Từng tiếng quát mắng vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng gào thét chói tai của quái vật.

Quái vật đấu đá lung tung, công kích tất cả nhân loại ở đây, mọi người chỉ có thể ở trong không gian nhỏ hẹp này chạy trốn khắp nơi.

Bị đọa yêu đuổi giết tàn nhẫn nhất phải kể đến Yến Đồng Quy, linh lực trong thân thể hắn dư lại không nhiều lắm, không cách nào sử dụng thuật pháp nữa, bị đọa yêu đuổi giống như chó nhà có tang.

Một cơn gió phía sau đánh úp lại, Yến Đồng Quy theo bản năng nhảy về phía trước, trốn đằng sau thứ gì đó.

Tập trung nhìn vào, hắn phát hiện mình đang trốn trong một gian thạch thất, ở giữa đặt một cỗ quan tài bằng đá, bên trên vẽ huyết phù quỷ dị, lấy quan tài làm vật che chắn.

Phát hiện này khiến cả người hắn cứng đờ.

Khi bọn họ chạy trốn trong địa cung tối tăm này, vì hoảng sợ nên cũng không để ý đường, cũng không biết chạy trốn tới nơi nào.

Khi bọn hắn chạy trốn vào gian thạch thất này, đèn trên tường sáng lấp lánh, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cỗ quan tài bằng đá đặt giữa gian thạch thất.

Không gian thạch thất rất lớn, nhưng trống rỗng, cỗ quan tài đặt ở giữa gian thạch thật trông rất rõ ràng, quan tài không biết làm bằng gì, toàn thân xám trắng, mặt trên vẽ phù văn màu đỏ.

Màu đỏ kia trông rất giống máu.


Xưa nay nếu cần dùng đến máu để vẽ phù văn thì thường là một sức mạnh thần kỳ nào đó, có thể bay lên trời hoặc rơi xuống đất, có thể là linh thiêng hoặc là điềm gở.

Hiệu quả thể hiện bởi các phù văn trên quan tài tràn ngập yêu quỷ điềm gở.

Khí tức không tốt như vậy khiến tu sĩ theo bản năng cảm giác được, quan tài này hẳn là dùng để trấn áp một vật hung ác nào đó, nói không chừng trong quan tài còn có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả đọa yêu.

Tốt nhất không nên đụng chạm vào cỗ quan tài này, để tránh lỡ vô ý một cái thì trong quan tài sẽ phóng ra một thứ kh ủng bố nào đó.

Khi đám tu sĩ trốn vào đây, tất cả theo bản năng tránh đi quan tài, bị đọa yêu đuổi đến sắp tắt thở cũng không dám tới gần.

Lúc này tứ chi mạnh mẽ của đọa yêu đâm tới, Yến Đồng Quy chạy trốn quá nhanh, đọa yêu lập tức đụng vào quan tài, quan tài trượt bay ra.

Cơ Thấu trong quan tài: “….

.

”Quan tài bay lên, đụng vào tường đá phía trước, phát ra tiếng ầm ầm, quan tài đúng lúc bị kẹt giữa hai bức tường đá, tạo thành một hình tam giác.

Yến Đồng Quy nhảy qua, tránh đi nơi đó.

Yêu vật cao tầm một trượng, đầu đụng vào quan tài, quan tài không bị nó đâm hỏng nhưng thật ra đọa yêu bị bật ngược trở lại rồi rơi xuống đất, đầu bị đập nát, máu đen bắn tung tóe.

Yến Đồng Quy thăm dò thấy thế, không nhịn được hít vào một hơi.

Đọa yêu là quái vật sau khi yêu thú, linh thú đọa hóa, cả người chúng nó không chỉ là độc, thân hình cũng giống như được tiến hành cải tạo, vô cùng cứng rắn, pháp khí hay đao kiếm cùng cấp khó mà làm nó bị thương.

Con đọa yêu này có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ.

Khi nó còn sống hẳn là một con yêu thú Trúc Cơ kỳ ở trong tòa địa cung này, không biết sao lại đọa hóa.

Cùng có tu vi là Trúc Cơ, sức chiến đấu của đọa yêu mạnh hơn tu sĩ và yêu thú cùng cấp, đọa yêu không có linh trí, không biết đau đớn, thuật pháp và vũ khí đối với chúng nó thương tổn hữu hạn, đối phó vô cùng khó khăn.

Nhưng mà trong địa cung phong bế này, cỗ quan tài vẽ huyết phù quỷ dị kia lại có thể dễ dàng khiến đọa yêu đâm vỡ đầu chảy máu.

Trong nháy mắt Yến Đồng Quy quyết định, muốn trốn ở đằng sau quan tài, mặc kệ nó có nguy hiểm gì không, bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng nhất.

Quyết định của hắn là thập phần sáng suốt.


Sau khi đọa yêu bình tĩnh lại, không có điên cuồng công kích Yến Đồng Quy, ngược lại công kích những người khác trong địa cung.

Thạch thất một mãnh hỗn loạn.

Các tu sĩ chạy trốn khắp nơi, tu sĩ có thực lực cao nhất ở đây cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, ngay cả một Trúc Cơ hậu kỳ cũng không có, ngay cả Trúc cơ hậu kỳ cũng không nhất định đối phó được đọa yêu cùng cấp.

Đã có người chạy về hướng khác của thạch thất.

Nhưng mà khi bọn họ xông tới thạch thất, tất cả đường ra đã bị phong kín, có người điên cuồng đập lên cửa đá, dùng vũ khí và thuật pháp công kích, cửa đá không chút sứt mẻ.

Mọi người đều tuyệt vọng.

Càng tuyệt vọng hơn là đọa yêu đã lao về hướng bọn họ.

Đọa yêu phát ra một tiếng gầm chói tai, chỉ trong giây lát đã cắn nuốt hai tu sĩ Luyện Khí kỳ, tiếng nhai kh ủng bố vang lên, đầu của tu sĩ bị đọa yêu coi thành một món ăn nhẹ mà ăn luôn, nó rất thích tủy não của tu sĩ.

Càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, tu sĩ đang trốn trong gian thạch thất này càng ngày càng ít.

Có tu sĩ Trúc Cơ phát hiện Yến Đồng Quy đang trốn ở phía sau quan tài, thân thể nhảy vào, đồng thời ném Yến Đồng Quy ra.

Yến Đồng Quy: !!!!Yến Đồng Quy ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy những con đọa yêu không đi đuổi theo những người khác mà xông về phía hắn.

Con đọa yêu này là một con sói yêu thú có vảy, có hình dạng của một con sói, cơ thể của nó được bao phủ bởi lớp vảy cứng, trước khi nó đọa hóa vảy của con sói yêu thú có vảy này vô cùng cứng, khó có pháp khí nào có thể xuyên thủng, hiện tại nó đọa hóa những chiếc vảy kia càng kiên cố không phá vỡ nổi.

Yến Đồng Quy thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi bay lên trên quan tài.


Tu sĩ đang nấp ở phía sau quan tài muốn ra tay đánh bay hắn, Yến Đồng Quy tụ lực đánh trả, thuật pháp sáng chói, cùng lúc đó đọa yêu đã đến, nó phanh một tiếng nhảy lên quan tài.

Khi Đọa Yêu nhảy lên, quan tài lắc lư.

Không người chú ý tới, huyết phù trên quan tài trở nên ảm đạm một chút, như là bị thứ gì đó hấp thụ.

Đọa yêu và Yến Đồng Quy mỗi người chiếm cứ một bên quan tài.

Đọa yêu lại lần nữa đánh về phía Yến Đồng Quy.

Gió tanh phả vào mặt, mùi tanh nồng nặc của đọa yêu ập đến, sắc mặt Yến Đồng Quy trở nên vô cùng tái nhợt, cắn chặt răng, dưới chân dùng sức, quan tài lại trượt ra ngoài lần nữa.

Quan tài trượt đi trong thạch thất to như vậy, các tu sĩ xung quanh nhanh chóng chạy đi.

Đọa yêu và Yến Đồng Quy đứng trên quan tài ngươi tới ta đi, quan tài trở thành công cụ dưới chân bọn họ, trượt ở xung quanh, đánh tới đánh lui, các tu sĩ khác né tránh không ngừng.

Cơ Thấu trong quan tài rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bật nắp ngoi lên.

Quấy rầy người chết ngủ say trong quan tài là một việc rất không lễ phép, chẳng lẽ những tu sĩ này không biết sao?!!!.