*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Trước khi đưa người qua đó, Phùng Niệm lại gửi một bức thư cho Doanh Chính ở bên kia, nói trong thời gian này có thể sẽ không sang đó, đi thường xuyên cũng phiền phức.

Quả thật trong lòng Bùi Càn biết rõ, nhưng các thái giám cung nữ lại không biết, Phùng Niệm cũng không có ý định cho bọn họ biết, kết quả chính là mỗi lần muốn đi qua đó nàng đều phải nói với Trần ma ma rằng bản cung mệt mỏi, muốn nghỉ một lát, các người mau đi ra ngoài...

Nghỉ quá nhiều tất cả người hầu đều rất lo lắng nàng, còn tưởng rằng là thân thể có vấn đề gì.

Dù Trần ma ma nói thân phận nương nương như vậy sẽ không có chuyện gì, nhưng những người khác cũng không chịu tin, bởi vì trước kia Phan Quý nhân đâm tiểu nhân hại nàng, chẳng phải nàng đã từng đau đầu sao?

Phùng Niệm biết những người hầu trước mặt nghĩ cái gì, nhớ đến việc đi rất nhiều trong đoạn thời gian trước, nên sắp xếp cũng đã sắp xếp, lần này còn đưa kỹ thuật viên, nàng thong thả một chút chắc hẳn sẽ không có chuyện gì.

Phùng Niệm gửi thư sang, đương nhiên Doanh Chính nói được.

Lúc trước hắn chỉ muốn lấy thành quả chia sẻ với muội muội, vốn không muốn làm phiền nàng, là bản thân Phùng Niệm đồng ý mới dần dần tham dự vào bên kia. Chẳng qua nàng cũng chỉ tính tham gia chỉ đạo, công văn vẫn do Doanh Chính xem, Phùng Niệm thích ra khỏi hoàng cung đi nhìn bên ngoài xem dân chúng đang làm những gì, bọn họ có hài lòng với triều đình không, cuộc sống như thế nào, tinh thần ra sao... Thông qua tìm hiểu tình huống bên dưới để điều chỉnh trọng tâm.

Hiện tại kỹ năng bội thu đã phủ lên, nông nghiệp tiếp tục phát triển, công nghiệp cũng có chuyên viên đi qua chỉ đạo sắp xếp, từ từ sẽ có thành quả.

Nghĩ về những điều này, cảm giác thật sự tràn đầy thành tựu.

Lại nói Bùi Càn, sau khi nói chuyện với Phùng Niệm, đã hai ngày y không đến Trường Hi cung, trong thời gian không đi, y đang suy nghĩ chuyện này.

Y không hề ngốc, sao có thể không hiểu ý Hoàng hậu, nhưng thứ kia, không có cách nào làm ra.

Chẳng hạn như ngày hôm nay, Bùi Càn hỏi Tả Hữu tướng, hỏi bọn họ thấy Tần quốc ở phía nam thế nào.

Hai vị này bình thường có quan điểm không hợp nhau, thời điểm có thể đạt được nhất trí cũng không nhiều lắm, lúc này cách nói cơ bản giống nhau, đều suy đoán Tần hoàng là vì giành chính quyền mới hô khẩu hiệu như vậy, hô đều đã hô ra cũng không thể thu hồi, thuộc loại đang kiên trì làm, chuyện này nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Không có đạo lý, cuộc sống vẫn như vậy, vì sao đột nhiên muốn nâng nữ nhân …lên?

Nhiều chức quan như vậy, nhiều cơ hội như vậy, phân một phần cho nữ nhân chẳng lẽ để Đại lão gia rảnh rỗi ở trong nhà à?

Âm thịnh dương suy sao được?

"Ta thấy ý của Hoàng hậu, rất xem trọng hắn ta, cảm thấy Tần quốc sau này sẽ không kém, các ngươi lại suy nghĩ thử xem."

Suy nghĩ, suy nghĩ không thông.

Hai người bọn họ đều cảm thấy không có đạo lý.

Vấn đề nằm ở chỗ này, đối với nam nhân thiên hạ mà nói bọn họ không có lý do ủng hộ chuyện này, bởi vì ủng hộ nó cũng không có điểm nào tốt cho mình! Ngươi nói là vì phu nhân nữ nhi, điều kiện tiên quyết là tổn hại chính hắn hắn mặc kệ, bây giờ phu nhân và nữ nhi không phải cũng rất tốt à?

...

Bọn họ nghĩ như vậy, thật ra là điều đương nhiên, chưa nói tới sai bao nhiêu.

Bây giờ vấn đề là hai người muốn làm lớn chuyện, nếu phía nam bay lên với tốc độ kinh người, các quốc gia còn giống như trước, sẽ chỉ bị quăng càng xa.

Phùng Niệm nói, Bùi Càn đắn đo nhiều lần vẫn chưa được, y quyết định quan sát thử xem.

Hỏi Lý Trung Thuận, mấy ngày nay Hoàng hậu như thế nào?

Nghe nói hai ngày này không tham ngủ giống như trước đó, tinh thần tốt hơn một chút, mỗi ngày còn mang theo Thái tử đi dạo ngự hoa viên.

Phùng Niệm không chủ động chạy qua bên kia, Bùi Càn cũng không được tự nhiên, trái lại hỏi nàng bên kia thế nào?

"Lần trước trẫm đi theo nàng, mới đến nàng đã bị người ta mời đi, xem ra bên kia có rất nhiều việc tại sao, mấy ngày nay nàng lại không đi?"

"Lúc ta đi người có ý kiến, không đi cũng có thái độ? Sao cứ khó hầu hạ như vậy?"

Bùi Càn đang chơi đùa với nhi tử trong tay, ngoài miệng tiếp lời Phùng Niệm, giải thích nói không phải: "Trẫm chỉ hơi tò mò, bên trong giày vò như vậy, hiện giờ Tần quốc như thế nào rồi?"

Phùng Niệm cười tủm tỉm nói: "Rất tốt, ca ca ta đều đã có phương châm sách lược rồi."

"Ồ?"

"Ta không thể nói cụ thể với người, dù sao Tần quốc không lớn như Lương quốc, đất cày cũng ít hơn rất nhiều, rất khó dựa vào nông nghiệp hưng quốc, vẫn phải tính toán những đường ra khác."

"Bán hương liệu và phỉ thúy, trẫm nhớ rõ trước đây Lai quốc từng tiến cống ngà voi chạm khắc, đó cũng là một việc làm ăn lợi hại."

"Không cần người quan tâm, ca ca ta sẽ làm tốt."

Bùi Càn giải cứu ngọc bội hình rồng rơi vào trong tay đền hết ánh sáng, lại vỗ vỗ tay nhỏ của hắn hỏi: "Lúc nào bên kia lại thiết yến cứ nói cho trẫm, trẫm đi cùng nàng."

Phùng Niệm nhìn y với ánh mắt