" Đương nhiên rồi, tỷ tỷ ta vốn cũng chỉ vì tốt cho ngươi, vì thế hồi nãy giờ mới cố gắng bảo vệ ngươi khỏi chủ nhân ta.

Không ít nữ nhân cũng từng chọc giận chủ nhân ta để rồi kết cục các nàng...!Haizz, toàn bộ đều hồn phi phách tán, vĩnh viễn đều không thể siêu sinh khỏi cõi thực...!"
Kokkuri thở dài đáp, đôi mắt vàng óng toát ra nỗi thương cảm không thôi, chứ thực ra người giết những nữ nhân như lời nàng nói một bộ phận do nàng và Kurumi giải quyết, đại đa số đều là những dị tộc không an phận từ những thế giới khác.


Thêm vào đó nàng còn cho Marja xem thêm nhiều cảnh tượng khi hắn bộc lộ ra sức mạnh thật của hình dạng thiên sứ làm cho Marja triệt để bị choáng ngợp trước sức mạnh tuyệt đối kia, tin vào lời Kokkuri nói.
" Giờ ta phải làm gì tiếp theo ?? " Marja ánh mắt đã thất thần, máy móc hỏi Kokkuri.
Thiên Hồ đầy bất đắc dĩ nhìn Kokkuri mê hoặc Marja, không thể nói một trong những thiên phú của Hồ Ly tộc được cô nàng vận dụng rất thuần thục để thao túng nhân tâm, mặc dù kẻ đó có tâm trí vững chắc bậc nào đều có cách công phá được.

Đương nhiên hắn cũng không hơi đâu ngăn cản Kokkuri làm chuyện nàng muốn, dẫu sao nàng cũng hao tổn trí lực vì hắn a...
" Dâng hiến tất cả những gì ngươi có cho hắn, bất quá ngoài bề ngoài của ngươi ra thì ta không thấy ngươi có gì khiến hắn hứng thủ cả...!" Kokkuri vừa nói vừa đẩy một thân tr@n truồng Marja ngã vào người Thiên Hồ.
Như nhận được chỉ thị từ Kokkuri, Marja đầy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hơi nghĩ lại những chuyện ngu ngốc nàng đã làm, đôi mắt không tự chủ trào ra nước mắt như đứa trẻ trong ngực hắn.
Đối mặt với nước mắt nữ nhân, đừng nói là hắn mà bất kể những nam nhân nào yêu thích cái đẹp đều phải mủi lòng, dịu dàng giúp nàng lau bớt đi những giọt lệ đang chảy dài trên gò má đẹp của nàng.
" Đại nhân...!Ta ...!Ta xin ngài thứ tội vì đã lỡ tỏ ra bất kính với ngài...!Tại...!Tại...!Ta không biết ngài là những vị thần tối cao bên trên...!" Lúc này hắn thậm chí còn cảm nhận được toàn thân nàng đang không ngừng run rẩy, có vẻ cách của Kokkuri thực sự đã có hiệu quả trong việc thuần phục được một cô gái cứng rắn như Marja.

" Đừng khóc...!Ta đâu có để tâm chuyện hồi nãy của ngươi đâu...!Dù sao cũng là ta sai trước khi cướp đi người yêu ngươi...!" Hắn gương mặt nghiêm túc nói, mỗi tội tay đang đặt ở bộ ng ực săn chắc của nàng, kiểm tra độ co dãn nó đem lại.
" Ân...!Được phục vụ ngài là phúc phận của ca ca và của ta.

Thay vì một mình ca ca hầu hạ ngươi, ta cũng có thể làm điều tương tự như hắn...!"
Nghe nàng nói vậy hắn sau đó liền tựa đầu xuống, liền bắt đầu hôn Marja miệng nhỏ, đầu lưỡi của hắn rủ xuống, cạy mở nàng bờ môi, Marja đang mơ hồ bên trong còn hiểu đến quay đầu đi, nhưng lại bị hắn quay lại, miệng của hắn mõm sói lấy nàng, đem nàng trên dưới hai mảnh non đẹp bờ môi đều hôn qua hôn qua nếm qua, đem nàng làm cho phát ra ân ân ân hơi thở, đầu lưỡi còn chen vào nàng trên dưới răng trắng ở giữa khe hở bên trong, kiên quyết miệng của nàng cạy mở.
Nàng "Ừm hừ" một tiếng, miệng nàng bên trong phồng lên, Thiên Hồ đầu lưỡi đã quyển quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng tùy ý đùa, hắn còn đem nước bọt cũng thuận thế chảy đến trong miệng của nàng, đem miệng của nàng làm cho một mảnh hỗn độn.
Nàng hai mảnh lại kiều nộn lại ngon ướt át bờ môi bốn phía đều dính đầy nước miếng của hắn, còn có thể lấp lóe phản quang đâu, sau đó thô to đầu lưỡi thăm dò vào trong cái miệng nhỏ của nàng quấy, cẩn thận m*t vào cái kia mềm mại chiếc lưỡi thơm tho.

Marja đỏ thơm ngào ngạt gương mặt xinh đẹp chạm mặt tới, số không tiếp xúc, lúc này, một đầu hương trượt ẩm ướt dính mềm mại vật thể, thuận khóe môi trượt vào hắn trong miệng, thơm quá, rất ngọt đẹp chất lỏng.
Hai môi đụng vào nhau, Marja sớm đã bị dục hỏa đốt cháy lý trí, cái lưỡi thơm tho của nàng chủ động xâm nhập trượt vào Thiên Hồ trong miệng khắp nơi tác hôn, phát ra "Ân ân ân" yêu kiều âm thanh câu dẫn hắn, Thiên Hồ thì tinh tế hút nàng cái lưỡi đinh hương, "Tư tư" hôn nồng nhiệt âm thanh.
Nàng không biết bị hôn bao lâu, chỉ nhớ rõ mình từ đầu đến cuối nhiệt tình mở ra không cách nào khép lại môi đỏ, đầu lưỡi nàng cùng Thiên Hồ vô cùng k1ch tình quấn quanh ở cùng một chỗ, từng tia óng ánh nước bọt không ngừng treo rơi xuống, môi anh đào càng là cùng hắn vô cùng điên cuồng triền miên hôn nồng nhiệt cùng một chỗ.
Hắn hôn đến mức Marja toàn thân rã rời tê dại, khó mà trở mình, chỉ có thể mặc cho hắn cứ như vậy đứng trên mặt đất thưởng thức mình mông bự cùng nhũ phong, còn vong tình dùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấn lấy hắn lưỡi thô, m*t lấy nước miếng của hắn, thỏa thích trải nghiệm lấy hai người gắn bó như môi với răng, hai lưỡi quấn quanh mỹ hảo xúc cảm.