Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần đơn độc chạy đến thành Vân.

Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện với nhau câu nào.

Ngu Sở ít nói, còn Quân Lạc Trần thì tự biết hai người bọn họ thân phận khác biệt, bất kể hắn có muốn nói cái gì, trước mắt Ngu Sở cũng sẽ không muốn thật lòng trao đổi với hắn.

Nói nhiều ngược lại giống như bản thân có mưu đồ gì khác, nên Quân Lạc Trần vẫn luôn duy trì sự im lặng.

Tuy vậy, Ngu Sở lại là người chủ động nói chuyện.

“Ngươi nhớ lại được chuyện gì rồi?” Nàng hỏi.

“… Trong mấy chục ngày gần đây, ta luôn muốn nhanh chóng nhớ lại.” Quân Lạc Trần nói, “Nhưng ta lại giống như bị phong bế bởi chính trí nhớ của ta vậy, cho dù ta có nhớ lại bao nhiêu chuyện khác, thì ký ức về bản thân thì vẫn rất khó để gợi nhớ lại. Chỉ là…”

Hắn nhìn về phía Ngu Sở.

“Buổi tối hôm qua, dường như ta nằm mơ thấy một vài hình ảnh và cảnh tượng mơ hồ, tất cả đều hướng về thành An.”

“Ví dụ như?”

“Ta nằm mơ thấy quán rượu và nơi đó, chỉ là ta không biết chính xác phủ đệ đó ở đâu.” Quân Lạc Trần nói, “Ở hậu viện nơi đó hình như có chôn giấu thứ gì đó, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối.”

Ngu Sở nghe những lời của Quân Lạc Trần nói thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

Quân Lạc Trần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Ngu Sở đột nhiên trở nên không vui như vậy.

Mặc dù hắn thắc mắc nhưng biết cho dù mình có đặt câu hỏi, Ngu Sở cũng sẽ không nói thật với hắn, nên hắn cũng không nói gì nữa.

Hai người cứ im lặng như vậy mà đến thành An, Ngu Sở thu pháp bảo vào. Hai người trực tiếp lẻn vào trong thành, ở một góc xó xỉnh ngụy trang kỹ càng xong rồi mới đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Một tháng trước, Ngu Sở và Vũ Hoằng Vĩ phản ứng với tin tức ở phương Bắc có ma tu, bây giờ nhìn lại một cái, trên đường thành An dường như nhiều người tu tiên hơn so với trước đó một chút.

Có vẻ Vũ Hoằng Vĩ đã liên lạc với môn phái tu tiên ở phương Bắc, bảo bọn họ tăng cường cảnh giác tại các thị thành của loài người.

Những người tu tiên này đều có khí cụ để tuần tra ma tu, chỉ là, Quân Lạc Trần cũng chẳng phải một ma tu bình thường, mặc dù nguồn sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể của hắn rất giống với ma lực, nhưng cũng không hề giống với đồng loại, càng sẽ không bị người khác phát hiện.

Sau khi cải trang xong, hai người một lần nữa đi về phía tửu lầu Viễn Vọng Các, cũng chính là nơi Vọng Tinh Lầu từng tồn tại.

Lần này bọn họ đến nơi đúng vào lúc giờ ăn cơm, trong tửu lầu nườm nượp khách, bầu không khí rất nhộn nhịp, tiệc rượu linh đình. Tiểu nhị giơ cao cái mâm đi xuyên qua hành lang, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

“Hai vị khách quan, mời vào trong!” Tiểu nhị đón khách cười nói, “Tầng một đã hết chỗ, làm phiền hai vị lên trên tầng ngồi.”

Ngu Sở và Quân Lạc Trần đi lên tầng hai. Lần này Ngu Sở không đặt một sương phòng mà hai người ngồi xuống một chỗ không có người ở trong đại sảnh tầng hai.

“Khách quan, hai vị có muốn ngồi chung bàn với người khác không? Nếu không thì…”

Tiểu nhị còn chưa nói hết, Ngu Sở đã đặt một miếng bạc vụn nhỏ lên trên bàn, thuận tiện gọi vài món thức ăn.

Đến khi tiểu nhị rời đi, Ngu Sở ngẩng đầu lên thì thấy Quân Lạc Trần vẫn đang quan sát bên trong tửu lầu này.

“Ngươi có nhớ lại được gì không?” Ngu Sở hỏi.

Quân Lạc Trần giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ về một hướng.

“Nơi đó không nên như vậy.” Quân Lạc Trần nói.

Ngu Sở nhìn theo hướng Quân Lạc Trần chỉ, thấy nơi hắn chỉ là bên mép lan can sảnh tầng hai.

Tiền thân của tửu lầu này là Vọng Tinh Lầu nên đây cũng coi như là một tửu lầu tao nhã, kiến trúc của toàn bộ tửu lầu này giống như một nhà hát ở hiện đại, tầng hai, ba, bốn đều để trống, có thể ngồi ở trên cao nhìn xuống màn trình diễn của các cầm sư, vũ nữ đang biểu diễn ở sảnh chính tầng một.

Mà ban đầu ở mỗi tầng đều có những khu đài nhỏ dành cho người biểu diễn, chỉ là, sau khi Viễn Vọng Các tiếp quản nơi này đã bỏ những đài nhỏ đó đi, kê thêm bàn để có thể chứa được nhiều khách quan hơn.

Quân Lạc Trần dường như đang chỉ về phần mép lan can tầng hai, nhưng thực ra hắn đang chỉ về phía sàn nhảy ở tầng một.

Hai người lập tức ngồi xuống bên cạnh lan can, Ngu Sở cúi người nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy mấy cái bàn bên dưới đã đầy ắp khách quan.

“Vậy nó nên như thế nào?” Ngu Sở thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần.

Quân Lạc Trần im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, hắn mới đáp, “Không nên ồn ào như vậy, phải có tiếng đàn.”

Vốn Quân Lạc Trần cho là nếu bản thân nhớ ra cái gì đó thì Ngu Sở nên rất vui vẻ mới đúng.

Nhưng hoàn toàn ngược lại, ánh mắt của nàng dừng lại trên người hắn một lúc lâu, đến tận khi tiểu nhị bưng thức ăn lên mới cắt ngang ánh mắt đó.

Ngu Sở không nói gì, nhưng Quân Lạc Trần có thể cảm nhận được nàng không vui, cực kỳ không vui.

Thậm chí Quân Lạc Trần còn không biết tại sao lại như vậy nữa.

Lúc ăn cơm, bầu không khí giữa hai người vẫn rất nặng nề bức bối.

Hình như Ngu Sở không có khẩu vị, nàng cầm đũa lên nhưng chỉ gắp qua loa ăn vài miếng, sau đó không gắp thêm miếng nào nữa.

Quân Lạc Trần cũng không ăn được bao nhiêu, bản thân hắn cũng không cần phải ăn quá nhiều, tâm trạng u ám của Ngu Sở cũng ảnh hưởng đến hắn.

Hai người cứ như vậy ăn một chút, ngồi một lúc.

Ngu Sở đánh tan sự yên lặng, nàng hỏi, “Có cần ta đưa ngươi đến chỗ sau bếp với những nơi khác nhìn một chút không?”

Quân Lạc Trần lắc đầu.

Nếu chỗ này đã không còn tác dụng gì, hai người cũng nên rời khỏi tửu lầu.

Ra khỏi Viễn Vọng Các, hai người đi dạo chậm rãi trên các con phố lớn hẻm nhỏ của thành An, Ngu Sở hy vọng dùng cách này có thể khiến những ký ức mơ hồ của Quân Lạc Trần trở nên rõ ràng hơn.

So với việc cùng Ngu Sở di đạo thành An vào một tháng trước thì lần này Quân Lạc Trần đã không còn mê man mờ mịt như trước đó nữa. Thi thoảng đi tới một vài chỗ, bỗng nhiên hắn sẽ nói ra một vài chuyện liên quan đến địa phương này.

Điều quan trọng nhất là những chuyện hắn nói cơ bản đều là những chuyện của ba mươi, bốn mươi năm về trước, bây giờ hầu như mọi thứ đã bị thay đổi đến mức gần như không thể nhận ra.

Quân Lạc Trần dần dần thể hiện sự hiểu biết của mình về thành An, hơi thở xung quanh Ngu Sở cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Đi đến điểm cuối cùng, Quân Lạc Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng được sự chú ý của Ngu Sở đã không còn ở trên người mình nữa, không biết nàng đang nghĩ gì mà vẻ mặt u ám đến đáng sợ

Quân Lạc Trần đứng lại.

Lúc này Ngu Sở mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu lên, “Sao thế?”

Quân Lạc Trần nhìn nàng chằm chằm.

“Nàng đang lo lắng về những ký ức của ta.” Hắn nói.

Ngu Sở ngẩn người.

“Ta không có.” Nàng nói, “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

“Nhưng ta có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng càng lúc càng không ổn định.” Quân Lạc Trần nhìn Ngu Sở chăm chú, “Tận sâu dưới đáy lòng nàng thật ra không hề muốn biết chân tướng, chẳng lẽ không phải vậy sao?”

Ngu Sở im lặng.

“Nếu như nàng không muốn biết, thực ra nàng không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu.” Quân Lạc Trần nói, “Không một ai yêu cầu nàng nhất định phải biết bất kỳ điều gì cả, từ bỏ cũng là một sự lựa chọn.”

“Ta không thể từ bỏ được, trong cuộc đời của ta không bao giờ có từ này.” Dường như Ngu Sở không hề nghĩ ngợi đã trả lời, nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần, “Ngươi nói không sai, có lẽ ta sẽ không thích chân tướng đó, nhưng ta nhất định phải biết nó là gì.”

Hai người nhìn nhau, Quân Lạc Trần muốn nói lại thôi, nhưng vẻ mặt kiên định của Ngu Sở, không hề có chút nao núng nào.

Một lúc lâu sau Quân Lạc Trần mới bất đắc dĩ thu ánh mắt lại.

“Nàng rất mạnh mẽ, cũng rất cứng rắn.” Hắn nói, “Cho nên nàng chưa bao giờ quan tâm bản thân có thể sẽ bị thương hay không.”

Ngu Sở không trả lời.

Có lẽ sự thật đúng là như vậy, Ngu Sở rất giỏi bị thương, dù sao thì cho dù có bị thương nặng đến thế nào cũng có thể từ từ bình phục rồi lành lại.

Cho đến bây giờ nàng chưa bao giờ chạy trốn khỏi bất kỳ điều gì. Cho dù tiến về phía trước sẽ khiến cho nàng máu tươi đầm đìa, nhưng như vậy thì có làm sao đâu?

Dọc đường đi, những ưu tư thất thố của Ngu Sở nãy giờ cuối cùng cũng đã bị nàng đè nén xuống.

Quân Lạc Trần nói hắn muốn tìm một phủ đệ, Ngu Sở trực tiếp dẫn hắn đi qua khắp các con đường, ngõ hẻm của khu dân cư.

“Nàng biết phải dẫn ta đi đâu sao?” Quân Lạc Trần nghi ngờ nói, “Ta cũng không biết bản thân nhìn thấy gì, nhưng dường như nàng có vẻ biết chính xác là nên đưa ta đi đâu.”

“Trong lòng ta có một suy đoán.” Ngu Sở nói, “Về phần có đúng hay không, đến nơi đó thì sẽ biết thôi.”

Cuối cùng Ngu Sở dẫn Quân Lạc Trần đến trước cổng một tòa phủ đệ thì dừng lại.

Quân Lạc Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng hiệu treo ở trên.

“Châu phủ?” Quân Lạc Trần nhìn về phía Ngu Sở, “Nơi nàng muốn dẫn ta đến là nơi này sao?”

“Trước khi Châu thị dọn đến đây, nơi này từng có một vị chủ nhân khác.”

Ngu Sở nhìn về phía hắn, nói một câu với ý tứ sâu xa, “Chủ nhân đời trước họ Tô, tên Dung Hiên.”

Quân Lạc Trần ngẩn ra.

Ngu Sở không đợi hắn trả lời, nàng đã kéo cánh tay của hắn.

“Đi thôi.” Nàng lãnh đạm nói, “Nhìn xem bên trong có phải cảnh tượng mà ngươi nhìn thấy trong ảo ảnh của mình không.”

Hai người Ngu Sở và Quân Lạc Trần bay vào trong phủ đệ, đoạn đường đi vào trong này, Ngu Sở càng phát hiện tòa phủ đệ hoàn toàn khác với phủ đệ bình thường khác.

Một phủ đệ bình thường đều lấy tòa nhà làm chủ, hoa cỏ cây cối tô điểm thêm. Mà bên trong Châu phủ, rất ít khu tòa nhà, diện tích phần lớn là vườn hoa bụi cỏ, còn có cả cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy đến một đình ngắm hoa, cảnh sắc cực kỳ thơ mộng.

Thậm chí Ngu Sở còn để ý thấy, nhiều tòa nhà trong Châu phủ dường như được xây lại để lấp đầy những chỗ trống.

Nhưng mặc dù Châu gia đã lấp đầy rất nhiều chỗ trống, cảnh vật còn sót lại vẫn nhiều hơn những phủ đệ bình thường, thậm chí ở một góc còn có cả một rừng trúc nhỏ.

Chỉ cần tránh được vài người hầu lác đác, hai người dường như không tốn quá nhiều sức đã đến được chỗ sâu nhất của Châu phủ.

Sau khi đi vào sân sau, Ngu Sở đóng cửa lại, tiện tay dán một tấm bùa ẩn náu, để cho khu vực hậu viện tạm thời không bị những người khác ở Châu gia chú ý đến.

“Đây là cảnh tượng ngươi thấy trong giấc mơ sao?” Ngu Sở hỏi.

Nàng vừa dứt lời thì phát hiện Quân Lạc Trần có chút không ổn lắm.

Từ sau khi đi vào phủ đệ, cơ thể của Quân Lạc Trần dường như càng lúc càng cứng ngắc, bây giờ cả người hắn đã đứng nghiêm tại chỗ không nhúc nhích gì.

Đồng tử hắn co lại, vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước.

Ngu Sở nhìn theo ánh mắt của hắn, thì chỉ thấy hoa cỏ um tùm tươi tốt ở chính giữa hậu viện bỗng chốc trở nên khô héo một cách đột ngột.

Xung quanh chỗ hoa héo úa là những bông hoa nở rộ, không gian xanh mướt lại càng tăng thêm vẻ hoang tàn và lạc lõng của những đám cây chết chen chúc ở giữa.

“Ta nhớ cái cây này.” Quân Lạc Trần lẩm bẩm.

Hắn đi qua chỗ đó, bước qua đám hoa cỏ, đến bên gốc cây tàn, đưa tay nhẹ nhàng vu0t ve thân cây.

Ngu Sở cũng đi theo, nàng chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim của nàng lúc bấy giờ giống như cái búa nặng nề mạnh mẽ đập vào l0ng nguc, khiến l0ng nguc căng cứng đến khó chịu.

Nàng nhắm mắt lại, khẽ vận khí làm tan luồng hỏa khí đang bùng cháy khiến người ta phải nhức đầu kia đi, xong rồi mới mở mắt ra lần nữa.

“Ngươi nói là thứ gì đó bị chôn.” Ngu Sở gằn giọng, “Có thể là ở dưới gốc cây này?”

Quân Lạc Trần vu0t ve thân cây, vẻ mặt như chợt tỉnh ra.

“Quân Lạc Trần!” Ngu Sở không thể không lên tiếng lần nữa, hơn nữa, lần này giọng của nàng càng có lực hơn.

Nam nhân cuối cùng cũng hoảng hốt lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Ngu Sở, trong cơn mơ hồ “Ừm?” một tiếng, hiển nhiên là ý thức còn chưa theo kịp.

Ngu Sở không thể làm gì hơn là nói lại lần nữa, “Ngươi nói có món đồ được chôn ở đâu đó, là nơi này sao?”

Quân Lạc Trần theo bản năng gật đầu một cái, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại.

Có dụng cụ để ở góc hậu viện, Ngu Sở ở lấy một cái xẻng trong đó ra đưa cho hắn.

Quân Lạc Trần nhận lấy, muốn đào dọc theo phía trước của gốc cây, nhưng không ngờ cái xẻng vừa chạm mặt đất giống như bị thứ gì đó đẩy bật ngược lại.

“Mảnh đất này bị hạ kết giới?” Ngu Sở nhíu mày hỏi.

Quân Lạc Trần không trả lời, hắn hành động như thể vừa tiếp nhận một loạt ký ức về hành động, tự mình bắt tay làm việc.

Hắn quay đầu nhìn về phía Ngu Sở, “Có thể cho ta mượn một con dao không?”

Ngu Sở lấy từ trong không gian ra một con dao, đưa cho Quân Lạc Trần.

Quân Lạc Trần rút lưỡi dao ra, lưỡi dao cắt một đường sạch sẽ gọn gàng vào lòng bàn tay mình, ngay lập tức máu tươi chảy dọc xuống theo lòng bàn tay và cả lưỡi dao, nhỏ lên mặt đất.

Hắn buông dao ra, vết thương trên lòng bàn tay lành lại ngay tức khắc.

Máu tươi của Quân Lạc Trần nhỏ vào mặt đất phát ra ánh sáng yếu ớt, mấy giây sau, mặt đất rung chuyển, một chiếc hộp bằng gỗ đỏ được chạm khắc tinh xảo bật ra khỏi mặt đất và rơi vào trong tay hắn.

Lúc lấy được chiếc hộp này, Quân Lạc Trần như vô thức quay đầu sang nhìn về phía Ngu Sở.

Ngu Sở đứng ngay bên cạnh hắn, nàng nhìn chằm chằm hộp gỗ đỏ trên tay hắn, ánh mắt nàng tối sầm lại.

Nàng biết, chỉ cần mở chiếc hộp này ra, một số chuyện có thể thay đổi đến mức long trời lở đất.

Nhưng… Nàng không cách nào tha thứ cho bản thân khi để chính mình sống trong một thế giới mơ hồ, nàng không thể chịu đựng nổi cảm giác này, dù chỉ là một giây.

Ánh mắt Ngu Sở dần dần trở nên lạnh lẽo.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng, “Mở ra!”

Dường như Quân Lạc Trần cũng có chút căng thẳng, hắn lấy lại bình tĩnh, mở ổ khóa trên hộp ra.

Một viên ngọc nằm lẳng lặng trên lớp vải nhung bên trong hộp.

Ngu Sở lập tức nhận ra đây là ngọc chứa hồn, đây là một loại ngọc để người tu luyện lưu trữ những ký ức quan trọng của mình, lấy máu ký khế ước.

Sau khi bị niêm phong, chỉ có chủ nhân giọt máu đó hoặc đối tượng được chỉ định mới có thể khơi gợi ký ức được ghi bên trong.

“Xem ra ngươi đã chôn cất ký ức của mình ở trong này.” Giọng của Ngu Sở trầm xuống, “Mở nó ra đi, ngươi sẽ biết tất cả.”

Quân Lạc Trần khẽ gật đầu, hắn cầm viên ngọc lên, ngọc chứa hồn phát ra ánh sáng nhàn nhạt giữa những ngón tay thon dài của nam nhân.

Hắn đặt viên ngọc chứa hồn lên trên trán mình, rồi nhắm hai mắt lại.

Ngay lập tức, ánh sáng của ngọc chứa hồn bỗng nhiên sáng rực lên, tia sáng chói mắt bao phủ toàn bộ hậu viện.

Ngu Sở thấy viên ngọc đó đang dần dần hòa tan ra, giống như sáp nhập vào trán Quân Lạc Trần vậy!

Ánh sáng mờ dần, mọi thứ trở lại bình thường, Quân Lạc Trần thả tay xuống, nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt.

Mấy giây sau, cơ thể hắn hơi lung lay, cứ như vậy mà ngã xuống.

Ngu Sở theo bản năng đỡ lấy hắn, nhưng cảm giác được cơ thể hắn đã hoàn toàn mất khả năng khống chế, nàng không thể làm gì khác hơn là đặt Quân Lạc Trần nằm trên cỏ.

Nam nhân nằm trên đất, mái tóc đen dài xõa tán loạn trên bả vai càng tôn lên sắc mặt tái nhợt của hắn.

Ngu Sở đưa tay đặt lên trên cổ tay hắn, bỗng chốc nàng nhíu mày lại.

Trong cơ thể hắn, nguồn năng lượng đen tối sâu thẳm đó đang trào dâng một cách hỗn loạn, như thể nó có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Ngu Sở sợ lỡ như hắn bùng nổ sẽ liên lụy đến toàn bộ thành trấn nên nàng rất nhanh đã đưa ra quyết định ôm lấy nam nhân này cách xa thành An, nàng dừng lại trong khu rừng cách đó mười mấy dặm. Ngu Sở nhanh chóng ném tấm bùa chú đã chuẩn bị trước ra, đồng thời bao vây xung quanh khu rừng này trong khoảng thời gian ngắn nhất để tạo thành phù trận che chắn.

Xong xuôi, lúc này nàng mới có thời gian cúi đầu nhìn nam nhân trong lòng mình.

“Quân Lạc Trần!” Nàng khẽ gọi hắn.

Quân Lạc Trần vẫn nhắm chặt hai mắt, trên người hắn bắt đầu lóe lên những ấn ký đỏ nguyền rủa mà Ngu Sở từng nhìn thấy lúc ở thành Đế. Giống như… Hai cá thể Quân Lạc Trần đang va chạm rồi dung hợp với nhau vậy.

Theo từng hô hấp, luồng sức mạnh từ người Quân Lạc Trần bắt đầu tràn ra dưới dạng khói đen, tràn ngập cả bên trong kết giới, bao phủ cả Ngu Sở vào trong đó.

Sức mạnh của Quân Lạc Trần bắt đầu rối loạn, thậm chí có nguy cơ bùng nổ.

Ngu Sở tạm thời giải phóng kết giới, nếu như sức mạnh của hắn tiếp tục tràn ra như vậy, kết giới có thể sẽ vỡ tan vì không chịu đựng nổi.

Nàng buông cổ tay của Quân Lạc Trần ra, ngẩng đầu lên nhíu mày nói, “Đã đến mức này rồi, cậu định cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm sao?”

Ngu Sở đang chất vấn hệ thống.

Có thể là do tình huống thật sự khẩn cấp nên lần này hệ thống không giả chết, rất nhanh nàng đã nghe thấy âm thanh máy móc độc nhất vô nhị của hệ thống truyền đến trong đầu.

“Ký chủ Ngu Sở, tôi đã đưa kiếm trảm ma đưa cho ký chủ rồi.” Hệ thống nói, “Ký chủ không muốn giết ngài ấy, còn muốn cái gì chứ?”

Ngu Sở cười lạnh.

“Ta muốn khôi phục trí nhớ của mình.” Nàng nói.

Hệ thống im lặng một lúc lâu.

“Ký chủ nhất định phải làm như vậy sao?” Hệ thống nói, “Ký chủ biết quy tắc của căn phòng màu trắng mà.”

Tất nhiên Ngu Sở biết, hệ thống đào tạo luân hồi giả trong căn phòng màu trắng đó, nó giống như một người làm vườn tỉa cành, cắt bỏ những gánh nặng không cần thiết cho đến khi biểu hiện của luân hồi giả khiến nó hài lòng.

Những gánh nặng kia, chính là ký ức.

Xem ra, là một ứng cử viên không đủ tư cách để tu luyện, vì vậy mà ngay cả một chút ký ức về quá khứ nàng cũng không còn sót lại.

“Không có những ký ức dư thừa đó, ký chủ trở nên không có khuyết điểm, không có điểm yếu, không có bất kỳ cảm xúc nào có thể khiến ký chủ yếu đuối. Trên đời này ký chủ là một trong những người hoàn mỹ nhất.” Hệ thống nói, “Những ký ức này ngoại trừ việc khiến ký chủ trở nên không còn hoàn mỹ nữa thì không có điểm nào tốt cả. Cho dù là như vậy, ký chủ chắc chắn vẫn muốn lấy lại trí nhớ sao?”

“Các cậu biết dùng dữ liệu để cứu thế giới, nhưng các cậu sẽ không bao giờ thực sự hiểu được con người.” Ngu Sở lạnh lùng nói, “Những khuyết điểm của bản chất con người chưa bao giờ là gánh nặng, mà là yếu tố quyết định cho sự hoàn thiện của một con người.”

Nàng ngẩng đầu lên, nói từng câu từng chữ, “Trả lại những ký ức mà các cậu cướp đi cho ta, ngay bây giờ.”

Hệ thống im lặng trong phút chốc.

“Được rồi, có lẽ chúng tôi đúng thật là không hiểu loài người. Mỗi một luân hồi giả mất đi trí nhớ, cuối cùng đều muốn chúng tôi đưa bọn họ quay về quá khứ, dù cho chân tướng sẽ khiến cho bọn họ đau lòng, hoặc là hối hận về quyết định của mình.” Hệ thống nói, “Có lẽ đối với loài người các cô mà nói thì nơi trở về quan trọng đến như vậy.”

“Ký chủ Ngu Sở, hy vọng ký chủ sẽ không giống những người khác, hối hận vì sự lựa chọn hôm nay của mình.”

Giọng nói của hệ thống biến mất, cùng lúc đó, một nỗi đau mang theo ký ức quen thuộc tràn vào não Ngu Sở, khiến nàng phải nheo cả mắt lại.

Lần tiếp nhận ký ức này tốn nhiều thời gian hơn, cũng càng đau đớn hơn.

Trong làn khói đen cuồng bạo tàn phá bừa bãi, Ngu Sở nhíu này, nàng cúi đầu xuống, toàn bộ sống lưng run lên vì đau đớn.

Ngón tay nàng siết chặt lại thành quyền, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay muốn bật cả máu.

Cơ thể Ngu Sở chúi xuống, như thể sắp bị ký ức chèn ép đến bùng nổ, nàng gần ngã nằm vào trong lòng Quân Lạc Trần, mấy giây sau, Ngu Sở mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Lạc Trần.

“—— Tô Dung Hiên!” Nàng cắn răng gọi một tiếng.

Cơ thể Quân Lạc Trần chấn động, làn khói đang bốc lên khắp nơi cũng ngừng lại, rồi đột ngột biến mất.

Hắn từ từ mở mắt ra, vẻ mặt hoang mang mờ mịt, giống như người bị đánh thức từ trong cơn ác mộng, mấy giây sau, ánh mắt Quân Lạc Trần mới dần dần trở nên tỉnh táo hơn.

Hắn nhìn về phía Ngu Sở, giọng khàn khàn rủ rỉ, “… Sở Sở?”

————