" Grừ....." Đúng như Ngô Thừa Ân, đạo diễn của Tây Du Kí đã viết ra câu chuyện thì hắn ở đây sẽ gặp...." Yêu Long, lại dám tác quai tác quái ở đây...." Ngộ Không vung cây gậy sắt của mình với ý định cho con rồng này một trận vì nó vừa ăn mất con ngựa của hắn.

" Khoan...Không cần ngươi ra tay đâu, nhìn lên trên đi...." Hắn lập tức ra tay ngăn cản Ngộ Không rồi để nàng ngước lên trời thì nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng trên đài hoa sen hồng, trên tay còn mang theo một bình cam lộ đang tiến đến chỗ này.
" Quan Thế Âm Bồ Tát ?? Nàng tại sao lại ở đây....." Ngộ Không ngạc nhiên hỏi hắn.

" Tất nhiên là vì ta rồi...và nàng cũng chuẩn bị cấp cho ta một thú cưỡi mới..." Hắn bình tĩnh trả lời Ngộ Không làm nàng có cảm giác kì quái, không biết vì sao mà nàng có linh cảm rằng tên này hình như biết trước những gì sắp xảy đến với mình mà không cần nàng nhắc nhở.

" Tiểu Long Nữ, còn không mau hiện nguyên hình..." Bồ Tát khẽ nói một câu nhưng làm cho tất cả ở đây vẫn nghe được lời nàng nói rõ ràng.


" Bái kiến Quan Âm tỷ tỷ...." Tiểu Long Nữ đã hoá thành hình người cung kính chào hỏi thiếu nữ mặc y phục màu bạc trước mắt mình.

" Đứng lên đi, ngươi có nhận ra tỗi lội của mình chưa ??" Bồ Tát nghiêm giọng hỏi làm bất kì ai khi xem phim chắc chắn sẽ tin tưởng mấy phần đó là nàng chỉ ngẫu nhiên tới đây để hàng phục Bạch Long thôi, thế thì tất cả mọi người đã bị nàng lừa một cách hết sức thuyết phục.

Tám mươi mốt kiếp nạn đều do nàng và Phật Tổ làm ra thì đương nhiên nàng phải biết nên xuất hiện lúc nào là hợp lí và cũng đủ để làm cho lòng thành kính của mọi người không bị suy giảm cho phật giáo.
" Cảm ơn, Quan Âm tỷ tỷ đã giúp ta vượt qua kiếp nạn lần này nhưng....!Ngựa của ta đã bị nàng ăn thì ta không biết lấy gì để tiếp tục đi đến chỗ kia nữa..." Hắn ánh mắt và hành động đều mang theo một cỗ khí tức làm người ta không khỏi thương tiếc và Bồ Tát cũng không ngoại lệ.

" Người kế thừa...Nhận thấy những tiến bộ không hề nhỏ của ngươi từ lúc bắt đầu tời giờ và cũng để đền bù cho ngươi vì nàng đã ăn mất con Bạch Mã kia, ta sẽ để nàng làm thú cưỡi của ngươi..." Bồ Tát mỉm cười nhìn hắn đáp, hắn dường như cũng bị ánh mắt và vẻ đẹp của nàng hút hồn nên vẫn còn ngơ ngác không trả lời, " Uy...hoàn hồn...Sắc Lang...nàng sắp đi mất rồi kìa.." Ngộ Không vừa nhéo hông hắn vừa nói khiến hắn tỉnh lại.

" Tạ ơn, Tỷ tỷ...." Hắn cúi đầu đáp lễ.

" Ừ....Vậy chúc ngươi lên đường thượng lộ bình an...." Bồ Tất phất tay một cái rồi biến mất mà không đoái hoài gì tới cảm nhận của Tiểu Long Nữ, bởi trong cuộc trò chuyện ban nãy nàng được nói có đúng một câu rồi đột nhiên bị bán lại cho hắn làm thú cưỡi chỉ vì ăn có mỗi con Bạch Mã.
" Ta không muốn làm thú cưỡi cho ngươi...Hay để ta bồi ngươi một thớt mã khác được không??” Tiểu Long Nữ nhỏ giọng cầu xin hắn, tay nàng còn đang níu lấy cổ áo tay hắn, ánh mắt liên tục toát ra sự dễ thương đủ sức để đánh bại bất kì tên la lị khống nào.

Âm thầm mặc niệm mười lần mình không phải la lị khống, hắn mới có dũng khí đáp lại nàng:” Tiểu muội muội...Thực ra thì ta cũng không muốn làm vậy đâu....Nhưng ngươi biết mà, Quan Âm tỷ tỷ đã nói như vậy rồi thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo đúng chứ??” Hắn ôm lấy Tiểu Long Nữ vào lòng, tay còn vuốt ve lấy mái tóc bạc của nàng an ủi.


“ Nhưng mà.....Ngô...” Nàng chưa kịp cầu xin tiếp thì đã bị hắn hôn lên đôi môi xinh xắn của mình, không cho nàng có ý định trả lời mình, còn tay hắn thì lại không thành thật như vậy mà tìm đến hai ngọn núi nho nhỏ trong áo nàng mà xoa bóp chúng khiến cho Tiểu Long Nữ càng thêm xấu hổ, hơi thở của nàng cũng càng thêm gấp dần sau khi hai người hôn càng sâu hơn....” Khụ....Khụ....” Tiếng kho khan từ Ngộ Không bên cạnh đánh thức Tiểu Long Nữ làm nàng dành lại được chút sức lực đẩy hắn ra khỏi người mình, thẹn thúng chỉnh lại vạt áo bị hắn khinh nhờn.

“ Ngươi còn dám khinh bạc nàng sao?? Ngươi có biết nàng là ai không??” Ngộ Không không biết nhen nhóm từ đâu ra lửa giận khi nhìn thấy hắn ôm hôn Tiểu Long Nữ liền to tiếng hỏi hắn.
“ Nàng là con gái Tây Hải Long Vương, tam công chúa của Long Cung, đúng chứ ??” Câu trả lời từ hắn làm nhị nữ hết sức kì quái, bởi chưa một ai từng tiết lộ danh tính thật sự của nàng cho hắn hay kể cả Ngộ Không còn không biết thân thế thực sự của nàng mà hắn lại biết được.

“ Không những thế....Lẽ ra bây giờ nàng còn đang ở trên đài xử quyết thì đúng hơn, phải không Tiểu Long Nữ ????” Liên tiếp hai câu hỏi xem như câu trả lời thỏa đáng khiến cho Tiểu Long Nữ không kìm được nữa mà khóc nức nở.

Đúng, hắn nói không hề sai, nàng lúc trước có một lần mải chơi đã làm hỏng báu vật mà Ngọc Hoàng tặng cho cha mình và bị phạt hiện., vậy nên nàng đã bị phán kết án Tử Hình nếu không trốn thoát thì chỉ có nước đi chết mà thôi.

Cũng may nàng lén trốn được xuống dưới đây và trong cơn đói thì đã ăn luôn con Bạch Mã đi ngang qua chỗ nàng đang trú ngụ nên đánh liều xơi tái nó cho đỡ đói nên bây giờ mới gặp tình cảnh éo le như hiện tại.

“ Đừng khóc....Chẳng nhẽ ngươi vẫn không nhận ra được Quan Âm tỷ tỷ đang giúp ngươi thoát khỏi án tử sao ??” Hắn trấn an Tiểu Long Nữ vẫn đang khóc sướt mướt.


“ Có ý gì ?? “ Quả nhiên nàng ngừng khóc khi nghe được mình không phải chịu án tử liền ôm chặt lấy cánh tay hắn hỏi.

“ Nàng muốn ngươi phụ tá ta, lấy công chuộc tội để không phải chịu lấy bản án tàn khốc nhất.....Hiểu chưa...Ngốc nữu....” Hắn yêu thương nhéo lấy chiếc mũi nàng đáp làm tâm trạng Tiểu Long Nữ khá hơn nhiều.

“ Vậy nãy ta hiểu nhầm nàng sao ?? Mong từ nay được mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ....” Tiểu Long Nữ ôm trầm lấy hắn một cái, rồi quay sang cũng ôm lấy Ngộ Không cúi đầu nói.

“ Ngươi cũng vậy, Tiểu Long....” Hắn vừa trả lời vừa nháy nháy mắt với Ngộ Không làm khuôn mặt nàng đỏ bừng, chả thèm đoái hoài tới hắn nữa.