Thần chỉ có thể tạm thời giáng lâm xuống một thế giới thông qua tế đàn, thần xã, điện thờ hoặc thứ gì đó tương tự. Hơn nữa, thứ được giáng lâm đó cũng không hoàn toàn là một vị Thần, mà chẳng qua chỉ là một pháp thân nhỏ bé hoặc một đạo ý thức yếu ớt mà thôi.

Một thế giới quá nhỏ bé sẽ không thể chứa chấp nổi sự tồn tại của một vị Thần. Thế nên, muốn giáng lâm một cách bình thường nhất, các vị Thần chỉ còn một lựa chọn như vậy... Và Duyên Kết Thần cũng không nằm ngoại lệ.

Sau khi nói chuyện xong, Duyên Kết Thần đã quay trở về thông qua thần xã của mình cách đây không xa. Còn Mộ Khuynh Tiên thì vẫn trầm tư ngồi ở đó, trong lòng đôi khi còn khấp khởi mừng thầm.

Có Duyên Kết Thần đứng sau hỗ trợ, nàng sẽ không phải cắn răng chặt đứt dây tơ của mình với Lý Thuần Quân nữa... Ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vời.

<

Vì hôm nay tâm tình rất tốt nên nàng đã quyết định sẽ cố gắng chiếu cố ba tỷ đệ họ Khương thêm một chút.

Nói sao thì nói, tuy không cùng huyết thống nhưng Lý Thuần Quân vẫn xem ba đứa nhỏ như con ruột của mình. Thế nên nàng cũng phải đối đãi với bọn chúng tốt hơn một tí... Ít nhất là so với người ngoài.

"Quyết định vậy đi"

...

...

Mấy tháng sau.

Advertisement

Dựa theo những gì Vân Phàm đã kể lại, Lý Thuần Quân vẫn mất mấy tháng trời để có thể tìm đến nơi ở của Lê Hải Thần. Chỉ là trái với dự đoán của hắn, căn nhà nơi Lê Hải Thần từng ở nay đã hoàn toàn trống trơn không một bóng người, cũng không có nhân khí xuất hiện, xem ra đã được bỏ hoang từ khá lâu rồi.

Có thể suy đoán Lê Hải Thần đã gặp phải chuyện không may, hoặc là bị Tử Lâu cử đi đâu đó làm nhiệm vụ rồi chăng?

"Hừm..." Lý Thuần Quân trầm mặc nhìn qua căn nhà đầy bụi bẩn, khe khẽ lẩm bẩm: "Luôn cảm giác vế sau tỉ lệ không cao... Nhưng có lẽ ta vẫn nên thử tin tưởng vào giả thuyết này một chút. Trước mắt cứ tìm đến Tử Lâu nói chuyện một phen đi"

Thầm nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân liền quyết định lên đường lặn lội vào sâu trong sơn mạch cách căn nhà cũ của Lê Hải Thần khoảng mấy vạn dặm, cũng chính là nơi mà Tử Lâu thần bí kia đang bám rễ.

Mất thêm nửa ngày liên tục ngự kiếm phi hành, Lý Thuần Quân đã tìm đến nơi.

Thứ hiện ra trước mắt Lý Thuần Quân lúc này chính là một toà tháp màu đen đơn độc cư ngụ trong một sơn mạch hẻo lánh đầy rẫy nguy hiểm. Tuy chỉ là một toà kiến trúc nhưng bầu không khí nó vô tình tạo ra lại âm u, cổ quái, huyết tinh và chết chóc đến lạ thường.

"Thật không hổ là tổ chức sát thủ trứ danh nhỉ?" Lý Thuần Quân cười tự giễu.

Ngay từ thời điểm đặt chân xuống mặt đất, Lý Thuần Quân đã lập tức có cảm giác tựa như có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Những ánh mắt kia cơ bản không có bất kì tình cảm gì, hoặc nếu có thì nó cũng tựa như ánh mắt của những con dã thú đang rình mồi mà thôi.

Tạm quên bầu không khí đáng sợ ấy đi, Lý Thuần Quân tiếp tục cất bước tiến đến trước cửa Tử Lâu. Bất quá hắn còn chưa kịp gõ cửa để thể hiện phép lịch sự thì cánh cửa đã mở xoàch xoạch, lộ ra hình ảnh của một nam nhân mặc áo choàng đen trông vô cùng yêu dị.

"Giết người hay mua thông tin?" Nam nhân kia cất lời với chất giọng âm lãnh.

"Mua thông tin" Lý Thuần Quân bình tĩnh đáp lời.

"Được, mời vào"

Theo nam nhân kia bước vào, Lý Thuần Quân cứ luôn có cảm giác bầu không khí xung quanh đang dần trở nên lành lạnh. Loại lạnh lẽo này hoàn toàn không phải tác động vật lí đến từ môi trường, mà chủ yếu đều đến từ mặt tâm linh.

"Khách nhân, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi nhỉ? Là người từ nơi khác đến sao?" Nam nhân kia chủ động lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, ta đến đây là để tìm người" Lý Thuần Quân không hề giấu diếm mục đích của mình.

Nghe đến đây, nam nhân kia đột ngột dừng bước, đôi mắt âm lãnh trực diện nhìn thẳng vào mắt Lý Thuần Quân: "Để ta đoán nhé, ngươi đến đây là muốn tìm Lê Hải Thần đúng không?"

"Không sai, nhưng vì sao ngươi biết?"

Vừa trả lời, Lý Thuần Quân vừa âm thầm chuẩn bị độn pháp, hầu như có thể chuồn đi bất kì lúc nào.

"Đừng xem thường mạng lưới thông tin của Tử Lâu, tai mắt của chúng ta nhiều hơn ngươi nghĩ đấy" Nam nhân kia nói: "Một thuộc hạ của ta đã may mắn nhìn thấy ngươi hỏi đường đến nhà Lê Hải Thần, và đó chính là nguyên nhân tại sao ta biết lí do ngươi đến đây"

"Xem ra từ nãy đến giờ ta vẫn luôn bị ngươi chơi đùa trong lòng bàn tay nhỉ?"

"Không hẳn, ta chỉ nghe nói có người đang tìm Lê Hải Thần, nhưng trên thực tế ta vẫn không biết đó là ai... Thật lòng mà nói, vừa rồi ta chỉ đoán mò mà thôi" Nam nhân kia thở dài: "Trở lại vấn đề, xem ra chuyến này ngươi công cốc rồi, vì chính chúng ta cũng không biết hắn đang ở đâu"

"Tại sao chứ?" Lý Thuần Quân sửng sốt.

"Hắn biến mất rất đột ngột, không để lại bất kì lời nhắn nào cả. Mặc cho chúng ta đã cử người ra ngoài tìm kiếm, nhưng tuyệt tích vẫn hoàn tuyệt tích" Nam nhân kia nói: "Hắn là vương bài của Tử Lâu chúng ta... Vậy nên, sự ra đi bất ngờ của hắn có thể nói là một tổn thất rất lớn"

"Rời đi vội vàng kết hợp với quá khứ đen tối... Có lẽ là hắn đang bị kẻ thù cũ truy sát rồi chăng?" Lý Thuần Quân nhíu mày: "Theo suy đoán của ta, có lẽ Lê Hải Thần biết đó là loại thế lực mà ngay cả Tử Lâu cũng chưa chắc đã đối đầu được nên mới lựa chọn âm thầm rời đi, chủ yếu là vì không muốn các ngươi bị liên lụy"

"Ngươi biết về quá khứ của hắn sao?" Nam nhân hỏi: "Ta chỉ nghe nói hắn bị diệt môn mà thôi, nên từ trước đó ta cũng có suy đoán tương tự như ngươi... Chỉ là ta không dám khẳng định"

"Không biết nhiều, nhưng cũng biết được đại khái" Lý Thuần Quân thở dài: "Được rồi, ta có thể thuê vài vị sát thủ theo làm vệ sĩ được không? Ta có lòng tin là mình sẽ sớm tìm ra tung tích của hắn"

Nam nhân: "..."

"Khách nhân, sát thủ và vệ sĩ là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Một là bán mạng giết chóc, một là bán mạng bảo vệ. Thế nên xin đừng có gộp chung chúng lại, vì đó là một sự sỉ nhục với nghề sát thủ"

Lý Thuần Quân: "..."

Còn có loại thuyết pháp như vậy?

"Bất quá, nếu như khách nhân trả đủ tiền thì... Chúng ta vẫn có thể chấp nhận bị sỉ nhục nghề nghiệp" Nam nhân lại nói.

"..."

Lý Thuần Quân vuốt vuốt trán: "Đúng nghĩa với hai từ bán mạng quá nhỉ? Coi như là tôn nghiêm cũng bán luôn..."

"Nếu có tôn nghiêm thì chả ai lại đi làm cái nghề hèn hạ này đâu" Nam nhân lần đầu tiên bật cười ha ha: "Sát thủ thoạt nghe thì ngầu thật đấy, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một loại nghề nghiệp của những kẻ cùng đường lạc lối mà thôi"

Lý Thuần Quân: "..."

Vấn đề này hắn phải trả lời làm sao mới tốt đây?

Như nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Lý Thuần Quân, nam nhân kia chậm rãi nói lời tạ: "Xin lỗi vì đã làm khách nhân cảm thấy khó xử. Ta có đôi khi mất tự chủ rồi nói ra những lời không được hay cho lắm, xin hãy thứ lỗi"

"Không sao, ta không để ý"

Tiếp tục đi sâu vào bên trong, Lý Thuần Quân đã được nam nhân áo đen đích thân dẫn đến một gian phòng khách cực kì trang trọng, trông hoàn toàn không giống với vẻ đen kịt u tối vẫn luôn bao bọc lấy toà nhà này từ đầu đến giờ.

Trên ghế chủ toạ, một nữ nhân váy đỏ từ lúc nào đã ngồi đợi sẵn. Nàng gác đôi chân trắng nõn mềm mại lên trên bàn, tay cầm tẩu thuốc khẽ nhấp một chút rồi mới lên tiếng hỏi: "Vị thiếu hiệp này có quan hệ gì với vương bài của chúng ta sao?"

"Thiếu hiệp?" Lý Thuần Quân khoé miệng co rút.

Bàn về tuổi thật, ta leo lên làm tổ tông ngươi còn được đấy!

Thấy Lý Thuần Quân đổi sắc, nữ nhân lại gác chân lên cao hơn, không hề khách khí triển lộ thứ đường cong bá đạo đến nóng bỏng của mình: "Thế nào? Thiếu hiệp có vấn đề gì với câu hỏi của ta hay sao?"

"Không có gì, chỉ mong tiền bối hãy để chân xuống... Như thế chúng ta liền có thể nói chuyện một cách đàng hoàng" Lý Thuần Quân chân thành nói.

Nam nhân: "..."

Gặp quỷ!

Nghe Lý Thuần Quân nói xong, không chỉ nam nhân mà ngay cả nữ nhân váy đỏ kia cũng biến sắc, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc... Thậm chí là có chút dấu hiệu muốn chuyển biến thành vẻ kinh hãi.

"Ngươi... Không bị ta thu hút sao?" Nữ nhân có chút ngờ vực hỏi.

"Thu hút?"

Lúc này, nam nhân mới lên tiếng giải thích: "Công pháp mà lâu chủ tu luyện là Vô Tướng Mị Công, có thể thu hút đàn ông đến mức khiến cho họ quên đi cả việc hít thở, thậm chí là bị giết cũng không hề hay biết gì... Tóm lại là, ngươi là người đầu tiên không bị công pháp kia làm ảnh hưởng..."

"Khụ khụ, hỏi thật nhé, ngươi thích đàn ông đúng không?"

Lý Thuần Quân: "???"

Đây là đang hỏi cái mẹ gì? Có tin ta hất bàn hay không?

Đối diện với câu hỏi của nam nhân áo đen, Lý Thuần Quân tỏ vẻ cực kì bối rối, không biết nên đậu đen rau muống làm sao mới có thể giãi bày tâm tình của mình lúc này.

"Chậc, xem ra ngươi thích đàn ông thật"

Vừa nói, nam nhân vừa lùi về sau vài bước, trông giống như đang cố ý giữ khoảng cách với Lý Thuần Quân.

"..."

Thấy đối phương cảnh giác với mình theo kiểu này, Lý Thuần Quân kém chút nữa đã ấm ức chửi mẹ nó.

Hắn tuy là người điềm đạm nhưng suy cho cùng cũng không phải Phật sống, hắn hoàn toàn biết giận nha!

"Tả thủ, ngươi đang rất vô duyên đó nha" Lâu chủ thở dài một hơi, chủ động lên tiếng giải vây cho Lý Thuần Quân: "Trước mị công của ta, là nam hay nữ đều như nhau cả thôi, đừng có đánh giá phiến diện như vậy chứ, sẽ tổn thương trái tim của vị khách nhân đáng yêu này đấy"

Lý Thuần Quân: "..."

Đáng yêu?

Mẹ!

Đến đây, hình tượng sát thủ khát máu trong tưởng tượng của Lý Thuần Quân đã triệt để sụp đổ.

Nhìn kĩ đi, trông mấy người này có khác gì một đám thô lỗ đầu đường xó chợ hay không?

Thấy Lý Thuần Quân đã bình tĩnh lại, nữ lâu chủ lại nhấp tẩu thuốc, miệng phà ra một làn khói trắng tinh: "Ta đã nghe đại khái yêu cầu của vị thiếu hiệp này rồi... Ân, cũng không tệ, ta sẽ đích thân thu xếp"

Không thể không nói, nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp, cả dung mạo lẫn thân thể đều đủ để làm mọi nam nhân trên đời phải phát cuồng phát dại! Chỉ là... Tính tình có hơi cổ quái một chút mà thôi.

Chắc vậy?

"Thế thì phải đa tạ lâu chủ tỷ tỷ rồi"

Nữ lâu chủ mỉm cười đầy tiếc rẻ: "Câu này tỷ tỷ thích, chỉ tiếc là dung mạo của ngươi lại quá mức phổ thông... Aiz, phải chi ngươi đẹp trai thêm một tí thì có khi tỷ tỷ đã thu ngươi về làm đạo lữ rồi cũng nên. Vì suy cho cùng thì ngươi cũng là người đầu tiên không bị mị công của ta thu hút mà"

"Hì hì~ nghe thật giống như định mệnh sắp đặt ấy nhỉ?" Nữ lâu chủ lại cười duyên nói ra.

Lý Thuần Quân: "..."

Dẹp! Dẹp ngay!