Nhiều ngày sau.

Đón năm mới xong xuôi, chơi Tết đã thoả thích, đại gia đình nhà Lý Thuần Quân cũng không còn ai có ý định đắm chìm vào cảm giác mỹ hảo ấy nữa mà dần dần quay trở về với hiện thực.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Vân Phàm đã quyết định ra ngoài lịch luyện thêm một lần nữa. Và tất nhiên lần này hắn sẽ không đi một mình, mà là đi chung nhóm với hai tỷ muội Lý Tử Đằng cùng Lý Hồng Trần.

Mặt khác, vì quá lo lắng cho an nguy của đệ tử nên trước khi Vân Phàm rời đi một ngày, Lý Thuần Quân đã đích thân tìm đến tặng cho Vân Phàm một chiếc áo choàng có khả năng ngăn trở nhận thức. Với thứ này thì cho dù Vân Phàm có vô tình chụp trúng tú cầu đi chăng nữa, hắn vẫn có thể chạy thoát một cách dễ dàng.

Khỏi phải nói, khi được Lý Thuần Quân tặng cho thứ này, Vân Phàm lúc đó đã suýt chút nữa cảm động đến phát khóc.

<

Hắn vẫn luôn rất khổ sở vì thứ vận mệnh quá đỗi tà môn của mình. Thế nên, đối với hắn mà nói thì chiếc áo choàng này cơ bản không khác gì một tấm bùa hộ mệnh hàng cực cực xịn.

Khâu chuẩn bị đến đó là hoàn tất. Thế là chỉ ngay ngày hôm sau, cả nhóm ba người đã lặng lẽ rời đi từ lúc sáng sớm.

Bất quá, khác với nhóm Vân Phàm, nhóm ba tỷ đệ họ Khương thì lại không hề vội vàng rời đi như vậy. Nguyên nhân là vì khi đi dạo trong Vạn Bảo Các, họ đã vung rất nhiều tiền để mua sắm nguyên vật liệu phục vụ cho tu luyện... Do vậy, họ muốn tiêu hoá toàn bộ số chúng rồi mới rời đi.

Trong thời gian đó, Lý Thuần Quân thi thoảng có tìm tới chỉ đạo ba người họ tu luyện một chút rồi dần dần giao hẳn việc đó lại cho Mộ Khuynh Tiên. Còn hắn thì bắt đầu nghĩ đến nhiệm vụ của riêng mình, cũng chính là cái nhiệm vụ mà hệ thống đã phát cho hắn không lâu trước đó.

Mất thêm mấy ngày để thu xếp mọi thứ, Lý Thuần Quân đã quyết định lên đường.

Advertisement

Khi biệt phủ đã trở nên trống trải, nhóm Mộ Khuynh Tiên giờ đã có thể to gan cụ hiện hoá, toàn bộ mười người đều cùng nhau nhảy ra ngoài để tiễn đưa Lý Thuần Quân lên đường.

Riêng Đại Khuynh Tiên thì chu đáo hơn một chút, nàng chủ động tiến tới chỉnh sửa y phục cho Lý Thuần Quân rồi mỉm cười đầy ôn nhu: "Lần này có lẽ sẽ không có nguy hiểm, nhưng ta thật sự hi vọng ngươi sẽ không làm điều gì đó liều lĩnh"

"Ngươi nói cứ như kiểu ngươi biết ta sắp làm gì vậy... Hừm, rất đáng ngờ" Lý Thuần Quân cũng cười nói.

"Đừng mong phản ứng của một thiếu nữ sẽ xuất hiện từ ta, có chọc thì đi chọc bản thể ấy, nàng giống thiếu nữ hơn ta nhiều" Đại Khuynh Tiên lại cười một tiếng.

Mộ Khuynh Tiên: "Này!"

A Nhị lon ton bước ra, vô cùng nhí nhảnh cười hì hì: "Cái này ta đồng ý nha. Bản thể lúc bị chọc ghẹo trông rất đáng yêu đấy... Ân, hệt như một con mèo xù lông vậy, làm người ta muốn ôm ôm véo véo một cái"

Các nhân cách còn lại đều đồng loạt gật đầu đồng ý trước những gì A Nhị vừa nói.

Mộ Khuynh Tiên nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi có thôi ngay cái trò hùa nhau bắt nạt ta đi hay không?"

A Nhị một mặt ngây thơ nghiêng đầu: "Tại sao chứ? Chuyện đó rất vui nha~"

Mộ Khuynh Tiên: "..."

"Tốt lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử uy nghiêm của bản thể!"

Vừa nhếch miệng cười dài, Mộ Khuynh Tiên vừa tóm A Nhị lên rồi hung hăng ba~ vào mông một cái, thoạt nghe thật là đau điếng tâm can.

"Hya!"

A Nhị ra sức giãy dụa, nhưng mà nàng căn bản không có cửa thoát trước bản thể là Mộ Khuynh Tiên khi đang trong trạng thái thẹn quá hoá giận.

Lại ba~ thêm mấy phát, Mộ Khuynh Tiên mới bớt bớt giận, trong khi những nhân cách khác đều sợ run, chen chân lẫn nhau mà nấp sau lưng Lý Thuần Quân.

"Các ngươi đang tấu hài cho ta xem sao?" Lý Thuần Quân dở khóc dở cười vuốt vuốt trán: "Được rồi, có lẽ là ta đã lo lắng thừa thãi rồi nhỉ... Thấy các ngươi "hoạt bát" được như vậy làm ta cũng yên tâm rồi"

A Nhị bĩu môi sờ sờ lên mông của mình, thân thể nhỏ nhắn chợt run lên: "Phu quân, mông ta sưng hết cả lên rồi... Mau đến bôi thuốc cho ta rồi hẵng đi nha?"

Mộ Khuynh Tiên lông mày hơi co lại, nhìn A Nhị với ánh mắt đầy sát khí.

A Nhị đụng phải ánh mắt kia liền im bặt, không dám nói thêm câu nào.

Lý Thuần Quân: "..."

"Ha..."

Mộ Khuynh Tiên đột nhiên thở dài một cách đầy khó hiểu, sau đó ném vào tay Lý Thuần Quân một khối đá đen kịt: "Khi gặp nguy hiểm thì cứ việc đập nát thứ này, ta sẽ đến ứng cứu ngay lập tức"

"Ồ? Không tệ đâu, ngươi bây giờ đang là tu vi gì rồi nhỉ?"

"Lắm chuyện, ngươi không cần biết đâu" Mộ Khuynh Tiên liếc mắt: "Tu vi là một trong những thứ cấm kỵ không nên hỏi nhất đấy. Nếu phải so sánh thì nó na ná giống với việc ngươi hỏi số đo của một người phụ nữ vậy, rất phản cảm"

Lý Thuần Quân: "..."

"Xin lỗi, thường thức này ta không biết"

"Học thường thức cho nhiều vào, cũng bớt nghiên những thứ cao xa lại đi. Nhiều khi ta thấy ngươi đần đến không chịu nổi, làm ta rất muốn treo ngươi lên hung hăng giày vò một trận cho hả giận đấy" Mộ Khuynh Tiên chân thành nói.

Lý Thuần Quân: "..."

"Thôi thì... Ta đi trước đây"

Nói chuyện với Mộ Khuynh Tiên trong trạng thái này làm hắn cảm thấy tâm can đều đang run rẩy. Nói chung là rất mất tự nhiên, không tài nào bĩnh tĩnh nổi.

Hôm nay Mộ Khuynh Tiên hoả khí có chút lớn. Hắn nên rời đi trước khi mình vô tình chọc phải điểm giận dữ nào đó của nàng.

"Nhớ hãy giữ gìn, cũng đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ"

Lý Thuần Quân giơ ngón tay cái, ngay sau đó liền ngự kiếm rời đi.

Sau khi Lý Thuần Quân đã khuất dạng, Đại Khuynh Tiên ngắm nhìn bản thể một lúc rồi cười nói: "Ngẫm lại vẫn rất không nỡ đúng không?"

"Mà, có lẽ vậy đi..." Mộ Khuynh Tiên khẽ cười lắc đầu: "Nhưng hắn là hắn, và hắn có trách nhiệm cần phải hoàn thành... Còn ta, ta cũng không thể cứ mãi ích kỷ giống như trước kia. Ta đã lựa chọn thay đổi, chính vì vậy nên các ngươi mới có thể đứng tại đây và ra sức châm chọc ta"

A Nhị: "Ngươi đây là đang cố ý đá xoáy ta đúng không, bản thể?"

Đại Khuynh Tiên như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Lúc này thì A Lục đã chen miệng vào, cười nói: "Bản thể bây giờ đã không còn lưu giữ thứ tình yêu trẻ con như trước kia nữa... Nhưng suy cho cùng, bản thể vẫn chỉ là một thiếu nữ đang yêu mà thôi"

"Đừng có nhắc đến hai chữ "thiếu nữ" trước mặt lão nương nữa được không? Đó là thứ dùng để miêu tả lão nương sao?" Mộ Khuynh Tiên một mặt bất mãn nói.

"Thôi nào, đừng gây chuyện nữa, ai lại đi cãi nhau với chính bản thân mình đâu?" Đại Khuynh Tiên thở dài: "Chú ý xung quanh một chút đi, chúng ta sắp sửa có khách đến thăm rồi"

A Nhị: "Khách?"

Mộ Khuynh Tiên nhíu mày, trầm tư một lúc rồi khẽ mỉm cười: "Chà, vị khách này thật sự rất hiếm gặp nha... Phải khoản đãi một cách thật tử tế mới được"

Đại Khuynh Tiên gật đầu, lặng lẽ vào nhà chuẩn bị trước, trong khi những nhân cách còn lại đều trở về không gian tâm thức của Mộ Khuynh Tiên.

Không lâu sau đó, một bóng người đã dần xuất hiện trước cửa biệt phủ. Đó là một thiếu nữ với ngoại hình khoảng độ mười ba mười bốn tuổi, sở hữu mái tóc đen dài cùng một gương mặt tươi tắn khả ái, vạn phần đáng yêu dễ nhìn.

Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi không bám chút bụi bẩn, bên trên được thêu những đường viền màu đỏ trông giống như những sợi dây đang liên kết với nhau. Có lẽ thứ này là cùng thứ chất liệu với sợi dây mà nàng đang dùng để buộc mái tóc dài óng ả của mình.

"Ôi chao, tiếp đón nồng nhiệt ghê, xem ra chuyến thăm lần này của ta cũng không đến nỗi bất ngờ lắm nhỉ?" Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, tựa như trăm đoá hoa nở.

"Không hẳn là vậy, bản thân ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày ngươi chủ động đến đây tìm ta" Mộ Khuynh Tiên vừa đáp, vừa mời thiếu nữ kia vào nhà.

Thiếu nữ kia chạy vào nhà với một đôi chân trần dễ thấy, rất hoạt bát cười hì hì: "Bình thường thì ta cũng không rảnh đến thăm ngươi làm gì... Nhưng do cấp dưới phàn nàn nhiều quá nên ta không thể không ra mặt được"

"À... Thì ra là vậy" Mộ Khuynh Tiên tỏ vẻ đã hiểu.

"Thế, tại sao ngươi cứ liên tục chặt đứt nhân duyên? Lí do đâu? Tùy theo câu trả lời mà ta sẽ quyết định mình có nên can thiệp hay không đấy" Thiếu nữ kia bất chợt nghiêm mặt lại nói.

"Có cần thiết không?"

"Đừng nói đùa nữa, ngươi biết rõ ta là ai mà" Thiếu nữ kia lạnh giọng nói: "Ta là Duyên Kết Thần, và ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn những mối liên kết đẹp đẽ bị chặt đứt một cách vô lí... Nhất là khi ngươi đã nhẫn tâm chặt đứt nó rất rất nhiều lần"

Mộ Khuynh Tiên nghe xong, thần thái liền ảm đạm đi mấy phần: "Ta làm vậy không phải vì ta muốn đâu... Mà ta bắt buộc phải làm thế, chỉ mong ngươi hãy hiểu cho ta"

"A?" Thiếu nữ một mặt ngạc nhiên.

"Ngồi xuống đi, ta sẽ kể lại mọi thứ"

...

...

Nửa ngày sau...

"Thì ra là vậy sao..."

"Hừm hửm~ Xem ra là ta đã nợ nam nhân đó một lời cảm ơn rồi nhỉ? Nếu là trước kia thì chúng ta căn bản không thể nói chuyện một cách thoải mái như thế này đâu..." Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói: "Bảo sao lúc nãy ta cứ có cảm giác ngươi đang có chỗ nào đó là lạ... Thế hoá ra là do ngươi đã biết yêu rồi nha~"

"Im miệng!" Mộ Khuynh Tiên lạnh lùng quát một tiếng.

"Hi hi, giờ thì ta đã hiểu lí do tại sao ngươi luôn cố gắng chặt đứt sợi dây nhân duyên đặc biệt nhất của mình rồi" Thiếu nữ lại tủm tỉm cười nói: "Nhưng từ bây giờ thì ngươi không cần thiết phải làm vậy nữa. Với cương vị là một người bạn cũ, ta có thể giúp đỡ ngươi vấn đề này"

"Giúp thế nào?" Mộ Khuynh Tiên hỏi.

"Đầu tiên ta sẽ thử giúp ngươi che giấu một chút... Nhưng nếu như thật sự không được, ta có thể tìm đến chỗ sư phụ ta, cũng chính là Nhân Quả Chi Thần lừng danh kia" Thiếu nữ nói: "Tất nhiên, trong trường hợp đó thì không thể nào là miễn phí được, vì người giúp đỡ ngươi vốn không phải ta"

"Kể cả vậy thì... Vẫn phải cảm ơn ngươi" Mộ Khuynh Tiên chân thành nói.

"Không cần cảm ơn đâu. Thấy ngươi đã lấy lại được một chút sức sống, ta đây thật lòng cảm thấy vui thay cho ngươi" Thiếu nữ nhoẻn miệng cười thật tươi: "Mà lại, một mối duyên tình đẹp như vậy, làm sao ta có thể nhẫn tâm đứng nhìn nó bị chặt đứt đi cơ chứ? Về công về tư, ta đều có lí do để giúp ngươi"

Mộ Khuynh Tiên khẽ mỉm cười.

Thấy đối phương đã nhiệt tình muốn giúp đỡ mình như vậy, nàng cũng không tiện nói gì thêm nữa.

Một lúc sau, nàng đã quyết định chuyển chủ đề: "Bên đó vẫn tốt chứ? Ý ta là thế giới đó... Sau khi ta rời đi đã có biến động gì rồi sao?"

"Có đấy, sư phụ ngươi trở về rồi, nhưng cũng lại biến mất ngay sau đó" Thiếu nữ nói: "Để chứng minh cho sự tồn tại của mình, sư phụ ngươi lại... Aizz, chắc ta không nói ngươi cũng biết"

Mộ Khuynh Tiên: "..."

Đúng là sư phụ của ta.

"Lại biến mất nữa sao... Mà thôi, chẳng sao cả, chỉ cần biết bà ấy còn sống là tốt rồi" Mộ Khuynh Tiên thở dài: "Tuy là có hơi chút ích kỷ... Nhưng ta hiện tại đột nhiên không muốn gặp sư phụ cho lắm"

"Chí ít thì trước khi nam nhân của ngươi đủ trưởng thành, ngươi đừng nên trở về gặp bà ấy làm gì, kẻo lại dính thêm phiền phức không đáng có"

Nói xong, thiếu nữ lại cười tự giễu: "Aizza... Ngay cả ngươi cũng đã có người yêu rồi sao... Trong khi ta thân là Duyên Kết Thần lại không có lấy một mảnh tình vắt vai trong suốt nhiều năm như vậy..."

"Hê..." Mộ Khuynh Tiên cười khẩy: "Ngươi trông bé xíu như vậy thì ai mà dám lấy? Nam nhân nào trên đời sẽ nỡ lòng hạ thủ với ngươi? Lại nói, tai tiếng sẽ rất dễ hại chết người đó nha"

Duyên Kết Thần: "..."

"Còn biết cười trên nỗi đau của người khác nữa ư? Mộ Khuynh Tiên, ngươi thật sự thay đổi rồi!"