*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Phùng Niệm nói ra cái tên, toàn thân Bùi Càn đã cứng ngắc.
Dù con dân của y rất nhiều nhưng chỉ biết hoàng gia họ Bùi, cũng không rõ tục danh của Hoàng Đế, ngưởi ở Tần quốc ở vạn dặm xa xôi làm sao biết được y tên là Bùi Càn?
Không biết Bùi Càn, đương nhiên không ngờ cái tên này đồng âm với Bùi Càn, càng không ngờ “Trịnh Bất Khuy” là bắt đầu đóng kịch dẫn dắt họ loạn nhịp.
Những đại thần Tần quốc này không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái tên này thật thú vị. Nhìn y thành hôn với Điện hạ trẻ tuổi, xinh đẹp, tài đức vẹn toàn, chẳng phải y không thiệt thòi chút nào sao?
Như vậy xem ra, đặt tên cũng phải biết cách!
Mặc dù các vị đại thần không còn xoắn xuýt chuyện này, nhưng Bùi Càn y uất ức nha, một ngày nay, cuối cùng y cũng cảm nhận đước trước đây khi Phan Quý nhân nghe nói nhi tử được lấy tên là Bùi V.
Cũng không phải kêu tên này sẽ thành như thế nào.
Mà khi nghe được phải kiềm chế cục máu kẹt ở cổ họng không thể nuốt xuống, khó chịu! Bởi vì khó chịu, sau đó y không để ý ó người đi vào, đến khi thị nử trình lên mâm trái cây vô cùng phong phú, Bùi Càn chọn loại quả chưa thấy qua bao giờ, ăn vào mới phát hiện, đây là quả được ngâm ở trong băng rồi đưa lên.
Hiện tại đang là tháng sáu, dù là trong kinh thì nhiệt độ cũng hơi cao, chớ nói chi đây là Tần quốc.
Tần quốc là phía nam của Đại Lương, nơi này dù vào lúc lạnh nhất của mùa đông, mặc áo bông mỏng cũng không thấy lạnh, bọn họ ở chỗ này mấy năm cũng không có một trận tuyết, băng lấy đâu ra?
Hẳn là người ở đây cho dù cố gắng cả đời cũng không nhìn được cảnh khắp nơi bị đóng băng.
Phùng Niệm cũng sờ đĩa trái cây lạnh buốt, nàng quay đầu nhìn về phía Doanh Chính, Doanh Chính nói là do mấy người kia làm ra. “Muội muội giới thiệu cho ta mấy người đó, đều là nhân tài không tầm thường, trong đó một vị thiên tài, tạo băng, tạo pha lê, nấu sắt luyện thép hắn đều biết, gần đây đã cho người cải tạo thiết bị nấu sắt.”
“Tần quốc chúng ta có quặng sắt sao?”
“Mặc dù không nhiều bằng Đại Lương phía bắc, cũng có mấy mỏ, trước mắt thì đủ.”
...
Hai huynh muội nói chuyện thì không thể nói xong được, đám đại thần phía dưới nghe được đều vẻ mặt kính nể. Bùi Càn càng khó chịu hơn, bắt đầu từ đĩa trái cây, y đã không để ý việc dùng tên giả, cẩn thận nghe Hoàng hậu và đại cữu ca nói... Càng nghe thì thắc mắc càng nhiều.
Lúc này không tiện hỏi, sau khi trở về, y nói: “Trẫm nhớ lúc trước Thanh Lai quốc dựa vào mỏ ngọc thạch mà sống, hiện tại sao không khai thác ngọc?”
Phùng Niệm đã ngồi ngay ngắn cả ngày, đã mệt mỏi hết sức, lúc này như không có xương mà dựa vào đầu giường.
Nghe nói thế, nàng nghiêng đầu.
Bùi Càn đã đổi bộ y phục vừa mặc đi, mặc Long bào vào đi tới đứng bên cạnh Phùng Niệm.
Phùng Niệm trở tay vỗ vỗ bả vai: “Đứng ngốc đấy làm gì? Xoa bóp cho ta đi.”
Nghe lời này, trong lòng Bùi Càn thấy chua xót: “Lúc trước nàng còn là Mỹ nhân, đối với trẫm khá tốt, trẫm nhăn lông mày thôi nàng cũng lo lắng, trẫm nhìn tấu chương hơi lâu, nàng sẽ chủ động xoa bóp cho trẫm...”
“Người không thể cứ nghĩ đến quá khứ, hãy nhìn về phía trước.” Vừa nói xong đã hối, còn nhích vào phía trong giường,để Bùi Càn có thể ngồi xuống.
Phùng Niệm thoải mái nằm sấp, Bùi Càn bóp vai cho nàng.
Vừa bóp vừa nghĩ, còn nhìn về phía trước? Phía trước của y đen như mực, một chút hi vọng cũng không có.
Cứ như vậy, Hoàng hậu nàng không suy nghĩ về việc đó nữa, ngược lại nói: “Người ngẫm lại xem, người trước đây khi còn là Thái tử có phải đều rất khách sáo với các đại thần không, chỉ như vậy mới được bốn phương tám hướng khen ngợi, sau khi lên ngồi người còn khách khí sao? Chính là đạo lý này, khi còn là Mỹ nhân không cố gắng một chút thì làm sao đặt chân nổi ở trong cung? Hiện tại cũng là Hoàng hậu rồi, còn cố gắng làm gì? Cơ hội biểu hiện vẫn nên để cho người trẻ tuổi.”
Ví dụ này quá đúng, đúng đến mức Bùi Càn không biết phản bác thế nào, đành phải trở lại chỗ lúc đầu: “Chế băng, thổi pha lê, nấu sắt luyện thép là chuyện gì? Theo trẫm được biết trước đây Thanh Lai quốc không hề có kỹ thuật này, không được truyền thừa, vì sao nói làm là làm rồi.”
“Đây là sức mạnh của sự đoàn kết, cả nước trên dưới đồng lòng, có gì mà không làm được.”
Thật qua loa!
Bùi Càn không bóp vai cho nàng nữa.
Phùng Niệm lại dỗ dành: “Vừa nãy người chưa nghe sao? Ca ca có vài nhân tài.”
“Trẫm nghe thấy, nội huynh nói những người kia là do nàng tiến cử phải không?
...
Nghe vậy, đám người trong group đã hiểu ra.
Y không vui vì không đưa nhân tài cho y, mà đưa cho đại cữu ca của y.
Vừa nãy Phùng Niệm như không có xương mà tựa vào giường, lúc này nàng ngồi dậy nhìn Bùi Càn nói: “Là ta phát hiện khi qua bên kia, không đưa cho ca ca chẳng lẽ đưa người ta từ phía bắc đến Đại Lương? Người nói vậy mà nghe được? Lương quốc đất rộng nhiều của, kì nhân dị sĩ trước giờ không ít, không thấy ai chẳng qua là vì triều đình không cho bọn họ cơ hội thôi.”
“Sao lại không cho cơ hội? Đề thi khoa cử đều là đích thân trẫm xem qua, cái nào không ra nhân tài?”
Đó là văn thần!
Toàn bộ tập tục bây giờ là mọi thứ đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách là cao, điều này tạo điều kiện cho nhiều người chuyên môn đi thi khoa cử, nhưng một số lĩnh vực khác lại không được phát triển.
Không quan tâm đến việc nhiều thứ sớm được sinh ra sau đó phát triển chậm.
Và cái gì gắn bó chặt chẽ với sinh hoạt bình thường thì nhanh phát triển, không liên quan gì lắm thì ít người làm, nói gì đến tiến bộ?
Cho nên mới nói làm Hoàng Đế cũng rất khó.
Phùng Niệm hơi thông cảm cho Bùi Càn, trị vì một quốc gia lớn như vậy, không phạm sai lầm đã giỏi lắm rồi, như vậy mà còn muốn mang mọi người cùng bay thì thật sự chịu luôn. Đợi đến khi phía nam sản xuất ra máy móc thiết bị, có thể hợp tác rất nhiều mặt đấy, bên Tần quốc kia bị giới hạn bởi vị trí địa lí điều kiện tài nguyên cái gì cũng không có, ví dụ như nguyên liệu của ngành dệt— những thứ bông vải này bọn họ không thể nào tạo ra được, mảnh đất phía tây Lương quốc giáp với Udo có khí hậu thích hợp để trồng bông, đến lúc đó xuất khẩu bông trước, sau đó đi theo học tập một chút.
Chỉ cần Lương quốc trong tay Bùi Càn không quá lạc hậu, sau này Bùi Quang Quang kế vị có thể đuổi theo, với điều kiện là hắn chịu nghe lời của mẫu thân này.
Phùng Niệm mò mẫm dự đoán sau này, Bùi Càn lại nghĩ tới “Trịnh Bất Khuy”.
“Người đặt cho trẫm cái tên giả kia...”
“Thế nào? Thần thiếp cảm thấy rất thích hợp với người đấy.”
Lão đại Bùi Càn không vui nhìn nàng.
Phùng Niệm cười nói: “Lúc ấy nghĩ đến cái này nên thuận miệng nói. Thần thiếp cứ tưởng người sẽ không để ý, không phải lúc trước khi đặt tên cho Bát Hoàng tử người đã nói sao? Cái tên không quyết định điều gì, cần gì cứ phải bắt bẻ.”
Lại là hiện trường tự vả.
Bùi Càn kìm nén trong lòng muốn phát hoảng, nhưng thật sự trước đây y đã từng nói câu như thế.
Phùng Niệm lại nói: “Cho dù ở bên kia người không phải Hoàng Thượng, cũng là Vương phi của ta, bên dưới cũng không dám tùy tiện gọi họ tên của người.”
Lời này cũng rất quen tai.
Hình như y đã từng nói khi mắng Phan thị: Lão Bát đường đường là Hoàng tử,