" Không được, ta không chấp nhận hôn lễ này.." Thiết Phiến còn chưa kịp lên tiếng thì Tử Hà đã phản bác lại Thiên Hồ, chính thức bắt đầu công cuộc dành lại tình yêu của đời mình, bởi nàng đã xem qua Nguyệt Quang Bảo Hạp nên đã biết trước một trong vô số các khả năng có thể xảy ra.
" Hắn là phu quân tương lai của ta, ngươi là gì mà có quyền chấp nhận hay không chứ, phải không, thân yêu phu quân..." Thiết Phiến cũng nhận ra địch ý nhàn nhạt phát ra từ cô nàng này , cũng không ngần ngại ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu, đè hắn vào bộ ngực mềm mại của mình làm Tử Hà thầm mắng trong lòng một tiếng : Vô Sỉ nữ nhân.
" Ta cũng là lão bà tương lai của hắn vậy nên ta cũng có quyền hạn phản đối hôn sự này...chụt..." Tử Hà nói xong bạo dạn tóm lấy cổ áo hắn, hôn lên môi hắn một nụ hôn dài, đánh dấu chủ quyền của riêng mình mà quên mất người phải nói câu đó lẽ ra phải là Dương Thiền mới đúng.
" Xú nữ nhân, bỏ bàn tay ngươi ra khỏi hắn...."
" Không được, người buông là ngươi....."

" Đủ, tất cả im lặng lại, ngươi nói trước đi Tử Hà...." Thiên Hồ nói to khiến hai con mèo rừng nhỏ đang cãi nhau cũng ngồi yên tại chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn trung tâm của cuộc cãi vã này.
" Ta đồng ý hôn sự của chúng ta, bao giờ chúng ta kết hôn vậy thân yêu...." Thiết Phiến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng nói, lần đầu tiên nàng mạnh mẽ truy cầu nam nhân như vậy, ai nói chỉ nam nhân mới biết đi truy cầu nữ nhân chứ, khi nữ nhân đi truy cầu chắc chắn cũng không kém gì họ.
" Ta cũng như vậy....." Tử Hà không chịu thua thiệt đáp trả, mắt hận trừng trừng cô nàng Thiết Phiến ngồi đối diện, không khí giờ đã tràn ngập mùi thuốc súng...
" Tỷ tỷ......tỷ tỷ, ngươi đang ở trong đó sao ??? " Bất chợt một tiếng gọi vang lên như vị cứu tinh phá hủy cục diện này, ngay cả hắn cũng cảm giác giọng nói này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...
" Ta ở bên trong, muội muội, đợi ta chút.." Thiết Phiến gọi to ra bên ngoài làm cho cô gái bên ngoài mới ngừng gọi.

Còn không tim không phổi Thanh Hà thì chẳng biết lấy ở đâu bắp rang bơ, ngồi hóng chuyện cùng Dương Thiền, ánh mắt không vui vì chuyện kịch tích mới bắt đầu mà đã bị cô gái nhỏ bên ngoài làm phiền.
Thiên Hồ đành phải đưa Thiết Phiến ra ngoài thì bất chợt hắn hơi khựng lại vài giây khi nhìn thấy cô gái đang đứng đợi, còn nguyên do thì...
" Là ngươi, dâm tặc..." Thiếu nữ nhìn thấy hắn thì từ kinh ngạc đến phẫn nộ, quát to rồi đi sát lại gần hắn, kệ tỷ tỷ mình vẫn đang ôm cánh tay hắn, đặt nụ hôn lên miệng hắn, là cuồng bạo hôn thì đúng hơn, nàng và hắn như bỏ qua hết khái niệm thời gian để hoà vào nhau, cho tới khi Thanh Hà hét to vài tiếng : " Các ngươi không biết đây là đâu sao ??? ".


Riêng Thiết Phiến thì đã chết lặng tự bao giờ, điều gì sốc hơn muội muội mình đang cường hôn nam nhân tương lai của mình nữa ?? Sau vài phút tự trấn an bản thân thì mắt nàng giờ đã sang một màu khác, đúng là màu khác các bạn không nghe nhầm đâu ( nghe cứ giống Sharingan ý nhỉ ), đại diện cho lí trí của nàng đã bạo phát đến đỉnh điểm.
" Phật ......" Thiết Phiến cầm Quạt Ba Tiêu quạt lấy một cái, trong tâm trí nàng bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất : đánh bay đôi cầu nam nữ này mà thôi.

Và đúng như ý nàng thì cả hắn và em gái nàng đã bay đến một nơi mà nàng cũng không biết là đâu.
" Không ....không...ta đã vừa làm gì thế này..." Lấy lại được bình tĩnh thì cũng là thời khắc nàng nhận ra việc mình làm tai hại đến thế nào, ánh mắt bần thần nói.

" Ngươi vừa thổi bay tên bại hoại kia rồi..." Thanh Hà nhẹ nhàng nói bên tai Thiết Phiến như chiếc búa nện thẳng vào trái tim nàng, nước mắt cũng không tự chủ trào ra khỏi khoé mắt..

" Được rồi, ngươi trước cứ bình tĩnh đi đã, phu quân không yếu đuối như ngươi tưởng đâu.." Dương Thiền vỗ vai Thiết Phiến an ủi cô nàng đang tâm thần bất định này, bởi chính nàng cũng từng giống Thiết Phiến lo lắng, nhưng kết quả thì hắn vẫn bình yên trở về..
" Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy ?? " Tử Hà vừa kịp lúc chạy ra thì mọi chuyện đã kết thúc nên mới nghi hoặc hỏi tỷ tỷ mình.

" Không có gì đâu, ta và ngươi cứ trở về trước đi đã..." Thanh Hà gạt đi nghi ngờ của muội muội mình quay trở lại Thủy Liêm Động, giờ các nàng thực chất làm gì có nhà để mà về đâu chứ, cứ tạm trú ở nơi này trước đã.