" Đây là đâu ??? " Thiếu nữ khẽ lay đầu mình vài cái cho hồi phục lại thần trí, những gì nàng nhớ lại là câu nói cuối cùng trước khi tỉnh dậy : " Bạch Thiên, vì vài lí do khó nói mà chúng ta sẽ đi đến một nơi mà ngươi chưa từng quen biết..Ngươi nhớ tự bảo đảm an toàn cho mình nhé !! ".
" Ngươi hồi phục nhanh hơn những gì ta dự tính, thiếu nữ..." Một giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên phát ra từ bên cạnh nàng, nơi mà một cô gái có vẻ đẹp cuồng dã đã ngồi đó tự bao giờ, như thể nàng và thiên địa đã hoà làm một thể vậy.

" Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, còn cô gái đã bị thổi bay cùng ta đang ở đâu vậy ??" Bạch Thiên ngoài mặt tràn đầy cảm kích tạ ơn cô gái này nhưng trong đầu thì đang âm thầm suy đoán thân phận của cô gái này, người có vài phần giống Ngộ Không.
" Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi, còn cô gái đi cùng ngươi thì cũng đang hồi phục giống như ngươi, chỉ khác là nàng không biến thái như nhà ngươi mà thôi...." Thiếu nữ bâng khuâng đáp, tuy vậy lại chăm chú nhìn kĩ vào Bạch Thiên như muốn tìm hiểu nguyên do về độ hồi phục của nàng.
" Tỷ tỷ, ta muốn gặp cô nàng kia được không ?? " Bạch Thiên dưới ánh mắt soi mói của nàng liền cả người đều không chịu nổi nên lấy cớ muốn đánh lạc sự chú ý của cô nàng kì lạ này.
" Ngươi đi thẳng về lối kia, gặp lỗi rẽ thì rẽ phải, còn bên trái là phòng ta..." Thiếu nữ khôi phục ánh mắt lại bình thường đáp, rồi lại rơi vào trạng thái thiền định như ban nãy.
" Ca ca, ngươi có nhận ra danh tính của cô nàng này không ?? " Bạch Thiên khẽ hỏi Thiên Hồ vẫn đang hồi phục lại sau trận tai nạn tối , cũng may vào lúc xảy ra vụ tai nạn thì đó là thời điểm hắn đã hóa thân thành Bạch Thiên không thì với tính cách của cô nàng hoang dại kia , đập chết hắn cũng là bình thường.
" Nàng là Lục Nhĩ Di Hầu, một trong tứ hầu hỗn thế , nếu ta không lầm thì nàng đứa con thứ tám của Ngọc Đế sau thất tiên nữ......" Thiên Hồ suy nghĩ vài giây rồi trả lời Bạch Thiên, cặn kẽ hơn nữa thì nàng phải gọi thất tiên nữ là tỷ tỷ nữa ( cô nàng này là con riêng của Ngọc Đế với một tiên nữ ).

Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài của nàng mà khinh thường được cô nàng này, Lục Nhĩ Di Hầu giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu trước sau, tinh tường vạn vật.


Phép thuật biến hóa của Di Hầu cao cường đến mức có thể qua mặt được Gương chiếu yêu của Lý Tịnh và Tuệ nhãn của Quan Thế Âm Bồ Tát, ngay cả người tu hành vạn kiếp như Ngọc Đế cũng không thể nhận ra.

Khi hai Ngộ Không đánh xuống địa phủ, Đế Thính và Địa Tàng Vương Bồ Tát tuy phân biệt được thật giả nhưng cũng không dám hé lộ chân tướng, chỉ có thể để cho Như Lai xử lý.
" Lục Nhĩ Di Hầu, Tứ Hầu Hỗn Thế ??? Liệu nàng có đánh bại được Tử Thanh Thần Kiếm của ngươi không ?? " Bạch Thiên tò mò hỏi.
" Không những đánh bài mà còn cướp được cả thần khí đi nữa...Nàng có thể giả danh thành bất kì ai, đồng thời còn sao chép được cả tuyệt kĩ và kĩ năng chiến đấu của đối phương...Tuy vậy, nàng vẫn không phải là đối thủ của ta..." Thiên Hồ tự tin đáp, không có vẻ gì là lo ngại Lục Nhĩ Di Hầu cả, điều hắn đang lo ngại lúc này là cô em vợ đang nằm ngủ ở kia thôi.
--------------------------------------------------------------------------- " Cô nương, nếu ta nói đây là hiểu lầm thì ngươi có tin không ??? " Thiếu niên cầm lấy bộ y phục của thiếu nữ, ánh mắt chân thành nói, chả là lúc hắn mới xuyên sang đây thì không có quần áo để mặc nhưng may thay lại rơi đúng vào hồ nước nơi có thiếu nữ đang tẩy rửa.

Thế là với thân phận nữ nhi của mình, hắn rất nhanh dành được cảm tình của thiếu nữ.

Hai người đang chị chị, em em thì biến cố đột nhiên ập đến, Thiên Hồ quay trở về hình dạng như ban đầu.
" Ngươi nghĩ xem ta có tin tưởng một biến thái như ngươi không ?? " Thiếu nữ tay che lấy bộ vị trọng yếu, tay còn lại vẫn tiếp tục chĩa kiếm vào nam tử xa lạ trước mắt mình, không trả lời mà hỏi ngược lại.


Thực chất nàng cũng không nỡ xuống tay với nam tử tuấn mĩ này, hắn tuấn mĩ đến độ nàng còn phải tự ti về bản thân mình.
" Tất nhiên là không !! " Thiên Hồ trả lời càng làm thiếu nữ điên tiết hơn, không nói nữa mà quyết định đâm tên này không chỉ một nhát vào giữa trái tim mà còn bồi thêm vài phát cho chắc ăn nữa , tưởng tượng sắp phải nhìn thấy cảnh máu tươi làm nàng nhắm chặt đôi mắt mình lại, vô tình để lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt khiến bên dưới của hắn không tự chủ đã thẳng tắp lên, sừng sững chĩa về phía nàng kháng nghị.
" Ngươi....Ngươi là quái vật sao ?? " Thiếu nữ ngây ngốc nhìn hắn không chớp mắt, biểu cảm dễ thương đến bạo, phối hợp thêm khuôn mặt trái xoan, mày liễu, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng làm nàng trở nên gợi cảm, như một yêu tinh xinh đẹp đang dụ dỗ nam nhân vậy.
" Uy, thiếu nữ, ngươi gặp qua quái vật nào như ta sao...." Hắn vừa nói vừa tiến lại gần thiếu nữ, tuy không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nhưng nàng vẫn cố lùi lại vài bước, đến độ đạp phải một hòn sỏi bên dưới mặt nước, suýt chút nữa ngã xuống thì hắn đã kịp ôm lấy nàng đặt vào vòng tay mình.
" Vậy ngươi không sao chứ ?? " Thiếu nữ theo bản năng hỏi, nàng xấu hổ e lệ nằm ở ngực hắn, nghe được tiếng trái tim hắn đập liên hồi, dữ dội như tiếng lòng của chính bản thân mình cũng đang rung động trước cảnh tượng lãng mạn này.

Dường như trăng tròn cũng không chịu nổi vẻ đẹp làm lu mờ cả thiên địa của đôi nam nữ mà lấp sau những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, thả xuống vài hạt mưa ngâu kiến tạo nên bầu không khí tràn ngập mùi phim ngôn lù.
" Ân, ta không sao, ta vừa mới nhìn ngươi một chút, ngươi đâm ta liền mười mấy kiếm...” Hắn lườm nàng một chút, nói ra.
" Nhưng.....Chẳng phải ngươi không có chuyện gì....." Thiếu nữ cảm giác như mình đã gây nên một tội ác đầy trời, vừa nói một bên rời khỏi lồng ngực ấm áp của.


" Hay cùng lắm ta nói với ngươi một lời xin lỗi ??"
" Xin lỗi giờ có tác dụng gì không ?? " Hắn cười làm thiếu nữ cảm giác mắt mình không đủ dùng, thậm chí nàng còn làm cả động tác nuốt nước bọt nữa vì nụ cười quá mức phạm quy này.
" Không phải ban nãy ngươi nhìn ta xong cũng nói là hiểu lầm sao ?? " Thiếu nữ lắp bắp nói.
" Vì thế nên ngươi đâm ta mấy chục nhát kiếm sao ?? " Thiên Hồ mỉm cười : " Một kiếm đổi một kiếm.

ngươi không có ý kiến gì chứ ?? "
" Quỷ hẹp hòi, xóa bỏ thì xóa...." Thiếu nữ bộ dạng xoắn xuýt nói, thật sự làm hắn nổi lên yêu thích trêu chọc cô gái nhỏ này thêm nữa.
" Không thể xóa bỏ được, vậy thì ta ăn nhiều thua thiệt hơn ngươi sao ?? " Hắn tiếu dung có chút tà ác nói.
" Ngươi nãy cũng nhìn hết cả thân thể ta...vậy còn thua thiệt gì nữa chứ ?? " Nữ tử gắt giọng.
" Đương nhiên thua thiệt...." Hắn làm bộ như đương nhiên nói :" Nãy ta nói là một kiếm đổi một kiếm đúng chứ ?? Ngươi nói xóa bỏ có phải là đồng ý với thuyết pháp này không ??
" Ân, không sai " Thiếu nữ ngây ngốc gật đầu.
" Ngươi đâm ta mười mấy kiếm mà ta chỉ nhìn ngươi một chút..."
" Không đúng là hai mắt...." Thiếu nữ không quên hắn nhìn thẳng mình ban nãy không sót chút gì đáp.
" Ân, vậy thì hai mắt...." Thiên Hồ không cùng nàng so đo, nói tiếp : " Vậy ngươi còn thiếu ta mười mấy lần nhìn nữa, giờ ta muốn nhìn nốt số lần còn lại....."

" Ngươi nằm mơ, ngươi coi ta thành người nào....." Thiếu nữ bưng bít lấy quần áo của mình, chòng chọc nhìn hắn.
" Thế nên ta muốn đâm lại ngươi một kiếm, thế nào ?? " Hắn lắc đầu mình xem như chào thua nàng.
" Đến đi, coi như ta trả ngươi lại một kiếm...." Thiếu nữ đưa kiếm mình cho hắn hai tay vẫn y chang che đậy đi cơ thể mình, khẳng khái muốn bù lại một kiếm cho hắn.
" Ngươi nhắm mắt lại trước đi....." Hắn giọng mang theo chuyển dụ nói, đợi nàng nhắm lại đôi mắt của mình thì lắc mình đến bên cạnh nàng, "kiếm" đã đội đến mông nàng .
" Ngươi đã nói là đâm ta không phải sao ?? Tư thế này làm sao đâm được chứ ?? " Thiếu nữ nghi hoặc hỏi.
" Kiếm của ta khác với ngươi...Ta có thể dạng này đâm...."
" A.....Đau quá....Ngươi dùng cái gì đâm ta vậy ??? "
" Ngoan, lát sẽ hết đau....."
" Ân..."
Không biết từ lúc nào, Thiên Hồ đã buông lỏng ra nàng, mà thiếu nữ thì tứ chi vẫn còn quấn chặt lấy hắn không một kẽ hở, hai người tiến hành những động tác võ hiệp vô cùng hoàng tráng, chiến đấu hết trên bờ lại xuống nước, hết chỗ này lại tới chỗ kia, thậm chí có mấy lần nàng đã cầu xin hắn tha thứ mà tên này vẫn không buông tha nàng một giây phút nào, chỉ đến khi nàng ngất đi vì khoái cảm thì Thiên Hồ mới mỉm cười buông tha nàng.

Mấy ngày sau đó, hai người vẫn quấn quít lấy nhau mãi không rời, nàng còn kể cho hắn nghe nhiều chuyện về tỷ tỷ mình và con trâu già luôn làm phiền nàng...( Kết thúc hồi tưởng )