Đúng vào lúc cuối thu, mặt trời nóng như lò lửa, Lục Lục Cửu Cửu có sở thích chạy về phía ngự hoa viên, nhất là Cửu Cửu hai tuổi rưỡi, hắn nghe nói trên đầu có một chuỗi ca ca còn tự mình chạy tới Hoàng tử sở đi tìm, Phùng Niệm từng trêu chọc, nhi tử này trừ khi những lúc rất lạnh rất nóng, bình thường cũng không dính nàng, qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ ầm ĩ dọn đến sở Hoàng tử rồi.

Trong group an ủi nàng nói lòng dạ nhi tử rộng lớn, thật ra cũng không phải là không quan tâm mẫu thân.

Mỗi lần đến lúc này Phùng Niệm chỉ cười khẽ một tiếng ――

Dời qua cũng tốt, miễn cho đặt dưới mí mắt rồi còn phải lo lắng cho hắn. Dù sao hoàng cung này đã không có nguy cơ từ lâu, ở Hoàng tử sở cũng không cần lo lắng gì cả.

Vừa rồi, Cửu Cửu lại đi ra ngoài Phùng Niệm ra sân không thấy hắn, mới cười mắng, đột nhiên Tiểu Triệu Tử tới.

Tiểu Triệu Tử cúi đầu bước nhanh tới bên cạnh Phùng Niệm, hắn ta nói: "Hoàng Thượng mời nương nương dời bước đến ngự thư phòng."

"Vì chuyện gì?"

"Nô tài hầu hạ ở bên ngoài, không biết cụ thể, dường như nghe thấy Hoàng Thượng và Nhị Hoàng tử điện hạ đang thảo luận về giày gì đó."

"Đã biết, bản cung sửa sang lại một chút."

Có thể lấy giày tới ngự thư phòng thảo luận, đại khái chính là Tần quốc sản xuất giày cao su, chắc là do Bùi Diễm đưa vào cung? Trong lòng Phùng Niệm suy đoán như vậy, nhìn qua gương sửa sang lại vạt áo, lại đưa tay vỗ vỗ bả vai, mới đi ra khỏi phòng ngồi vào Phượng liễn đã chờ sẵn.

Trong chốc lát yên tĩnh vừa rồi, trong group lại náo nhiệt lên.

Vương Chính Quân: "Hoàng đế lấy được giày cao su rồi, biết là Tần quốc sản xuất, tìm chủ group hưng sư vấn tội sao?"

Trần Viên Viên: "Giúp hắn đủ nhiều, còn dám hỏi tội? Hắn dựa vào đâu chứ?"

Tây Thi: "Dựa vào Niệm Niệm là nữ nhân của hắn?"

Vi Hương Nhi: "Cũng có thể không phải, hòa ly thôi, mang tiểu Công chúa đi, đền hết ánh sáng đồng ý ở với người nào thì đi với người đó."

Lữ Trĩ: "..."

Lữ Trĩ: "Với tác phong xưa nay của Bùi Càn, có khả năng chính là hỏi một chút."

Đát Kỷ: "Nâng kiệu đi nhanh lên, đi nhanh một chút xem hắn dự định hỏi thế nào!"

...

Phùng Niệm cũng muốn biết Bùi Càn dự định hỏi thế nào, nàng qua đó, một câu "Hoàng Thượng" đến bên miệng còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại, nhìn xem đây là cái gì? ? ?

Long bào phối giày cao su!

Hắn mang còn giống như rất thích ý, lúc Phùng Niệm đi qua hắn còn đang đi tới đi lui trong ngự thư phòng. Nhị Hoàng tử Bùi Diễm đã bị đuổi rồi, Bùi Càn chú ý tới phía cửa vào có động tĩnh là dừng lại nhìn qua: "Hoàng hậu tới rồi? Đến xem đôi giày của trẫm này."

Phùng Niệm nhìn, xem xong cảm thấy mình không giống đang ở hoàng cung Lương quốc, mà là giống ở phim trường Hoành Điếm hơn.

Giả đúng không, sợ là Hoàng đế này giả mạo rồi.

"Không mang giày quan đàng hoàng, làm sao người lại mang giày cao su rồi?"

"Quả nhiên Hoàng hậu nhận ra thứ này."

Phùng Niệm rất quen thuộc với ngự thư phòng này, không cần ai chào hỏi, tự mình đến một bên ngồi xuống, mới nói: "Đây là người tài ba dưới trướng ca ca ta dùng mủ cao su gia công sau đó kết hợp vải bố làm ra đấy, đế cao su, phía trên là vải bố, dán bằng keo chống thấm nước. Bởi vì phía nam mưa nhiều, trời mưa giày bình thường không dùng được, nên phải mang thứ này. Đây là cho những người chạy ra ngoài hàng ngày, chống trơn rất tốt, người mang vào làm gì?"

Lúc đầu Bùi Càn muốn phàn nàn với nàng.

Đại khái chính là Đại cữu ca bên kia làm ra đồ vật tốt như vậy làm sao nàng không cầm về hai đôi?

Phùng Niệm nói như vậy, trái lại chặn miệng của y.

Da mặt Bùi Càn vẫn dày, lại nói: "Trẫm mang thử cảm thụ một chút, loại giày này không tệ, Đại cửu ca làm được khi nào, tại sao Hoàng hậu nàng không nói với trẫm một tiếng? Đây là Nhị Hoàng tử thảo nguyên đưa cho Bùi Diễm và Bảo Âm, đôi này là của Bùi Diễm đấy."

Nghe lời này, đột nhiên Phùng Niệm có cảm giác Ô Lực Cát này cũng rất thành thật.

Trước kia, khi thích nàng thì đưa tuấn mã thành ngàn, hiện tại "Thay lòng đổi dạ" rồi, ngay cả đôi giày cao su cũng không nỡ đưa.

"Hoàng hậu, Hoàng hậu nàng đang suy nghĩ gì đó?"

Phùng Niệm thở dài: "Thần thiếp thật sự không nghĩ tới, Hoàng Thượng người sẽ thích thứ này, vài ngày trước thần thiếp tìm được một lão nhân làm giày cho quan lại quyền quý trong kinh thành Tần quốc, đặt vài đôi giày da dê đế cao su, còn chưa làm xong, nếu người thích thứ này cũng được, sáng mai ta lấy cho người hai đôi."

Nói thì nói như vậy, Phùng Niệm nhìn về phía Bùi Càn với ánh mắt có thể nói là ghét bỏ không chịu nổi.

Giống như đang nói ngươi là Hoàng đế, phẩm vị vậy mà thấp như vậy?

"Không phải trẫm thích mang thứ này... Trẫm cảm thấy thứ này cũng rất thích hợp với bách tính Lương quốc chúng ta, thứ đồ tốt này vừa ra Hoàng hậu nói ngay cho trẫm biết nhé."

"Người không thể để thuộc hạ động não nhiều hơn ư? ? ? Lúc phía nam phát hiện ra tác dụng kì diệu của mủ cao su thần thiếp trở về nói cho người, chẳng phải thần thiếp đã nói dùng đồ vật chống nước đồng thời co dãn tốt có thể làm bánh xe? Người thật sự chỉ tính toán làm bánh xe thôi hả? Không suy nghĩ đã có thể làm bánh xe thì còn có thể làm cái gì nữa sao? Một nồi cơm cũng đã nấu chín rồi còn phải xới ra cho người, xới ra chưa đủ còn phải đút tận miệng đúng không?"

Bùi Càn bị nàng dạy dỗ một trận, cũng có một chút chột dạ.

Nhưng y làm Hoàng đế thường không tiếp xúc với những thứ này, không nghĩ ra chẳng phải bình thường sao?

"Hoàng hậu nàng đừng tức giận, đừng tức giận! Là thuộc hạ không còn dùng được, lấy được bảo bối còn không biết nên làm trẫm sốt ruột."

"Ta thấy người mới sốt ruột, Hoàng Thượng, ta khuyên người, không nên xem thường tiểu quốc phía nam, cũng đừng cảm thấy ca ca ta làm những thứ kia là vớ vẩn, sớm muộn sẽ có người ép hắn ta lui về nguyên trạng. Sẽ không, Tần quốc đang đi trên con đường chính xác, mọi thứ cũng có thể tốt hơn, nếu Lương quốc vẫn giữ loại thái độ tự mãn như hiện tại, mấy năm sau cũng không sánh bằng bên kia.

Hiện tại qua đó nhìn kỹ một chút, giải phóng nữ giới ra ngoài từ trong trạng thái không được coi trọng, chỉ có tận dụng tất cả bọn họ mới có thể bảo đảm nông nghiệp và công nghiệp cùng phát triển.

Nông nghiệp có thể sống tạm, công nghiệp có thể làm cho quốc gia giàu mạnh."



Trước ngày hôm nay, Bùi Càn cũng không xem Tần quốc là uy hiếp, cho đến khi y tận mắt thấy đôi giày này lại nghe được Hoàng hậu nói như vậy, mới cảm thấy phía nam có thể thật sự khác hẳn rồi.

Nếu Hoàng hậu đã nhắc tới, y cũng sửa sang tinh thần một lần nữa, chuẩn bị đi qua nhìn một chút.

Phùng Niệm gửi tin cho Chính ca nói Bùi Càn nhận được một đôi giày cao su, muốn đến Tần quốc nhìn xem, nàng hỏi bây giờ Chính ca có được không?

Chờ trong giây lát, bên kia trả lời: "Tới đi."

Bùi Càn thay y phục được Phùng Niệm dẫn đi, lần này qua đó chứng kiến mọi thứ làm cho y cảm thấy giật mình, y ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy cửa hàng bán giày cao su vải bố và giày đi mưa, liên tục có người ra ra vào vào, còn có cửa hàng bán vải, việc buôn bán rất thịnh vượng. Xe ngựa đi đến chợ bên kia, hai bên đường đều là rau quả từng gánh từng gánh, không ít người đang lựa chọn, chủ yếu đều là lão đầu và lão thái thái. Người trẻ tuổi các nhà không phân biệt nam nữ đều đi làm việc, nông thôn trồng trọt, trong thành làm công, bờ biển bắt cá phơi muối.

Các nam nhân làm công trong thành thì đến các nhà máy luyện kim còn có cao su, thủy tinh, xi măng, hầu hết nữ nhân thì đến những chỗ như xưởng may, nhà máy đường, nhà máy bột mì, có vài chỗ đã khí thế hừng hực bắt tay vào làm rồi, còn có vài chỗ vừa tuyển công nhân xong, đang huấn luyện.

Thiết bị máy móc ở chỗ sản xuất quanh năm suốt tháng không nghỉ ngơi, bận rộn mỗi ngày, chính là vì bọn họ nắm giữ kỹ thuật nên làm ra trước, sau này lại đi nghiên cứu những kỹ thuật bọn họ chưa biết.

Bên này, vào ban ngày có nhiều lão đầu lão thái đi ở bên ngoài hơn người trẻ tuổi. Lão đầu lão thái mua thức ăn thì mua thức ăn, giữ trẻ thì giữ trẻ, cuộc sống phong phú muốn chết.

Quen biết gặp nhau thì lảm nhảm vài câu, Bùi Càn ngồi trên xe ngựa nghe thấy, nghe từng chữ thì hiểu, ghép lại với nhau thì không biết.

"Vải bố trông ra sao? Tế miên thổ lại là thứ gì?"

Phùng Niệm nói cho y biết, tấm vải dày được dệt từ nhiều sợi được gọi là vải bố, bởi vì nó đủ rắn chắc để làm thành cánh buồm, cho nên có tên này. Giày cao su bằng vải sử dụng vải bố này làm mặt trên đấy.

Thì ra là thế.

"Vậy tế miên thổ thì sao?"

"Dùng đá vôi và than bùn kết hợp nung lên tạo ra một loại đất màu xám siêu mịn."

"Nó có tác dụng gì thế?"

"Có thể dùng để lót đường xây nhà, sau khi ngưng kết còn cứng hơn tảng đá, chỉ cần đủ dày, thiết chùy nện nó cũng không nát."

Bùi Càn sợ ngây người: "Trên đời còn có thứ đồ tốt này? ? ?"

"Động não, chỉ cần có ý tưởng, cái gì không làm được?"

Tam quan của Bùi Càn đều vỡ ra, y trầm tư một hồi, cảm thán nói: "Chẳng lẽ Đại cửu ca dựng Tần quốc này là vì mang đến những vật này cho thiên hạ sao?"

"Có lẽ là vậy."

Phùng Niệm không tiếp lời còn tốt, nàng vừa nói như vậy, Bùi Càn cảm giác tim mình đau đớn: "Trẫm hối hận rồi, sớm biết như vậy, lúc trước ta tranh cãi với Đại cửu ca làm gì? Cứ giữ hắn ta ở chỗ chúng ta thì tốt biết bao."

"Lúc ấy người cũng không đồng ý với hắn, mà ca ca ta thì không muốn cúi đầu với người ta."

"Trẫm... À không, ta nào biết một lời không hợp là kêu đánh có bản lĩnh lớn như vậy? Hắn có bản lĩnh này thì nên biểu diễn ra sớm một chút."

"Trách ca ca ta hả?"

Cho dù có trách cũng không dám nói ra...

Bùi Càn nói y tính toán học tập Chính ca.

"Chuẩn bị thả tự do cho nữ giới?"

"Điều này không vội, chúng ta học kỹ thuật trước."

"Nếu nói nữ giới không thể nhận được đủ địa vị, không thể giống nam nhân ra ngoài làm việc, người muốn xây dựng nhà máy, đồng ruộng không phải bị bỏ hoang sao.

Lương quốc bên kia, người đọc sách thanh cao từ nhỏ, bọn họ đã không đi làm công cũng không biết trồng trọt, chỉ nghĩ đến mặt thi khoa cử này.

Sau đó thì sao, muốn xây nhà máy cũng không phải chỉ có một hai cái, hiện tại chỉ có bấy nhiêu loại đó, về sau sẽ càng ngày càng nhiều, Lương quốc lớn như vậy, các nơi đều xây nhà máy, nhà máy có đãi ngộ tốt, người lao động chen chúc mà tới, người lao động vốn dĩ có bấy nhiêu, tất cả đều đi làm công thì ai đi trồng trọt?

Bên này có câu nói nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Hiện nay Tần quốc đang nhanh chóng phát triển nhưng cũng không lộn xộn, là ca ca ta nhìn xa trông rộng sắp xếp thật tốt, chúng ta mở xưởng, trồng trọt không ít, còn chuẩn bị lợi dụng biển cả, các phương cùng tiến, lo gì nước không giàu?

Ngẫm lại đi, suy nghĩ xong rồi lại đi tìm ca ca bàn bạc, nhìn xem lấy gì đi đổi kỹ thuật của hắn ta."

Phùng Niệm mang Bùi Càn đi dạo một vòng, thật sự buông tay mặc kệ, dẫn người tiếp tục leo lên cây khoa học kỹ thuật. Giao dịch giữa hai nước do Bùi Càn và Doanh Chính bàn bạc, hai người bọn họ một người cần kỹ thuật, một người cần vật liệu, cũng coi như ăn nhịp với nhau.

Lần này bọn họ chỉ đổi một vật, chính là tế miên thổ, cũng chính là phương pháp nung xi măng.

Về phần cao su y đã nhìn thấy thành phẩm, cảm thấy người mình cố gắng một chút cũng có thể làm ra.

Doanh Chính dùng phương pháp làm xi măng đổi mười năm cung ứng than đá, là loại cung ứng theo số lượng hàng năm kia. Than đá đấy, là thứ hết sức cần thiết ngay lúc này, bởi vì các nhà máy đều cần dùng nó để hoạt động, không dự trữ một chút không được.

Vụ mua bán này là Doanh Chính được lợi, dù sao Lương quốc tương đối đặc biệt, cho dù kỹ thuật Tần quốc không mở cửa đối với quốc gia khác, dù sao cũng phải cân nhắc Lương quốc, có thể bàn bạc gộp lại trao đổi theo trình tự là tốt nhất.

Đối với Bùi Càn mà nói, y cũng không lỗ.

Muốn xây dựng thì xi măng thật sự là đồ vật cơ bản, xây nhà lót đường xây đập nước đều cần nó, địa bàn Lương quốc lớn như vậy, nếu bản thân bọn họ không biết làm, dù sao vẫn cần nhập khẩu từ bên ngoài, khoản chi phí đó quá lớn.

Bùi Càn cũng có thể chấp nhận dùng than đá đổi phương pháp.

Y cầm bản hướng dẫn chi tiết do Đường tiên sinh viết rồi trở về, trước khi đi còn yêu cầu Đại cữu ca một thùng, định biểu diễn một lượt cho đám đại thần. Loại chuyện này, nói ra chưa hẳn bọn họ sẽ tin tưởng, tận mắt thấy mới có thể kích thích sự nhiệt tình.

Ngày hôm đó, một đám đại thần Lương quốc tề tụ tại hoàng cung, nhìn đôi giày cao su do Bùi Diễm cầm tiến cung không nói, còn nhìn Hoàng Đế cầm xi măng trộn với cát mịn sau đó xây một bức tường gạch xanh nhỏ.

Bọn họ trông thấy đổ nước, trông thấy trộn đều, trông thấy xây ra tường gạch đấy.

Nhìn hồi lâu rốt cuộc có người nhịn không được, hỏi: "Xin hỏi Hoàng Thượng đây là đang làm gì vậy?"

"Xây tường, vấn đề này còn phải hỏi?"



"Hoàng Thượng tìm chúng thần tiến cung chính là vì nhìn thái giám xây tường? ? ?"

"Đừng xem thường thứ này, đây là thứ trẫm dùng rất nhiều than đá đổi lấy, rất lợi hại."

...

...

Chỉ có vậy?

Còn dùng rất nhiều than đá đổi lại?

Đám đại thần nghe xong nhức đầu.

Bọn họ vây quanh vòng vo nửa vòng, nhìn ngang nhìn dọc đều không nhìn ra thứ này có gì lợi hại.

Bùi Càn nói: "Hiện tại các ngươi có thể đi về, nhớ kỹ bức tường này, ngày mai lại tiến cung vào lúc này, không cần trẫm nói các ngươi cũng biết nó lợi hại ở chỗ nào."

Được thôi, ai bảo ngươi là Hoàng đế, ngươi đã nói như vậy ai dám không nghe?

Đám đại thần chuẩn bị cáo lui, Bùi Càn lại nhắc nhở bọn họ: "Chuyện cao su, đều phải để ý một chút."

"Chúng thần đã rõ."

Đêm nay, rất nhiều đại thần nằm xuống đều không ngủ được, tất cả đều đang suy nghĩ rốt cuộc bức tường kia có huyền cơ gì, nó lợi hại ở chỗ nào? Ngày hôm sau, những người quen biết gặp nhau còn trao đổi ý kiến, nhưng hầu hết mọi người vẫn lọt vào trong sương mù, Công Bộ Thượng thư có một chút hiểu biết đối với việc xây dựng cơ bản, đề xuất của Hoàng Thượng có phải có ý là vữa dán ở giữa hai viên gạch sẽ dính vô cùng tốt, khiến cho vách tường cực kỳ kiên cố.

"Thứ vữa dán kia lợi hại như vậy? ? ?"

"Có hay không chúng ta tiến cung xem thử sẽ biết, Hoàng Thượng cũng đã nói hôm nay vẫn đi."

Ngày đó, chúng đại thần lại tiến cung, phát hiện Hoàng Thượng đã ở đó, ở đó không nói, còn tìm một thị vệ để cho người ta đi qua dùng sức đạp một phát.

Thị vệ kia nghe lời làm theo, đạp đến mức phải nói là dùng hết sức, đạp xong lại ôm đùi phải nhảy lên.

"Quá cứng, sao lại cứng như vậy? Hôm qua mới xây hôm nay không lỏng lẻo chút nào."

Đám đại thần cũng giật nảy mình.

Trông bộ dạng hắn ta đúng là dùng hết sức đạp đấy, những viên gạch này vậy mà không có rơi ra.

Mấy đại thần đến gần hết sờ rồi đẩy: "Thứ này cũng quá bá đạo, Hoàng Thượng đổi được từ chỗ nào vậy ạ? Tên của nó là gì?"

"Đây là tế miên thổ."

Đây không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ: "Hoàng Thượng đổi bao nhiêu?"

"Trẫm hứa dùng than đá đổi phương pháp nung tế miên thổ của bọn họ, sử dụng tài liệu gì, làm sao phối trộn cho cân đối, nung như thế nào đều viết rất rõ ràng, chuẩn bị đồ vật kỹ càng xây dựng nhà máy rồi có thể nung bất cứ lúc nào."

Chuyện dự trữ đá vôi và tìm kiếm than bùn thích hợp, chọn đất xây dựng cuối cùng rơi xuống đầu Công Bộ Thượng thư.

Cũng không sai, hạng mục công trình là do bọn họ quản lý.

Trước kia địa vị Công bộ ở bên trong lục bộ không cao lắm, muốn phát triển công nghiệp, địa vị bọn họ sẽ tăng lên rồi.

Chẳng qua Lương quốc còn sớm, lúc này mới một cái xi măng, cao su còn đang lăn qua lăn lại đây này.

Sau khi sắp xếp xong chuyện xây dựng, Bùi Càn nghiêm túc suy nghĩ những chuyện Hoàng hậu đã nói, bây giờ muốn ổn định nông nghiệp còn phải làm công nghiệp thì quả thật nhân lực không đủ dùng.

Nhưng Lương quốc và Tần quốc không giống nhau.

Tần quốc là lật đổ vương thất Thanh Lai trước đó, đã có thể lật đổ tất nhiên có thể phủ định toàn bộ mọi thứ của bọn họ, trên cơ sở này muốn đổi mới gì đó thì không tính khó.

Lương quốc bên này độ khó gấp nhiều lần bên kia.

Mặc kệ nghĩ thế nào, trực tiếp nhắc tới thì không có khả năng thông qua, cảm thấy chỉ có thể làm ngược lại, xây dựng trước, cho bọn họ phát hiện không đủ nhân lực rồi nhắc lại chuyện giải phóng nữ giới thuê nữ công nhân.

Bùi Càn còn dự định khi vận chuyển than đá sẽ để đại thần đi cùng, đi qua nhìn một chút.

Bọn họ phải tận mắt nhìn thấy mới biết được đó cũng không phải lũ lụt thú dữ, tất cả đều nhìn thấy năng lực và cống hiến của nữ nhân nhiều bao nhiêu mới có thể dễ dàng hơn. Đẩy ra sớm sẽ khiến bọn họ phản đối kịch liệt, vậy thì không được.

Lúc Bùi Càn châm chước những điều này, thương nhân lấy danh nghĩa mua phỉ thúy nguyên thạch lại không mua được bao nhiêu phỉ thúy nguyên thạch, ngược lại mua về một đống sản phẩm của Tần quốc, trong đó có giày đi mưa bọn họ vắt hết óc mới làm ra được, còn có rất nhiều vải bông và vải bố giá cả tiện nghi.

Chấn động mà vải vóc mang tới còn không tính lớn, loại giày kia chắc chắn sẽ khiến người ta vây xem miễn là chúng được mang ra ngoài, giá gốc bị xào đến gấp năm gấp mười lần đều có người muốn mua, còn có rất nhiều người hỏi thăm bọn họ thứ này tới từ đâu?

Có người hỏi, những người này lựa lời nói một chút.

Mọi người đều nói ban đầu chỉ là đi xem chất ngọc, không nghĩ tới nhìn thấy đồ vật tốt như vậy ở bên kia, còn nói trước kia Tần quốc và Thanh Lai quốc thật sự không giống nhau, khác biệt rất lớn, hiện tại những người kia đều ăn mặc tốt hơn nhiều, nhất là mặc. Trước kia rất nhiều người chỉ mặc áo vải bố còn lặp đi lặp lại đầy mụn vá, lần này qua đó hầu hết đều mặc vải bông mới, trước đây bọn họ chỉ mặc y phục cũ.

Người nói nước miếng văng tung tóe, người nghe không hiểu gì cả.D@đ/l~q+đ

"Đó không phải là một tiểu quốc lớn cỡ bàn tay à, tốt như vậy hả?"

"Dù sao tốt hơn các ngươi, không tin tự mình đi xem. Ai cũng nói trong ba đến năm năm Tần quốc bên kia nhất định sập, chắc chắn phải lui về nguyên trạng, lần này ta đi xem, không sập được, người ta rất tốt! Bệ hạ của bọn họ có quyết đoán, còn có nữ Thân vương kia, còn có bản lĩnh hơn những Thân vương kia của Lương quốc chúng ta, ngươi thấy không, đây đều là thứ do nhân tài nàng đề cử làm ra đấy, người ta có uy tín rất cao tại Tần quốc, trước đó ta còn nghe nói Nhị Hoàng tử Hồ quốc dẫn người tới, đối với nữ Thân vương này vừa thấy đã yêu, muốn hất ngã Vương phi của nàng để gả cho nàng!"

Thương nhân trở về từ Tần quốc này ra sức khoác lác, sau đó hắn ta bị người ta mắng chửi rồi

"Nửa đoạn trước còn giống, đằng sau càng nói càng thái quá."

"Hồ quốc nói thế nào cũng là bá chủ thảo nguyên, Hoàng tử nhà bọn họ không đi tranh ngôi vị vậy mà muốn gả sang? Ngươi nghe được từ chỗ nào? Thật là quá giả trân.