Khi nắp quan tài bay lên, Yến Đồng Quy và đọa yêu đang đứng trên quan tài cùng nhau bị xốc bay ra ngoài.

Yến Đồng Quy và đọa yêu đồng thời bị đập xuống, phát ra những tiếng vang ầm ầm, vừa lúc nắp quan tài nện trên người đọa yêu, đọa yêu phát ra một tiếng kêu thê lương.

Tu sĩ trong thạch thất bị sự việc đột nhiên phát sinh dọa sợ, động tác cứng lại, ngơ ngác nhìn qua.

Dưới ánh nhìn của mọi người, một cánh tay trắng nõn như ngọc vươn ra từ trong quan tài vẽ huyết phù đầy điềm xấu kia, ngón tay thon dài bám vào quan tài, sau đó chủ nhân của bàn tay từ trong quan tài ngồi dậy.

Đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, quần áo trắng như tuyết, mặt phấn má đào, tóc đen như mây.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, một đôi mắt trong suốt như tuyết đầu mùa, trong trẻo thấu triệt, cho người ta một loại cảm giác như một đứa trẻ vô tội ngây thơ, không rành thế sự.

Tất cả mọi người bị một màn này chấn trụ.

Địa cung, thạch thất, quan tài, huyết phù, thiếu nữ mỹ lệ nhỏ nhắn mềm mại….

.


Tổ hợp như vậy, cực kỳ mâu thuẫn, vô hình lộ ra một loại nguy hiểm nào đó nói không nên lời, khiến người khác không thể xem nhẹ thiếu nữ nằm ở trong quan tài này.

Mọi người đều biết, những sinh vật càng nhìn vô tội lại xinh đẹp, kỳ thật càng hung lệ và đáng sợ.

Tuy bọn họ không biết trong sâu chỗ địa cung này tại sao lại có một cỗ quan tài như vậy, nhưng có thể rõ ràng, thứ mà phải dùng huyết phù để phong ấn trong quan tài, sao có thể là thứ lương thiện?Thiếu nữ này có phải là người hay không còn không nhất định đâu.

Đúng lúc này, một tiếng “phanh” vang lên, cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp của quái vật.

Đọa yêu không cảm giác được không khí trở nên quỷ dị trong thạch thất, nó đẩy nắp quan tài đang đè trên người ra, bò lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.

Chúng tu sĩ lấy lại tinh thần, da đầu tê dại, trước có đọa yêu như hổ rình mồi, sau có thiếu nữ quỷ dị trong quan tài, trời muốn diệt bọn họ mà!Đọa yêu lắc lắc thân thể, làm lơ tu sĩ xung quanh, lại lần nữa nhào về hướng Yến Đồng Quy.

Nó giống như chỉ nhận mỗi Yến Đồng Quy, chỉ cần Yến Đồng Quy xuất hiện ở trong tầm nhìn là có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nó.

Yến Đồng Quy lập tức bất chấp hết, khi đọa yêu đánh tới, hắn cắn răng, duỗi tay khiêng nắp quan tài bên cạnh lên, ngăn cản sự tập kích của tọa yêu, cố hết sức đẩy đọa yêu ra, tiếp theo dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ, kéo cái nắp quan tài nặng trịch kia chạy về hướng quan tài.

“Cô nương, nắp quan tài của ngài!”Hắn kêu lên với thiếu nữ ngồi dậy từ trong quan tài.

Những người khác nhìn hắn sợ hãi, tựa như đang nhìn một dũng sĩ đi tìm đường chết.

Cơ Thấu bình tĩnh nhìn qua, không nói gì.

Kỳ thật cũng không cần nàng nói gì, chỉ cần nàng ngồi ở chỗ này liền tạo cho mọi người một cỗ áp lực vô hình, hận không thể thoát đi nơi này.

Hung thần xuất thế, ai biết chờ đến khi thiếu nữ hoàn toàn bò từ quan tài kia ra, có thể giết tất cả mọi người ở đây hay không, thoát được đọa yêu cũng không thể trốn sinh vật kh ủng bố bị phong ấn.

Chỉ liếc mắt một cái Cơ Thấu đã rõ ràng hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một thạch thất không biết tên trong địa cung.


Không gian trong thạch thất không tính nhỏ, trống rỗng, chỉ có mấy cây cột đá chống đỡ, hai bên có hai cái cửa đá, lúc này cửa đá bị đóng chặt, giống như là cơ quan khóa nào đó khống chế, ngay cả tu sĩ cũng không thể dễ dàng phá vỡ.

Nàng nhìn về phía Yên Đồng Quy đang khiêng nắp quan tài chạy về phía chính mình.

Hắn mặc một bộ quần áo bám đầy bụi, lại khó có thể áp chế ngũ quan tinh xảo của hắn, chỉ nhìn gương mặt này theo một cách đơn thuần, khó phân biệt nam nữ, nốt chu sa ở giữa mày càng tăng thêm phần mỹ lệ.

Lúc này hắn kéo nắp quan tài lại đây, dường như nắp quan tài kia rất nặng, hắn dùng hết sức lực, phía sau còn có một con yêu vật đuổi theo không bỏ, nguy cấp và chạy trốn khiến ngũ quan của hắn vặn vẹo dữ tợn, cho dù gương mặt đoan chính thì cũng không chịu nổi áp lực như vậy.

Nắp quan tài bị hắn ném lại đây.

Cơ Thấu theo bản năng đưa tay ra bắt lấy, cánh tay trắng nõn kia bắt lấy nắp quan tài, hơn nữa còn ở giữa không trung xoay một vòng, bộ dáng nhẹ nhàng tự nhiên kia khiến người khác nhịn không được hoài nghi, nắp quan tài kia kỳ thật rất nhẹ.

Khi Yến Đồng Quy ném nắp quan tài lại đây, thì người đã nhảy vào quan tài đang mở rộng.

Hành động điên cuồng này khiến những tu sĩ khác giật giật mí mắt, lại lần nữa cảm khái tên họ Yến này không muốn sống, ngay cả quan tài đầy vẻ quỷ dị mà cũng dám nhảy vào, càng không cần phải nói trong quan tài còn có một thiếu nữ không biết là thứ gì.

Vì mạng sống Yến Đồng Quy xác thật không cách nào tự hỏi quá nhiều, chỉ có thể đánh cuộc một phen.

Vốn tu sĩ chính là nghịch thiên giành mạng sống, đa số là dân cờ bạc, đánh cuộc thắng thì sống, nếu thua….

.

vậy nhắm mắt chờ chết.


Hơi thở tanh tưởi thuộc về đọa yêu đột nhiên đánh tới.

Hai mắt sạch sẽ của Cơ Thấu phản chiếu thân hình dữ tợn và khổng lồ của đọa yêu, theo thói quen đưa tay ra sờ eo, lại sờ không thấy gì.

Nàng sửng sốt, lúc này mới phát hiện trên người nàng ngoài bộ quần áo sạch sẽ này ra thì không còn vật gì khác, thói quen từ túi trữ vật lấy ra bùa chú lại càng không có.

Cơ Thấu là một phù sư, am hiểu dùng bùa chú áp chế địch.

Bùa chú chính vũ khí của nàng, lấy bùa làm vũ khí, vừa tấn công vừa phòng thủ.

Nhưng mà lúc này, con đọa yêu kia đã mở ra chiếc mồm to về phía nàng, miệng đầy răng nanh bén nhọn, mùi tanh hôi từ trong miệng đọa yêu phun ra, khiến người khác buồn nôn.

Sau khi Yến Đồng Quy nhảy vào quan tài, cả người nằm bò bên trong đó.

.