Đối mặt hai ánh mắt đang chăm chú nhìn như đợi chờ câu trả lời từ nàng, Marja tự nhiên không được tự tin cho lắm, nhất lại là khi năng lượng linh hồn của cả Kokkuri và Thiên Hồ đều mạnh mẽ hơn nàng đang không ngừng âm thầm tấn công nàng.
" Kokkuri, vị tiểu thư đây hình như ưa thích toàn bộ những cách ngươi vừa mới đề xuất, không lí gì ngươi không thể từ chối nàng nhỉ ?? " Hắn vừa ôm Kokkuri, cũng đã thu hồi lại tinh thể vừa trói giữ Marja, chỉ là nàng cả người vẫn không cử động được do bị Kokkuri và hắn doan sợ.
" Không thành vấn đề chủ nhân...!Haizz, đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp cuối cùng lại trở thành người tàn phế chỉ vì cố gắng che chở cho một người đã bảo vệ mình.

Đặt vào bình thường, hàng động của ngươi không hề sai...!Nhưng kẻ thức thời mới là người dành được chiến thắng, châu châu không bao giờ đá nổi xe đâu.


Giờ ngươi muốn bắt đầu từ đâu đây, mắt hay cổ họng trước, tiểu thư Marja...!"
Nếu khi trước chỉ có mình Thiên Hồ còn hơi mềm lòng với nàng thì Kokkuri hiện giờ đóng vai trò như một ác hồ ly thực sự không hề khoan nhượng, miệng nói đã bắt đầu hành động, đi tới gần nàng, nắm lấy tóc Marja nở nụ cười còn kinh dị hơn cả đám Phệ Trùng hay chí ít Lokheim bản thể nàng từng gặp.
Nàng thử cố gắng huy động lấy không gian xung quanh, toan thoát được khỏi hai người bi3n thái này, tuy nhiên may mắn không mỉm cười với nàng, y như cũ không tài nào nhấc nổi một ngón tay, mặc cho Kokkuri đã chạm vào người nàng.
" Nào nào...!Đừng phí công vô ích như thế.

Đáng lý ra...!Ngươi không nên cố gắng chọc tức chủ nhân ta thì bây giờ rất có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở hoàn cảnh khác, nhàn nhã uống trà và ngoạn cảnh chả hạn.

Bất quá, cơ hội vụt mất thì không thể lấy lại được, số phận của ngươi mãi mãi luôn là con tốt trên bàn cờ vận mệnh đang xoay chuyển liên tục thôi...!" Kokkuri đương nhiên thấy được nàng đang làm cái gì, tuy vậy quyền kiểm soát không gian tiềm thức của chính nàng đã bị Kokkuri sử dụng quyền năng Thập Vĩ chiếm lấy.
" Kokkuri đại nhân...!Tiểu nhân biết không nên xen vào chuyện của hai người nhưng dù gì ta cũng chưa từng gây ra chuyện gì bất lợi cho ngài cùng Thiên Hồ đại nhân...!Cho nên, ngài có thể buông tha ta được không , ta thề sau này sẽ không can dự vào bất cứ chuyện gì của Thiên Hồ đại nhân...!"
Thái độ cao ngạo vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi, trước áp lực cực lớn như những lưỡi dao liên tục đả kích lấy lòng tự tôn nàng, Marja sâu đậm minh bạch nàng càng cứng rắn thì sẽ càng gây ảnh hưởng xấu tới chính nàng.
" Không...!Ta muốn ngươi phải can dự vào chuyện của ta.


Ngươi vốn là mắt xích quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch của Tử Ngưng nói riêng cũng như của ta nói chung.

Vậy thì không biết giờ chúng ta có thể bàn chuyện được chưa ?? " Thiên Hồ từ tốn nói, ngay từ đầu đúng là hắn có ý định giúp Marja, giờ thì do nàng tự tước đi quyền được nêu ra điều kiện, chỉ có thể nghe theo lời hắn.
" Chủ nhân, hay ngươi ăn hết nàng luôn nha ?? Ta nghĩ cô nàng không dễ để nghe lời như Edras, ngộ nhỡ nàng bất cứ thời điểm nào đều có thể làm ra những chuyện gây ảnh hưởng tới Tử Ngưng tỷ tỷ ...!"Ngay lúc Kokkuri truyền âm cho hắn đã đang khám phá cơ thể Marja.
Cho dù ở dạng hồn thể thì Kokkuri cũng đã học được nhiều thứ từ chủ nhân phu quân vì chính nàng thường hay cùng hắn luyện tập hồn giao nhằm ổn định tu vi cho nàng khi tiến cấp Thập Vĩ.

Kokkuri cũng hoá trở lại hình dạng ban đầu bớt doạ Marja hơn, thay vào đó lột từng lớp từng lớp y phục của nàng xuống.
Marja còn cố muốn giãy dụa thoát khỏi cô nàng tinh nghịch Kokkuri, khổ nỗi nàng đã sức cùng lực kiệt, yên lặng nhắm lại đôi mắt của mình, kể cả mệnh lệnh hắn vừa mới nói nàng cũng chả còn tâm trạng để nghe, lí trí nàng từng chút một bị hai người bào mòn hết thảy, so bì với những gì nàng trải qua hơn nghìn năm, hai người này còn đáng sợ hơn bất kì thứ đáng sợ nào.

" Đừng khóc...!Ta chỉ đang muốn giúp ngươi tìm được hạnh phúc ngươi hằng ao ước đó.

Không phải trốn chạy, không phải nhọc sức một mình chứng kiến những sự đau đớn của cuộc sống...!Ta có thể giúp ngươi có được mọi thứ, muội muội của ta...!" Kokkuri sau khi c ởi sạch toàn bộ y phục của Marja, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, thủ thỉ như hai người đã quen thuộc từ lâu, dù trước đó vừa doạ chọc mù mắt người ta xong.
Kế sách vừa đấm vừa xoa này nếu ở hoàn cảnh bình thường áp dụng thì tỉ lệ thành công chắc chắn không được cao, thế nhưng nhờ sự suy sụp tinh thần từ trước, cộng thêm với cả thù hận lẫn hoảng sợ đã làm cho tinh thần Marja bất ổn hơn bao giờ hết, tâm trí trọn vẹn trống rỗng, không nghĩ được gì nhiều.
" Tỷ tỷ ngươi nói thật sao ?? " Marja lòng như tro nguội, mặc dù biết có chút sai sai đang diễn ra nhưng nàng không đủ tỉnh táo, miệng theo bản năng hỏi Kokkuri đang trìu mến xoa đầu nàng.