Thanh Đồng đại ấn rung rung, tỏa ra ánh sáng mông lung, từng luồng khí tức thần bí rót vào trong đó, dường như sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu nào đó.
“Không sai, không phải tín ngưỡng thì là khí vận.
”Cổ Trần vui mừng quá đỗi, rốt cục xác định loại khí tức thần bí này hoặc là tín ngưỡng hoặc là khí vận, tóm lại có liên quan hai thứ này.
Sau khi hiểu rõ, Cổ Trần có chút mừng rỡ cùng chờ mong, càng thêm xác định quyết tâm và lòng tin chỉ huy bộ lạc không ngừng mở rộng.
Lớn mạnh bộ lạc dường như sẽ được một số thu hoạch không rõ.
Không ngừng cảm ứng, xem xét, cuối cùng Cổ Trần kiềm nén suy nghĩ trong lòng, thu hồi Thanh Đồng Chi thư, chìm vào trong Tử Phủ.
Trong Tử Phủ, bốn hắc động linh hồn xoay tròn một linh hồn thể cao chín tấc ngồi xếp bằng ở giữa, có bốn vầng sáng lấp lóe sau lưng.
Trên đỉnh đầu, hai bảo bối Thanh Đồng một sách một ấn rũ xuống ánh sáng mông rung tôn lên khí tức thần thánh.
Cổ Trần hài lòng thu hồi tâm thần, mở mắt ra, chậm rãi đứng lên.
“Đi tổ lăng nhìn xem.
”Cổ Trần thầm nghĩ, trực tiếp rời khỏi đại điện, hướng về phía tổ lăng đằng trước bộ lạc.
Xuyên qua Anh Linh Điện, Cổ Trần đi tới bên dưới tổ lăng, đứng trước cánh cửa Thanh Đồng, vươn tay nhẹ nhàng đẩy.
Có tiếng ầm ầm vang lên, cửa Thanh Đồng mở ra.
Cổ Trần nhấc chân bước vào, đập vào mắt là một đám bóng người nho nhỏ ngồi xếp bằng trong không gian trống trải bên dưới.
Có tám nghìn đứa trẻ, mỗi đứa trên người tràn ngập ánh sáng Thanh Đồng mơ hồ, trên người lóe ra từng mảnh ký hiệu Thanh Đồng, nối thành một mảnh.
Mỗi người đều phối lấy một bộ Thanh Đồng bí giáp, là Cổ Trần tự mình đúc cho chúng, hợp thành một với máu thịt thân thể.
Hoặc nên nói đám con nít này đã không phải thân thể máu thịt, mà chính là một đám binh khí, trong người chảy xuôi Thanh Đồng trạng thái lỏng thay thế máu.
Cốt cách tỏa ra ánh sáng Thanh Đồng, từ đầu tới chân giống như là một món binh khí Thanh Đồng, truyền ra từng tiếng leng keng, khí tức lạnh thấu xương, lạnh lẽo túc sát.
Đây là một đám binh khí không có cảm tình, không có suy nghĩ của bản thân.
- Đi!Cổ Trần lấy ra Thanh Đồng Chi thư, nhanh chóng biến lớn, trực tiếp bao phủ trên tám nghìn binh nhân Thanh Đồng, rủ xuống từng đợt ánh sáng, chữ viết nhảy lên khắc vào thân thể bọn chúng.
Theo từng chữ viết khắc dấu, khí tức của đám trẻ càng ngày càng trầm trọng, lạnh lẽo, cường đại, giống một đám đồng nhân.
Suốt một ngày, Cổ Trần bởi vì tiêu hao quá lớn nên buộc phải dừng lại, nghỉ ngơi khôi phục đến trạng thái cao nhất mới xoay người rời đi.
Hắn rời đi địa cung, đóng lại cửa Thanh Đồng, xuyên qua Anh Linh Điện đi về bộ lạc.
“Vốn định đi tìm hiểu một bí cảnh lúc trước từng đi vào, nhưng nay xem ra ưu tiên cùng Độc Nhãn cự nhân Đại Ngốc đi tộc quần của nó xem sao.
”Cổ Trần trở lại bộ lạc, dọc đường đi tự hỏi vấn đề này.
Trước kia hắn định đi dò xét bí cảnh kia thêm lần nữa, hắn từng được Tiên Thiên Thạch Kiếm cùng Lục Đạo Luyện Hồn thuật trong bí cảnh kia.
Bên trong hẳn là còn giấu kỳ ngộ khác, mãi không có cơ hội đi thêm lần nữa, bây giờ vừa lúc đi tìm hiểu kỳ ngộ khác trong bí cảnh.
Nhưng Độc Nhãn cự nhân muốn về nhà, Cổ Trần đành gác lại ý tưởng này, dự định ưu tiên cùng nó đi gặp Độc Nhãn cự nhân khác.
Có lẽ có thể mang về một nhóm Độc Nhãn cự nhân thì sao?- Đại Ngốc, tỉnh dậy, chúng ta xuất phát!Đi tới trước mặt Độc Nhãn cự nhân, Cổ Trần lớn tiếng đánh thức Độc Nhãn cự nhân đang ngủ, làm nó bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khi nhìn thấy Cổ Trần, Độc Nhãn cự nhân mới tỉnh táo lại.
Nhìn thấy Cổ Trần, Độc Nhãn cự nhân lập vội vàng đứng lên, bộ dáng tràn đầy hưng phấn:- Grao grao!Cổ Trần có chút bất đắc dĩ, trí lực của tên to con này quá yếu, đần độn.
Rầm rầm rầm!Cổ Trần đứng trên vai Độc Nhãn cự nhân, tên to con hưng phấn gào thét, húc đầu chạy lên núi, trực tiếp trèo qua một dãy núi của bộ lạc.
Vô số tộc nhân mắt thấy Cổ Trần mang theo Độc Nhãn cự nhân rời đi, nhưng không có người lo lắng, tộc trưởng bên mình cường đại căn bản không cần lo lắng.
Trèo ra bộ lạc, Độc Nhãn cự nhân mang theo Cổ Trần một đường lao nhanh, biến mất trong núi rừng nguyên thủy mênh mông!.
Núi rừng nguyên thủy, cổ mộc che trời.
Rầm rầm rầm!Trong rừng cây, một cự nhân đang đi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, thân hình cao mười tám thước trông thật nhỏ bé trong núi rừng nguyên thủy.
Bên cạnh là từng cây cổ thụ che trời, có cây to cao hơn trăm thước, chiều cao của Độc Nhãn cự nhân so với nó thì chẳng là gì.
- Đại Ngốc, đã ba ngày rồi còn chưa đến sao?Cổ Trần xếp bằng trên vai Độc Nhãn cự nhân, thở dài bất đắc dĩ, đã đi ba ngày ba đêm mà sao chưa tới.
.