Mấy ngày sau,hắn liên tục gặp phải những tình huống giời ơi đất hỡi mà hiếm người thường nào gặp phải.

“ Ngộ Không hay ngươi cho ta đi cưỡi cùng ngươi trên Cân đẩu vân được không ??” Hắn sau chuỗi ngày éo le kia thì không muốn đi bộ thêm một chút nào nữa nên đành phải nhờ cậy đến đại đệ tử của mình.
“ Lên đi....” Ngộ Không hào phóng cho hắn cùng lên cưỡi mây với mình nhưng trong mắt nàng lại bôi một chút giảo hoạt mà hắn không hề nhận ra.

Hắn nghe được nàng đáp ứng thì hào hứng nhảy lên đám mây rồi ôm lên eo nhỏ của nàng.

Bởi đây là một trong những giấc mơ từ bé mà hắn hằng ao ước được thực hiện, tất nhiên đây không phải là giấc mơ của riêng ai sau khi xem xong bộ phim này, ai chắc chắn cũng muốn mình đằng vân giá vũ, có nhiều phép thần thông như Tôn Ngộ Không chứ hiếm có ai muốn như Đường Tăng chân yếu tay mềm.


“ Xuất phát....” Hắn phấn khích hét to khiến cho Ngộ Không càng về thấy quyết định mình đưa ra là chính xác, đừng hiểm lầm nha, nàng làm chuyện này không phải là để trả thù chuyện lần trước, nàng đường đường là Tề Thiên Đại Thánh đương nhiên sẽ không ghi hận hắn.
" Vì sao tốc độ cưỡi mây lại còn chậm hơn cả ta đi bộ ?? Ngươi đi nhanh hơn chút đi..." Hắn thúc giục vì tốc độ hai người đi bây giờ còn chậm hơn nhiều so với người đi đường.

" Ngươi muốn nhanh hơn thật sao ?? " Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

" Đúng...." Mặc dù cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình nhưng hắn nghĩ chắc do mình tưởng tượng ra nên cũng không mấy chú ý tới nó.

" Vậy tăng tốc lên đi, Cân Đẩu Vân..." Nàng hô to lên vài tiếng thì tốc độ hai người đã nhanh lên đáng kể, sau mươi phút thì hắn còn không mở được mắt ra nữa, tay lung tung sờ loạn lên ngực nàng.." Cẩn thận tay của ngươi, sắc lang..." Ngộ Không tức giận đẩy tay hắn ra nhưng bất thành vì hắn cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông, giờ buông ra thì đúng ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của hắn mất.

" Buông ra ngay...." ; " Không buông...Giờ ta buông thì chắc chắn sẽ chết...." Hắn vô sỉ đáp lại nàng tuy nhiên tay vẫn đang xoa nắn ngực nàng làm Ngộ Không suýt nữa hộc máu vì tên này.

" Ngươi trước phải buông lỏng thì ta mới giảm tốc được..." Bộ ngực bị tập kích khiến giọng nàng có vẻ hơi run run khi nói chuyện cùng hắn.

" Ân...." Hắn lưu luyến bỏ tay khỏi bộ ngực đầy đặn kia, bù lại thì hắn sau khi bỏ ra chưa được bao lâu thì đã tiến sát gần nàng, vòng hai tay từ phía sau ôm chặt lấy vòng hai mịn màng của nàng, nếu chúng tiên mà nhìn được cảnh này chắc chắn sẽ chấn kinh tột cùng nhưng cũng âm thầm cầu nguyện cho hắn tai qua nạn khỏi sau lần khinh bạc này.


" Ngươi có đem theo cây gậy à ?? " Ngộ Không nghi hoặc hỏi vì nàng cảm giác được có một vật cứng đang chĩa vào mông mình.

" Không.....Ngươi đừng nắm chặt quá..." Hắn đang định trả lời nàng thì Ngộ Không đã cầm vào nó làm hắn phải chỉ bảo nàng ngay vì sợ nàng bẻ gẫy bộ phận quan trọng trên người hắn.

" Nó hình như càng cứng hơn khi ta sờ thì phải?? Nha....Buông ta ra....Ngươi lại dám có ý đồ với ta...." Ngộ Không sau vài phút sờ nắn thì cũng nhận ra đó là vật gì nên giảm dần tốc độ của Cân Đẩu Vân rồi đá hắn xuống đất không chút thương tiếc.
" Xin lỗi mà....Ngươi chẳng nhẽ lại đi chấp nhặt với người bình thường như ta..." Hắn sau khi tiếp đất an toàn thì liên tục vẫn đang xin lỗi Ngộ Không đang dỗi mình, nàng cũng không đáp lại hắn mà cứ đi về hướng đông..." Ông chủ, cho ta con ngựa tốt nhất ở đây..." Thiên Hồ tới cửa hàng bán ngựa đưa ra yêu cầu của mình.

" Quý khách muốn chọn ngựa đã được thuần phục hay ngựa hoang ạ...." Ông chủ cửa hàng đáp.

" Có gì khác nhau sao?? " Hắn tò mò hỏi.


" Tất nhiên rồi, quý khách, nếu ngươi chọn ngựa hoang thì chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm mạo hiểm hơn nhiều so với ngựa đã được thuần phục và giá của chúng cũng rẻ hơn nữa.." Ông chủ tận tình giải thích cho hắn vì biết chắc chắn đây là khách sộp.

" Vậy cho ta một con Bạch Mã đã được thuần phục đi..." Nỗi ám ảnh cận kề cái chết ban nãy đã thay đổi quyết định của hắn lúc này, cứ xóc xóc nẩy nẩy là nó lại ùa về nên thôi ngựa thường cho lành, hoang với chả dại cái gì.

" Của ngài đây, quý khách, nó là thớt mã tốt nhất ở đây....." Người bán hàng đon đả dắt một con Bạch Mã ra, hắn cũng không cò kè gì nhiều mà đồng ý trả tiền ngay lập tức rồi rời đi.
Thiên Hồ thong thả rảo bước trên những chặng đường, hắn giờ đã đi đến một bãi biển hoang sơ không người.

Nhìn khung cảnh này thì hắn thấy hơi quen quen, Ngộ Không cũng lên tiếng:" Có yêu khí..."; " Bạch Mã..Chúng ta phải xa nhau từ đây thôi..." Hắn quyến luyến với con ngựa của mình làm Ngộ Không thấy khó hiểu, đương nhiên nàng không biết nhưng hắn biết điều gì sắp sửa xảy đến.