ nói.

Hoắc Nghiêm cứ vậy mà ở lại Ngu phủ.

Cuộc sống lưu lạc từ năm năm tuổi đã khiến cho trái tim Hoắc Nghiêm đóng chặt, ngay cả cái tên giả Hoắc Nghiêm này cậu cũng không nói với những người khác. Người làm trong Ngu phủ gọi cậu là “Tiểu Mục”, bởi vì ngày cậu được cứu cũng được gọi là Mục Nhật.

Cậu cho rằng nhóm người làm của Ngu phủ cũng sẽ hung ác như ở Tô gia vậy, không ngờ là bầu không khí từ trên xuống dưới của Ngu phủ đều rất tốt.

Mặc dù cũng có người vì tư lợi, ở sau lưng người khác khua môi múa mép, nhưng ít nhất cũng không tồn tại chuyện châm biếm động thủ giữa những người làm với nhau, người khác cũng sẽ không vì lười biếng mà muốn giao việc của mình cho cậu.

Thậm chí bọn họ còn thấy Hoắc Nghiêm chỉ mới tám tuổi lại gầy yếu như vậy, ngược lại còn rất chiếu cố cậu.

Rất nhanh chóng, những người làm trong Ngu phủ đều biết cậu nhóc mới đến này tính tình có phần trầm lặng và thu mình, hơn nữa, rõ ràng là cậu nhóc rất đẹp, nhưng lại đặc biệt ghét người khác nói về tướng mạo của mình.

Lưu thúc bảo người phân công cho cậu công việc nào không mệt nhọc.

Một trong số đó là tưới hoa.

Tiểu thư Ngu Sở Sở của Ngu gia thích nhất là hoa sen, hoa sen chỉ có hai màu là màu hồng và màu xanh da trời, mùa đông cũng theo lẽ thường đơm hoa kết trái, nhưng ở phương Bắc cực kỳ hiếm có, cực kỳ đắt tiền.

Ngu gia có tiền, lại cưng chiều nữ nhi, chỉ riêng trong viện của nàng đã có mấy chục chậu hoa sen, trong mùa đông hoa nở rộ tạo thành một biển hoa cực kỳ đẹp.

Hoắc Nghiêm thỉnh thoảng luân phiên trực đến tưới hoa, cậu hy vọng có thể nhìn thấy Ngu Sở Sở lần nữa, nhưng dường như số phận đang trêu ngươi cậu, một lần cũng không để cho cậu được nhìn thấy tiểu cô nương đó.

Đến khi mùa đông trôi qua, mùa xuân lại đến, cuối cùng Hoắc Nghiêm cũng gặp được Ngu Sở Sở vài lần, nhưng cậu vẫn luôn không khống chế được bản thân mà trốn đi, đứng ở một góc len lén nhìn Ngu Sở Sở.

Bên cạnh Ngu Sở Sở lúc nào cũng có mấy nha hoàn, tiểu cô nương tuổi vẫn còn nhỏ, lại lùn lùn đầu còn chưa cao đến ngực nha hoàn, tiểu cô nương đi đến đâu cũng có ít nhất hai người đi theo.

Ban đầu Hoắc Nghiêm còn cho là do Ngu gia rộng rãi chiều chuộng ái nữ, nên mới cho nữ nhi của mình nhiều nha hoàn như vậy. Sau này cậu mới phát hiện, những nha hoàn này đều ở cạnh để quản Ngu Sở Sở, bởi vì cô bé quậy đến mức vô pháp vô thiên.

Chỉ cần không để ý một chút thôi, cô bé đã có thể bò ra ngoài cửa sổ tầng hai, dọa mọi người sợ hết hồn hết vía.

Ngu lão gia và Ngu phu nhân muốn dạy dỗ cô bé, cô bé xụ miệng, bọn họ lại không nỡ, không những phải ôm nữ nhi vào trong lòng dỗ dành, mà còn phải mua đồ xoa dịu cô bé.

Lúc nào Ngu Sở Sở cũng coi trời bằng vung, lại có tính khí của đại tiểu thư, lúc nào cũng muốn người khác dỗ dành, chỉ cần không vui thì sẽ giậm chân, muốn món đồ gì thì phải có cho bằng được.

Kiểu người như vậy đáng lẽ ra phải khiến người ta thấy ghét, nhưng khi Hoắc Nghiêm đứng ở trong góc len lén nhìn Ngu Sở Sở, cậu lại cảm thấy tiểu cô nương nên được khoe khoang nuông chiều như vậy, Ngu Sở Sở xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp.

Cuộc sống của Hoắc Nghiêm tối tăm khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình không thể nhìn thấy điểm kết thúc, cũng không thấy được bất kỳ tia hy vọng nào.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện một tiểu cô nương ngạo nghễ rực lửa lại rạng rỡ như Ngu Sở Sở, thuần khiết mà lại tràn đầy ánh mặt trời như vậy, ngay cả khi Ngu Sở Sở nhõng nhẽo, vô lễ cũng cực kỳ thu hút cậu.

Tháng thứ tư cậu đến Ngu phủ, ngày xuân ấm áp làm muôn hoa nở rộ.

Lưu thúc lại gọi Hoắc Nghiêm tới.

“Tiểu Mục, có một việc, không biết nhóc có thể làm được không.”

“Thúc nói đi.” Hoắc Nghiêm nói.

Cậu mới qua sinh thần chín tuổi, đã tỏ ra trầm ổn như vậy rồi, thần thái giống như thiếu niên mười mấy tuổi, không hề có một chút vẻ trẻ con.

“Lão gia cảm thấy tiểu thư một mình quá cô đơn, muốn tìm một đứa trẻ chơi với tiểu thư.” Lưu thúc nói, “Ta thấy hai người tuổi tác cũng xấp xỉ, nhóc có muốn chơi cùng với tiểu thư không?”

Hoắc Nghiêm ngẩn ra, tim của cậu bỗng đập thình thịch như trống bỏi.

“Cháu… cháu có thể.” Cậu khẽ đáp.

“Đây không phải là một công việc dễ dàng đâu.” Lưu thúc thở dài, nói, “Tiểu thư bị nuông chiều quá trớn, tính tình nóng nảy, nếu như nhóc qua đó, có thể sẽ bị bắt nạt.”

“Tiểu thư mới tám tuổi, vẫn còn là trẻ con, hơn nữa khi bắt nạt người khác thì có thể làm gì quá đáng chứ?” Hoắc Nghiêm bình tĩnh trả lời.

Lời nói của cậu già dặn quá mức, khiến cho Lưu thúc không nhịn được mà nhìn cậu một cái.

“Tốt lắm, vậy nhóc đi theo ta đi gặp lão gia và phu nhân.”

Ngay khi Lưu thúc dẫn Hoắc Nghiêm ra mắt phu thê Ngu thị, hai phu thể vừa nhìn thấy Hoắc Nghiêm lần đầu tiên đã rất thích cậu nhóc rồi.

Dáng dấp Hoắc Nghiêm trắng trẻo sạch sẽ, lại tuấn tú, trông rất thuận mắt, không giống như đám sai vặt hay ăn xin, cậu chỉ thua tiểu thiếu gia ở chỗ không có y phục đẹp để mặc mà thôi.

Phu thê hai người nói mấy câu với Hoắc Nghiêm, phát hiện đứa bé này nói năng cũng rất nhã nhặn, không thô bỉ, giống như được người nhà dạy dỗ rất cẩn thận. Chỉ là không biết vì sao lại đến nông nỗi lưu lạc như ngày hôm nay, hỏi Hoắc Nghiêm thì cậu không nói gì, phu thê bọn họ cũng chỉ coi như thôi.

“Đứa nhỏ này cực kỳ tốt.” Ngu lão gia cười nói, “Nếu như thằng bé này có duyên hòa hợp được Sở Sở nhà chúng ta, vậy thì sau này để cho hai đứa cùng nhau đến trường tư thục đọc sách đi, cũng coi như cho đứa nhỏ này một lối thoát.”

Đến khi từ phòng khách đi ra, đến viện của Ngu Sở Sở, trái tim Hoắc Nghiêm đập nhanh đến mức như muốn ngừng đập.

Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, Hoắc Nghiêm trong bộ dạng y phục rách rưới, cả người chật vật bị vùi trong tuyết. Cái nhìn từ trên xuống dưới quan sát cậu của Ngu Sở Sở khiến cậu khó lòng mà quên được, không hiểu sao lại khiến cậu chùn bước.

“Đừng sợ.” Lưu thúc tưởng cậu căng thẳng, nên an ủi, “Nhóc chỉ cần hùa theo tính khí của tiểu thư là được, tiểu thư rất dễ chung sống. Đừng quên, tiểu thư là người đã bảo thúc cứu mạng nhóc đấy.”

Hoắc Nghiêm khẽ gật đầu, hai người vừa mới đi vào trong viện của Ngu Sở Sở, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

“Tiểu thư, tiểu thư, người đừng quấy nữa, mau đứng xuống ghế nào…”

Lưu thúc đặt tay lên vai Hoắc Nghiêm, hai người từng bước đi vào bên trong.

Hoắc Nghiêm nhìn thấy cô nhóc đứng ở trên ghế, hai bên gò má đầy nước mắt, tức giận phồng má lên.

“Ta không muốn, ta không muốn!” Cô bé nức nở giậm chân, “Ta muốn ca ca chơi cùng ta cơ, ta muốn cùng ca ca ra ngoài chơi, huynh ấy đã hứa sẽ dẫn ta ra ngoài thành đi chơi tiết Thanh Minh rồi mà!”

“Nhưng, nhưng mà đại thiếu gia đang ở ngoài cửa hàng, bây giờ chạy qua cũng không kịp!” Nha hoàn quýnh quáng lên, toát hết cả mồ hôi, “Tiểu thư, chúng ta chơi trò chơi nhé, được không nào?”

“Ta không muốn!” Ngu Sở Sở gào khóc, cô bé càng khóc lại càng gào to.

“Tiểu thư, người mau xuống đây nào.” Lưu thúc có chút không biết phải làm sao, ông nói, “Lão gia biết tiểu thư cô đơn, nên đã tìm một người bạn đến chơi với tiểu thư đây này.”

“Ta không muốn có bạn chơi cùng, tất cả tránh ra đi, tránh ra, ta chỉ muốn ca ca thôi ——”

Ngu Sở Sở đang gào khóc, cô bé nước mắt lưng tròng liếc về phía bên cạnh Lưu thúc, lúc nhìn thấy Hoắc Nghiêm, cô bé bỗng ngẩn người. 

Nha hoàn nhân lúc tiểu thư đờ đẫn, vội vàng bế tiểu thư từ trên ghế xuống.

Nước mắt trong hốc mắt Ngu Sở Sở lộp bộp lăn xuống, tầm mắt của cô bé trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Ngu Sở Sở nhìn chằm chằm thiếu niên, bước tới gần cậu.

Lưu thúc thấy dáng vẻ này của tiểu thư, thì biết chuyện đã thành công rồi.

Ông đưa tay ra cản Ngu Sở Sở lại, cười nói, “Tiểu thư, ta đưa tiểu thư đi tìm ca ca nhé?”

Ánh mắt của Ngu Sở Sở không rời khỏi người Hoắc Nghiêm, cô bé đẩy tay Lưu thúc ra, đi tới trước mặt Hoắc Nghiêm. Còn Hoắc Nghiêm lúc này cả người đã căng thẳng đến cứng đờ rồi, đứng im tại chỗ không nhúc nhích gì.

Cô bé đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào má Hoắc Nghiêm một cái.

“Ngươi đẹp thật đấy.” Ngu Sở Sở nói, “Ngươi tên là gì?”

Lưu thúc cũng căng thẳng. Ông không ngờ tiểu thư có thể chính xác đạp trúng bãi mìn như vậy, Hoắc Nghiêm không thích nhất là bị người khác nói cậu nhóc đẹp, càng ghét bị người khác đụng chạm. Lỡ như Hoắc Nghiêm bày ra bộ mặt đen xì, vậy thì hôm nay coi như dỗ không nổi tiểu thư nữa rồi.

Kết quả là, Lưu thúc thấy vành tai cậu nhóc này đỏ lên trong nháy mắt.

Hoắc Nghiêm hơi ngượng ngùng, cậu lắp ba lắp bắp trả lời, “Tiểu, Tiểu Mục…”

—— Được lắm nhóc con, nhóc lại còn có hai bộ mặt cơ đấy?

————