Lương quốc cường thịnh quá lâu, cho đến gần đây Bùi Càn mới cảm nhận được áp lực Đại cữu ca mang tới cho y, phía nam phát triển quá nhanh, trước kia y chỉ cần bảo vệ tốt giang sơn là có thể được người đời sau ca tụng, gần đây y cảm giác, nếu Lương quốc ở trong tay mình rớt lại phía sau, thành quốc gia nhất định phải nhìn sắc mặt người khác mới có thể sinh tồn, cho dù hai mươi năm trước y làm rất tốt, người đời sau cũng sẽ không khen ngợi y.

Làm Hoàng đế đã có được giang sơn, bọn họ quan tâm chính là một chút hư danh này.

Bởi vì điều này, Bùi Càn không thể không vặn lại tính tình của mình, y vốn là người giữ vững sự nghiệp, hiện tại phải chủ động xuất kích, theo sát bước chân Tần quốc phát triển công nghiệp, để Lương quốc có thể vĩnh viễn cường thịnh.

Dưới áp lực nặng nề, hoặc là hăng hái tiến lên hoặc là sụp đổ.

Mặc dù trước đó Bùi Càn rề rà giày vò chít chít meo meo làm trễ nải một chút thời gian, sau khi tận mắt trông thấy tình huống phía nam, y bắt đầu cảnh giác rồi, y nâng cao tầm quan trọng của tế miên thổ và cao su, lại gia tăng cường độ khai thác than, ước định với Tần quốc bắt đầu từ năm sau, sang năm y phải đưa đi nhóm than đá đầu tiên, đến lúc đó y nhất định phải phái mấy đại thần nói chuyện có phân lượng cùng đi, để bọn họ nhìn thật kỹ một chút.

Đến sang năm, chắc hẳn Tần quốc sẽ có quang cảnh khác rồi.

Bùi Càn bận rộn, số lần đến hậu cung lại càng ít, may mà bây giờ Phùng Niệm cũng quản lý nhiều việc hơn, không quan tâm y có tới hay không.

Vì tranh thủ để bán một số áo lông ra ngoài vào mùa đông này, hôm sau Phùng Niệm đã mau chóng đến bên kia xem tiến độ, tiền lương và tiền thưởng hai bút cùng vẽ, công nhân làm áo lông nâng năng suất lên cao nhất, rốt cuộc vào lúc kinh thành bắt đầu chuyển sang mát mẻ, triều đình thông báo tuyển một thương nhân lớn làm ăn ở trong nước và bên ngoài, do hắn ta đại diện, đem nhóm áo lông đan tay này và các hàng hóa khác cùng nhau bán cho những nơi cần thiết.

Tất nhiên thương nhân này phải vượt qua kiểm tra, là bài kiểm tra kỹ năng của Phùng Niệm.

Nhân phẩm ngay thẳng, có lòng yêu nước, đáng tin cậy.

Năng suất của người này cũng thật sự cao, bắt đầu vào mùa đông, Phùng Niệm mới tự móc tiền túi mua mấy chiếc áo lông trở về, vừa cho hai con yêu mặc vào, gần như hắn ta cũng sắp tới phía bắc rồi.

Trước đó bởi vì giày cao su trông không được cao cấp lắm, coi như mang tốt cũng có vài người mua không vừa ý, còn có một số thấy lạ nên mua về để đó.

Áo lông này không giống vậy.

Mặc dù một nhóm này đều là hàng len bình thường, nhưng cũng đẹp mắt, còn mới lạ. Thứ như áo lông này, mặc đơn thì hở, nhưng nếu mặc thêm áo bông kín ở bên ngoài, vậy thì sẽ vô cùng ấm áp.

Lúc này không lưu hành kiểu mặc bó sát người, các y phục khác mặc vào không bó sát, cũng không có ấm như vậy.

Áo lông có co có dãn, có thể che kín người, vào mùa đông, ở những chỗ đặc biệt lạnh kia mặc một bộ thậm chí hai bộ, lại bọc lấy áo bông hoặc là áo da, đều không cần sưởi ấm, cũng rất dễ chịu.

Mỗi khi đến một chỗ, đều cần trải qua cùng một chuyện.

Lúc đầu chê đắt, không dễ bán.

Có người không thiếu tiền mua thứ mới lạ trở về mặc thử, thấy khá tốt! Điều này cũng quá thoải mái, chỉ cần có người thử qua thấy tốt, khách hàng quen nói đến là đến. Khách hàng quen đều tới thì những người khác còn không biết thứ này là đồ tốt sao? Có thừa tiền thì làm theo.

Áo lông bán rất đắt, toàn bộ được làm bằng lông cộng thêm đan bằng tay, giá cả của nó đắt hơn nhiều lần so với giày cao su.

Nhưng người mua được vốn là trong nhà giàu có, trong nhà giàu có thật sự không quan tâm chút tiền ấy, lợi nhuận của áo lông đan tay thật sự rất cao.

Nếu bán trong nước, giá tiền có khả năng sẽ bị ép xuống thấp, nhưng bởi vì Tần quốc có khí hậu ấm áp, một áo bông có thể qua mùa đông, bây giờ tất cả áo lông đều được tiêu thụ ở bên ngoài.

Giá tiền kia lại được nâng lên nữa.

Chi phí vật liệu và nhân lực cộng lại chiếm ba phần, bảy phần còn lại đều là lợi nhuận.

Ngẫm lại số lượng lông dê nhập khẩu từ Hồ quốc, lợi nhuận này cũng không nhỏ. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này còn không được Phùng Niệm xem trọng thật sự, nàng cũng không phải muốn phát tài dựa vào áo lông, áo lông này, làm được mấy năm người khác có thể học được, cho dù dùng cách đan mới cộng thêm nhuộm màu, chỉ cần cho bọn họ thời gian, thậm chí có thể làm được tốt hơn. Bản thân Tần quốc không có lông dê, nếu thật sự cạnh tranh với bọn họ sẽ không thể chiếm ưu thế, vì sao vẫn làm nó?

Phùng Niệm chủ yếu muốn lấy ra một số vật mới lạ để người ta biết Tần quốc bây giờ thật sự rất tốt, bên này là thiên đường, để hấp dẫn thương nhân các nước tới đây, có thương nhân đến kinh tế mới phát triển.

Còn nữa, nàng muốn dùng áo lông để quá độ.

Hiện tại, nhà máy còn chưa nhiều như vậy, Phùng Niệm muốn mau chóng tạo việc làm cho người rảnh rỗi, công nhân áo lông cơ bản đều là nữ giới, chuyện các nàng có thu nhập cực kỳ quan trọng.



Sau này nếu người Hồ quốc thấy rõ mình làm sao kéo tơ làm sao dệt, bọn họ không có ý định bán lông dê ra bên ngoài mà chuẩn bị tự mình phát tài cũng không sao cả.

Người Hồ kiếm thêm tiền lời, mới chịu bỏ tiền ra mua những vật khác do Tần quốc tạo ra.

Chẳng hạn như, sau này sẽ có bình nước sôi, túi nước ấm, còn có gương bạc, các loại vải bố. Dù sao ngày nào đó không làm được nữa thì trực tiếp kêu dừng là xong việc, công nhân thất nghiệp còn có thể nhận lời mời đến nhà máy khác, cộng thêm dệt áo lông chỉ dùng kim dệt, không có chi phí ngoài định mức, bọn họ sẽ không lỗ, không những không lỗ, còn có thể kiếm tiền.

Phùng Niệm đánh bàn tính này rất tốt, chỉ là làm Hồ vương tức chết rồi.

Vào mùa đông thời tiết rét đậm, Hồ vương nhận được một chiếc áo lông do thương nhân thảo nguyên dâng lên, thương nhân kia nói, đây là Tần quốc sản xuất, tạo thành từ lông dê nguyên chất, là một sản phẩm hút hàng nhất trong mùa đông này, một chiếc bán được rất nhiều tiền.

Hồ vương nghe xong trong lòng lộp bộp.

Đây cũng quá con mẹ nó đắt?

"Một người đi lấy cân đến đây, cân một chút."

Ông ta nói xong lập tức có người đi, lấy ra một cái cân, cân xong tính toán sổ sách, tên súc sinh Tần hoàng này! Hắn hắn hắn ta lại bán một cân lông dê bằng giá tiền năm sáu cân!

"Ô Lực Cát đâu? Tìm Ô Lực Cát đến đây cho bổn vương!"

Ô Lực Cát đang uống rượu ăn thịt nướng thì bị phụ vương hắn ta gọi đi, qua đó lại bị đánh chửi một trận.

"Người lại bị kích thích gì rồi?"

"Bổn vương hỏi con, khi đó con đi bàn bạc chuyện mua bán lông dê, có mặc cả không?"

Bởi vì đã từng bị dạy dỗ quá nhiều lần, khiến cho Ô Lực Cát bắt đầu cảnh giác, không có trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Cũng đã qua bao lâu rồi người còn hỏi chuyện này làm gì?"

Hồ vương vứt áo lông qua để chính hắn ta nhìn xem.

Ô Lực Cát thoáng nhìn còn không nhận ra, sau đó nghe cha hắn ta nói: "Đây là dùng lông dê của chúng ta kéo thành sợi tơ làm ra."

"Làm bằng lông dê ư? Tại sao không có một chút mùi nào thế? Làm sao lại sạch sẽ đẹp mắt như vậy."

Hồ vương: ...

Đây là trọng điểm ư?

Đây con mẹ nó không phải trọng điểm!

Ông ta nói cho Ô Lực Cát món đồ này nặng bao nhiêu cân bán bao nhiêu tiền.

Ô Lực Cát quả thật giỏi cưỡi ngựa bắn tên, nhưng hắn ta tính toán không giỏi, lúc trước đi nói chuyện làm ăn còn mang theo người biết tính toán. Nhưng cho dù hắn ta tính toán kém như thế nào, cũng biết người Tần quốc kiếm lời rất nhiều.

Nhưng Ô Lực Cát cũng không nghẽn tim, còn vô cùng lạc quan, cảm thấy như vậy rất tốt.

"Trước đây chúng ta cũng chưa bao giờ kiếm được số tiền này, giờ đã kiếm được, không lỗ đúng không? Người ta có kỹ thuật có ý tưởng, dựa vào bản lĩnh lấy ra thứ này, hắn ta kiếm được lời cũng đúng."

"... Con thật sự có thể thông cảm cho bọn họ, rốt cuộc con là người bên nào?"

"Nhưng phụ vương, người hãy ngẫm lại đi, nào có người làm ăn không kiếm tiền lời? Lại nói bọn họ phải rửa lông dê sạch đến mức không còn một chút mùi nào, còn phải kéo thành sợi tơ làm thành như vậy, những việc này không tốn phí sao? Nếu người thực sự hâm mộ không bằng về sau bán lông bọn họ ít hơn một chút, tự chúng ta làm áo lông."

Nghĩ như vậy, bọn họ bán ra giá cao giống như thật sự không phải là chuyện xấu, điều này không phải có ý nghĩa về sau thảo nguyên cũng có thể dựa vào việc này kiếm nhiều tiền ư?

"Nói như vậy, bổn vương vẫn phải cảm ơn Tần hoàng đã chỉ con đường sáng cho ta à?"

Ô Lực Cát cười hắc hắc nói: "Cũng không cần cảm ơn Tần hoàng, theo ta được biết, đây là nữ Thân vương của bọn họ nghĩ ra được, nữ Thân vương này mới là người xuất sắc, dáng dấp không thua kém Hoàng hậu Lương quốc, càng cố gắng càng có chí tiến thủ càng có tài hoa hơn so với Hoàng hậu Lương quốc.



Ta đã suy nghĩ cẩn thận, quả thật giống như người nói, trong lòng Hoàng hậu Lương quốc hoàn toàn không có ta, nàng chỉ thích tuấn mã của chúng ta. Nữ Thân vương Tần quốc này không giống như vậy, người đặc biệt tốt, biết ta thích nàng nên lúc nói chuyện làm ăn đều sẽ chủ động tránh hiềm nghi, không hề ra mặt."

Chờ một chút!

"Con lại thích nữ nhân ngoại quốc? ? ?"

"Nàng rất tốt, nàng rất ưu tú."

Được rồi, không cần nói, cái gì cũng không cần nói nữa, Hồ vương tuyên bố tại chỗ, sau này không cho phép Ô Lực Cát đến Tần quốc nữa. Nhi tử này bình thường vẫn tốt, chỉ cần thích người nào thì đó là một cái hố.

Ô Lực Cát còn muốn tranh thủ cho bản thân, Hồ vương không nghe hắn ta nói, quay đầu bảo người ta tìm nữ nhân khéo tay tới đây, để cho nàng ta nhìn xem cái áo lông này được làm như thế nào.

Nữ nhân kia bày tỏ cứ nhìn như vậy cũng không nhìn ra gì, bọn họ quyết định nhịn đau tháo cái áo lông này ra, trước khi tháo còn đi tìm mấy nữ nhân thường xuyên khâu vá, chờ người đều đến đông đủ mới tìm sợi đầu mối, kéo ra roạt một cái, áo lông không còn nữa. Lại kéo một cái, trực tiếp biến mất một đoạn...

"Chỉ có một sợi dây thôi sao? Sao một sợi dây lại có thể làm thành như vậy?"

Mấy nữ nhân đều không hiểu được, thế là ngươi kéo hai lần ta kéo hai lần, lúc Hồ vương cảm thấy không lành áo lông của ông ta đã không còn.

Còn có nữ nhân da đen kịt ngại ngùng nói: "Thứ này thực sự rất khó nhìn ra cách làm."

"Một sợi dây chính là một cái áo, quả thật lợi hại."

"Làm ra thứ này là thiên tài đó."

Hồ vương nhìn sợi lông trải đầy đất... Cảm thấy các ngươi mới là thiên tài! Tháo sạch sẽ áo lông của bổn vương còn dám nói không hiểu được, ý là chúng ta không làm được việc này vẫn chỉ có thể bán lông dê thôi hả? ? ?

Không được, khoản tiền lớn như vậy bày ở trước mặt, lại không thuộc về mình, điều này khó chịu biết bao? ? ?

Hồ vương quyết định, ông ta vẫn muốn phái người đi nói chuyện với Tần hoàng, xem thử muốn điều kiện gì thì hắn ta mới bằng lòng dạy tay nghề này cho thảo nguyên.

Lúc này không thể để cho Ô Lực Cát đi, Khánh Cách Nhĩ Thái cũng là người ngốc ngếch, nó cũng không được.

Vẫn là Ân Hòa tốt, Ân Hòa trông thông minh hơn.

...

Lúc Hồ vương để mắt tới cuộc làm ăn này, Bùi Càn đã từng có ý đồ từ lâu.

Hơn nữa y còn nghĩ đến bây giờ muốn mua lông dê từ thảo nguyên cũng không dễ dàng, suy nghĩ Lương quốc có chỗ nào thích hợp nuôi dê, y dự định thương lượng một chút với đám đại thần, sau đó mới sắp xếp.

Không chỉ có y nghĩ cách, mấy quốc gia sát bên Udo quốc đều thấy được hiệu quả giữ ấm của áo lông rất tốt, cộng thêm giày cao su đi mưa, có không ít người dự định tự mình đến Tần quốc nhìn một chút sau mùa đông này.

Không chỉ có người làm ăn ngửi thấy cơ hội buôn bán vội chạy sang bên kia, đại diện quốc gia đi tìm hiểu tình huống cũng không ít.

Chẳng hạn như Pháp Hi Nhĩ, hắn ta được Quốc vương ủy thác trách nhiệm, đã quyết định xuất phát vào năm sau.

Trong lúc thư từ qua lại, Phùng Niệm mới biết các loại hàng hóa cũng bán ở bên kia, chúng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, sang năm sẽ có rất nhiều người đến Tần quốc, học tập kinh nghiệm phát triển của người Tần, mua sắm hàng hóa và nói chuyện hợp tác đều có.

Pháp Hi Nhĩ hỏi Lương quốc có phái người đi không?

Phùng Niệm nói đó là chuyện Hoàng đế quan tâm, hỏi bọn họ thì sao? Có phái người đi không

Mặc dù người trong lòng xảo quyệt như thế, Pháp Hi Nhĩ vẫn nói cho nàng biết, nói có. Tất nhiên cũng chỉ là như vậy, hắn ta không có nói là mình dẫn người đi.

Phùng Niệm cũng không quan tâm chuyện này, chỉ nghĩ trong mấy tháng này phải sửa sang lại những chỗ như nhà trọ, tiệm cơm, nhiều người bị hàng hóa hấp dẫn đến Tần quốc như vậy, dù sao cũng phải có chỗ ở