“Ngồi a.” Lâm Nhất Chỉ nhìn lấy Tiểu Vân đưa tay xuống ghế nói.
Tiểu Vân hắn cũng bình tĩnh ngồi lấy.

Hai người nhìn đến nhau cũng chưa nói với ai lời nào.

Lâm Nhất Chỉ hắn có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu còn Tiểu Vân thì lại không biết nên nói gì.
Lâm Nhất Chỉ hắn định hỏi tới : “Ngươi làm sao rút được thanh đao này a ? Từng cùng sư đệ quen biết sao ? Cảnh giới như nào ? Tư chất bậc nào ?” Đến cuối cùng Lâm Nhất Chỉ càng là có chút khó nói.

Hắn suy nghĩ nhiều cuối cùng liễn dẫn đến một chút loạn.
“Tiểu huynh đệ xưng hô sao a ?” Lâm Nhất Chi tay nhẹ điều khiển linh lực rót lấy chén trà cho hai người vừa hỏi.
“Tại hạ họ Trần, tên chỉ một chữ Vân.”
“Trần Vân cái tên này có chút lạ a.

Trần tiểu hữu có cùng với sư đệ ta quen biết a ?”
Tiểu Vân hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu đáp : “Ta không quen biết, cũng chưa từng gặp gỡ.”
Lâm Nhất Chỉ nghe thế liền rơi vào trầm tư.

Vị này không cùng sư đệ hắn quen biết nhưng lại có thể rút ra được đại đao.

Như thế xem ra nguyên nhân là xuất phát từ vị này a.
Nhưng mà nhìn đến người trẻ tuổi này Lâm Nhất Chỉ có chút khó hỏi.

Bây giờ hắn hỏi cảnh giới liền cũng không được mà hỏi tư chất càng là không xong.
“Trần tiểu hữu khi rút cây đao ra có nhận được thứ gì không a ?” Lâm Nhất Chỉ suy nghĩ đi suy nghĩ lại liền hỏi.
Tiểu Vân hắn trầm tư một chút.


Khi rút đao ra ngoài nhờ vả đúng là có hai quyển công pháp nhưng mà cũng không tính là gì.

Dù sao công pháp hắn cũng học xong cả rồi a.
“Khi rút đao ra tiền bối có di ngôn dặn dò nhờ ta giúp Hoàng Thiên Tông vượt qua đại kiếp nạn.”
“Đại kiếp nạn ?” Lâm Nhất Chỉ nhíu mày hỏi lại.
“Đúng vậy, chính là đại kiếp nạn.

Nghe nói vị kia trước khi lâm chung đã từng chạm chán với thế lực không nên chạm chán.

Hoàng Thiên Tông cũng sẽ không tránh khỏi cơn mưa gió kéo theo này.” Tiểu Vân hắn chỉ đơn giản thuật lại lời nói nhưng liền khiến Lâm Nhất Chỉ trở nên căng thẳng.

Dù nói là sư đệ nhưng vị kia cảnh giới còn nhỉnh hơn hắn một bậc, chạm đến thế lực không nên chạm chính là cũng có thể dẫn đến Hoàng Thiên Tông cùng nguy hiểm rồi a.
“Sư đệ ta hắn có nói đến là trong tầm ngày tháng năm nào sao ?”
“Tiền bối chỉ nói trong mười năm hắn mất sóng lớn liền dễ xảy ra nhất.”
Lâm Nhất Chỉ nghe đến đây liền lạnh sống lưng.

Sư đệ mất đến nay cũng là chín năm rưỡi có hơn rồi a.

Người ta có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Chả nhẽ thế lực kia liền muốn chờ đến tròn mười năm liền sẽ ra tay trả thù.

Lâm Nhất Chỉ nghe xong có chút lo lắng.

Trong tông môn thế hệ trẻ cũng không có ai thật xuất sắc để Hoàng Thiên Tông có lấy một tia hi vọng.
Thế hệ trên cũng là như thế, ngoài hắn ra cũng chỉ có ba vị lão tổ.

Nhưng mà ba vị này sức chiến đấu cũng không còn mạnh mẽ nữa rồi a.

Như Hoàng Thiên Tông thật động thế lực lớn liền ngăn không nổi cơn sóng này.

Hoàng Thiên Tông giữ được vị trí thứ sáu đã là cả một khó khăn nói gì đến việc ngăn cản cơn sóng này.
Lâm Nhất Chỉ suy nghĩ một thời gian ngắn cũng chưa ra đối sách liền nhìn đến Tiểu Vân nói : “Trần tiểu hữu tạm thời làm khách của Hoàng Thiên Tông a, ta liền bảo người thu xếp chỗ nghỉ ngơi.”
Trần Vân chính là nhân vật mấu chốt có thể ngăn cản cơn sóng giữ này.

Mặc dù không biết vì sao sư đệ lựa chọn tin tưởng thư sinh này nhưng mà Lâm Nhất Chỉ liền lựa chọn tin tưởng sư đệ hắn.

Đã vị này đến đây liền thu xếp làm khách trước a.
Nhưng mà Lâm Nhất Chỉ vừa nói xong liền thấy Tiểu Vân đáp : “Không cần a, ta tạm thời làm khách ở Khương phủ.

Tông chủ ngài có việc liền đến đó tìm ta là được.”
“Khương Phủ ?” Lâm Nhất Chỉ nghe mà có chút không ngờ tới.

Khương Vương mặc dù là trưởng lão cũng không có xuất chúng.


Nhưng ít nhất bù lại được Khương Bích Dao là một hạt giống tốt.

Vị này thế nào lại cùng Khương Phủ quen biết a.
Mặc dù nghi vấn nhưng mà Lâm Nhất Chỉ cũng liền gật đầu đáp : “Được, có gì ta sẽ thông tri tiểu bối.”
Tiểu Vân hắn gật đầu xong liền rời đi.

Bá Nhật Đao hắn cũng để lại cho Lâm Nhất Chỉ nghiên cứu.

Hắn dù sao cũng chủ đạo là kiếm, Bá Nhật Đao liền có cũng được không có cũng không sao.
Tiểu Vân trở về phòng mới tự nghiên cứu ba chiêu thức mới học.

Nói là mới học nhưng có hệ thống toàn năng chiêu thức nào cũng đã chạm tới viên mãn cả.

Mỗi chiêu thức đều mang uy lực cực mạnh.

Như nay Đoạn Ngục Đao có thể công kích rất mạnh a, ở hình thái chưa hợp nhất hay hợp nhất đều phát ra công kích đáng sợ.
Hai chiêu thức của vị Đao Hoàng gì đó kia thì một chiêu thử một chiêu công.

Hai chiêu thức này đều sử dụng tới đao pháp.

Đối với đao pháp Tiểu Vân hắn cũng không chuyên sâu liền để ý Đoạn Ngục Đao hình thái thứ nhất hơn.

Cảm tưởng một người đứng trên hư không, sau lưng trăm vạn kiếm dựng đứng.

Mỗi thanh kiếm đều tỏa ra kinh người sức mạnh, hàn ý lạnh lẽo.

Một cái chỉ tay liền trực tiếp công kích.
Tràng cảnh như thế còn chưa đủ rung động hay sao ? Tiểu Vân hắn chỉ mới nghĩ ra như thế nhưng cũng đã muốn thử đôi chút rồi.

Nếu hắn là nam nhân đó liền không phải bàn a.
Tiểu Vân hắn có thể nghĩ mỹ mãn sau đó đi ngủ nhưng mà Lâm Nhất Chỉ lại không thế.


Lâm Nhất Chỉ cầm lấy cây đao sau đó liền hướng thẳng đến Tổ Địa bên trong báo cáo.
Bên này Khương Phủ, Lăng Quyết cũng là có hành động.

Trong đêm tối Lăng Quyết cả người như hóa hư không rời ra bên ngoài Khương Phủ xa hẳn tông môn đến một chân núi, hắn đứng dưới một tán cây nào đó.

Lăng Quyết đứng đó chờ vài phút liền thấy một bóng áo đen xuất hiện.

Áo đen nhìn đến Lăng Quyết liền đưa một phong thư.

Lăng Quyết hắn cũng thấy phong thư của hắn đưa cho người đối diện.

Hai người trao đổi cực kỳ nhanh chóng chưa đến ba mươi giây liền trở về.
Ba mươi giây không tính là gì nhưng mà ba mươi giây này lại ảnh hưởng đến Hoàng Thiên Tông tương lai.

Cụ thể là lá thư kia khiến cho thế lực người áo đen có thêm đại động tác.

Một lần động tác này đủ khiến cả một yêu quốc cùng rung chuyển.
Nhưng mà trước đó, Hoàng Thiên Tông vẫn cực kỳ chuẩn bị cho tông môn thiên kiêu chi chiến.

Ba ngày nữa là diễn ra chi chiến Hoàng Thiên Tông không dám bỏ qua khâu chuẩn bị cũng an toàn.

Sáng hôm sau, cả Hoàng Thiên Tông nâng lên cảnh giác cao độ.

Cảnh giác cao độ này cũng không chỉ vì các tông môn thiên kiêu hôm nay đến thôi a còn là nguyên nhân khác.