Mặc dù đao ý bị trấn sau đó tan biến nhưng mà Bích Dao nàng vẫn cảm nhận được.

Ánh mắt Bích Dao nhìn Tiểu Vân càng là thể hiện sự không ngờ tới của nàng.

Vị này rốt cuộc là ai a ?
Khương Bích Dao chưa kịp hỏi thăm gì liền thấy đi tới một vị.

Vị này nhìn đến Bích Dao liền cười nói : “Bích Dao sư muội nay lại có hứng thú với Đoạn Ngục Đao sao ?”
Người tới chính là đệ tử đầu tiên của Khương Vương, Tô Hán.

Mặc dù Bích Dao đã lên tới trưởng lão chi vị nhưng sư môn lễ nghĩa vẫn phải thực hiện a.
“Tô Hán sư huynh.” Bích Dao nàng chỉ đơn giản chào hỏi qua lại.
Nhìn đến Tô Hán, Khương Long ánh mắt cực kỳ chán ghét a.

Người này tu luyện cực kỳ tốt, chiến đấu cũng tốt chỉ đáng tiếc lại để Khương Long ghét.
Khương Long nhìn sang bên cạnh Tiểu Vân liền nói nhỏ : “Trần ca ca, vị này chính là một trong tam đại đệ tử của cha ta cũng là tam đại đệ tử tốt nhất tông môn.

Nếu không phải còn do một số nguyên do hẳn là cũng sẽ lên trưởng lão chi vị.

Đáng tiếc, hắn chính là có nhiều cái không tốt.” Khương Long đang nói dở nhưng thấy Bích Dao nhìn sang liền im lặng.
Bích Dao ánh mắt cũng thu hút Tô Hán, Tô Hán nhìn đến Tiểu Vân liền lên tiếng trước : “Vị đây là ?”
“Vị này chính là Trần Vân, người đã cứu đệ đệ ta giờ đang ở Khương Phủ làm khách.” Bích Dao nàng liền nhanh chóng trả lời.
Nghe đến đây Tô Hán liền không nhịn được mà ồ lên một tiếng nhỏ.


Hắn cũng nghe qua rồi a, cứu lấy Khương Long cũng chỉ là đánh chết cùng lắm là kết đan mà thôi.

Thế mà người này còn cố ở lại làm khách ?
Tiếp đến, Tô Hán hắn liền giới thiệu một loạt.

Sau đó Tô Hán liền giải thích cho Tiểu Vân về Đoạn Ngục Đao.

Tô Hán không giải thích liền không sao, càng giải thích ra càng vẽ ra đường khó tu luyện hơn.

Nếu không phải sợ gây chú ý quá độ Tiểu Vân hắn liền thi triển ra hoàn chỉnh Đoạn Ngục Đao ở đây a.

Một cái mới tu luyện đến tầng sáu Đoạn Ngục Đao mà lại đi giảng cho một người đã tu luyện xong.
Tiểu Vân hắn dù nghĩ thế nhưng cũng không nói ra.

Chờ nghe xong Tô Hán nói cũng là lúc mọi người trở về.
Trên đường đi Bích Dao vô tình nhìn đến Tiểu Vân nói : “Hoàng Thiên Tông mặc dù là tông môn mạnh nhưng mà đệ tử cũng thật không quá nổi trội.”
“Tỷ tỷ còn không phải nổi trội rồi sao ?” Khương Hân tò mò nhìn Bích Dao hỏi.
Bích Dao nàng chỉ lắc đầu thở dài nói : “Hoàng Thiên Tông có thể có được ngày hôm nay cũng nhờ vị lão tổ lĩnh ngộ được mười tầng Đoạn Ngục Đao vẫn còn.

Nhưng đệ tử bây giờ hay ta được gọi là tư chất tốt cũng không thể tiến thêm được.”
Bình thường mà nói, chuyện trong tông môn Bích Dao nàng sẽ không bao giờ than vãn càng sẽ không than vãn với người ngoài.

Nhưng mà lần này lại là một cái ngoại lệ.

Bích Dao nàng không hiểu vì sao lại lựa chọn cùng Tiểu Vân nói một hai câu.
“Tỷ tỷ đừng quá lo lắng.

Đợi mấy ngày nữa, tông môn tranh đấu vị kia Hoàng Giả Đao cũng đến.

Vị đó đến thì Đoạn Ngục Đao có một hai tia hi vọng.” Khương Long cũng vội vàng an ủi.
“Hoàng Giả Đao ?” Tiểu Vân hắn có chút không rõ liền hỏi.
“Trần ca ca không biết, Hoàng Giả Đao chính là vị tiến bối cũng là một trong mười vị cao thủ ở Yêu Quốc.

Hắn tu vi chính là một cái không thấy đáy, nghe nói vị này đã từng được Yêu Tổ chỉ điểm một hai.

Người như thế liền kinh khủng phải biết a.” Khương Long nói đến Hoàng Giả Đao mà ánh mắt không ngừng hâm mộ.
Dù sao Hoàng Thiên Tông vũ khí chính vẫn là đao, Hoàng Giả Đao chính là thần tượng hàng đầu a.
“Thực lực mạnh lắm sao ?”
Tiểu Vân hắn tự hỏi liền tự trả lời : “ Là đối tượng tốt để thử chiêu a.”
Tiểu Vân nói đến đây không khỏi làm ba người có chút không nhịn nổi cười.

Lấy Hoàng Giả Đao thử chiêu ? Chỉ có mỗi Trần ca ca mới có suy nghĩ đó mà thôi a.

Bích Dao mặc dù cười nhưng vẫn không quên nhắc nhở : “Trần công tử có thể ở đây nói riêng như thế nhưng đừng ở trước mặt Hoàng Giả Đao nói a.

Hắn mặc dù là tiền bối nhưng cực kỳ nhỏ nhen.

Hóa Thần lộng hành cũng sẽ không nể tình mà bóp chết.”
Nghe Bích Dao nói vậy Tiểu Vân hắn cũng chỉ đơn giản gật đầu.

Hắn làm gì có đùa a, hắn thật sự định lấy Hoàng Giả Đao kia để thử chiêu thật đây.
Trở về phòng cũng đã là ban đêm, Tiểu Vân hắn không lựa chọn nghỉ ngơi mà lấy thân pháp của mình tiến thẳng đến ngọn núi chính giữa cũng là ngọn núi của tổng điện.

Tổng điện chính là nơi ở của trưởng lão chính và tông chủ.

Nhưng mà Tiểu Vân hắn tiến vào đây cũng không ai có thể phát giác đến.
Tiểu Vân hắn cũng không có một hai phần lén lút nào cả, cả người một bộ thanh y tiến thẳng vào tổng điện.

Cánh cửa lớn mở hé ra Tiểu Vân hắn liền bước vào bên trong.

Bên trong tổng điện liền ngồi đấy một nam tử, nam tử này ngồi nhìn trên bàn một tấm da có chứa chi chít những đường nét và dấu chấm.

Cả không gian đang yên tĩnh liền thấy Tiểu Vân mở cửa bước vào.
“Là ai ?” Nam tử này lập tức cảnh giác nhìn ra phía cửa.
Nếu có người xuất hiện ở đại điện hắn sẽ cảm nhận được ngay nhưng người này thì khác.

Vị này đi đến như ma vậy không chút tiếng động nào cả.
“Ngươi là Hoàng Thiên Tông tông chủ sao ?” Tiểu Vân nhìn đến người trước mặt cũng bị giật mình không kém liền hỏi.
Nam tử kia chỉ im lặng đôi chút quan sát Tiểu Vân sau đó mới gật đầu.

Nhìn Tiểu Vân giống thư sinh nhiều hơn so với một sát thủ thế nên nam tử này mới buông bỏ cảnh giác mà gật đầu.
“Ồ!” Tiểu vân hắn ồ lên một tiếng cánh tay liền động.
Cánh tay Tiểu Vân động làm nam tử trên kia cũng động.


Cả hai cùng lúc rút ra vũ khí nhưng mà nhìn Tiểu Vân rút ra cây đao hoàng kim kia nam tử mới cất lại vũ khí vào trong.

Cây đao nó hắn nhận ra, không chỉ hắn nhận ra mà cả Hoàng Thiên Tông người nào cũng có thể nhận ra a.

Không phải cây đao này là bảo vật quý hiếm mà là vì người sử dụng nó nổi danh quá cây đao cũng nổi danh theo.
Đây chính là Bá Nhật Đao mà sư đệ hắn sử dụng.

Người này cầm đến cây đao này là người mà được sư đệ chọn trúng rồi sao ?
Việc sư đệ hắn vấn lạc ai cũng biết.

Sư đệ vấn lạc chính là Hoàng Thiên Tông tổn thất to lớn, sư đệ hắn là người duy nhất đã cảm ngộ tới tầng thứ chín ở độ tuổi trẻ như vậy.

Nếu tiếp tục biết đâu sẽ lại diễn lại Hoàng Thiên Tông huy hoàng.

Nhưng mà không, sư đệ lại là thiên kiêu chết yểu a.
Mà Bá Nhật Đao cắm xuống cùng mộ sư đệ Hoàng Thiên Tông cũng biết, đã rất nhiều người đến thử nhưng đều không được.

Đây có lẽ cũng là do sư đệ chưa chọn trúng.

Thế nên Hoàng Thiên Tông cũng chỉ âm thầm bảo vệ lấy mộ phần và chờ người rút trúng.

Nay vị này thế mà tự đến đây rồi a.