Linh Nhi đang uống trà, trên người cô mặc một chiếc váy màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhìn thấy được cả làn da trắng trẻo của cô ấy.

Linh Nhi trông rất quyến rũ, lại cộng thêm khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp lại càng khiến cho vẻ đẹp của cô lên một tầm cao mới.
Linh Nhi nhâm nhi từng hụm trà ngon, trà này cô rất hiếm lấy ra, cô chỉ lấy ra khi có một việc gì đó làm cô rất vui.

Đúng vậy, hôm nay cô có chuyện rất vui
Lâm Thần đang bị trói ở giường.

Vẻ mặt Lâm Thần lúc này rất hoảng sợ, cậu liên tục giãy giụa nhưng không thể làm được gì.

Linh Nhi thấy Lâm Thần như vậy, cô mỉm cười, nhưng điệu cười này khiến Lâm Thần run rẩy ở tận xương tủy.
Lâm Thần biểu cảm giống như không thể nào tin được mình bị bắt.

Lâm Thần liên tục giãy giụa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mặt Linh Nhi.

Cậu ấy định nói điều gì đó nhưng vì bị bịt miệng nên chả nghe rõ được vấn đề gì cả.
Nhìn biểu cảm khó chịu của Lâm Thần cộng với ánh mắt căm giận, Linh Nhi trong lòng rất thương xót.

Cô thực sự không hề muốn như vậy, nhưng thực sự Lâm Thần hết lần này đến lần khác dám chạy trốn khỏi cô.

Lần này cô bắt được thì cô sẽ không nhân nhượng gì hết, cô thực sự đã tốn rất nhiều công sức mới bắt được Lâm Thần về.

Linh Nhi trong lòng cực kỳ hưng phấn, cô nhớ Lâm Thần sắp phát điên tới nơi rồi.

Từ lúc mà Lâm Thần chạy trốn khỏi cô ở vũ trường, lúc đó cô thực sự, thực sự cảm thấy mình như bị ai đó thọc một cái đao ở phía sau lưng.

Nó rất đau, đau đến cô phát khóc, mặc dù không hề tổn hại một tý thân xác nào.

Lúc đó, cô thề nhất định sẽ khiến Lâm Thần phải hối hận vì đã bỏ chạy khỏi cô.
Nhưng nhìn Lâm Thần đau khổ, Linh Nhi trong lòng lại cảm thấy đau nhói.

Cô thực sự chỉ muốn tự giữ hạnh phúc của mình mà cũng đau khổ vậy sao, tại sao Lâm Thần không hề muốn chấp nhận cô, hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn cô.

Điều này làm Linh Nhi cảm thấy rất buồn, cô có đủ mọi thứ, tiền bạc, quyền lực.

Ngoại hình của cô cũng thuộc dạng đỉnh cao, ngay từ lúc bé ngày nào cô cũng thấy lũ con trai muốn tán tỉnh cô, tất cả điều đó đều không hề lay động một chút đến Lâm Thần một tý nào.
Nghĩ như vậy, Linh Nhi cảm thấy khá tức giận, cô nhất định phải trừng phạt Lâm Thần thật nhiều, để anh ấy phải ở bên cô suốt đời.
Linh Nhi tháo bịt miệng của Lâm Thần ra, Lâm Thần được tháo băng, cậu ấy thở hổn hển nói một cách cực kỳ tức giận:
-Tại sao cô lại bắt tôi ? Tại sao cô lại làm như vậy ? Tại sao cô lại hủy hoại tôi??? Tại sao???
Linh Nhi nghĩ tới lúc đó, cô xấu hổ.

Cô nhớ là lúc Lâm Thần xin làm bán thời gian ở công ty, rất may là công ty đó thuộc sở hữu của cô.

Và cô đã trộn thuốc mê vào đồ ăn của anh ấy.

Nghĩ như vậy khiến Linh Nhi cảm thấy cô cực kỳ vô liêm sỉ, cô giận vô cớ nói:
-Tại vì anh dám trốn em ! Nếu anh nghe lời em thì đâu phải chịu cảnh như vậy.
Lâm Thần vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hận thù, điều này làm Linh Nhi cực kỳ buồn rầu.

Nhưng lao đã phóng thì phải theo, cô tức giận ngồi cạnh Lâm Thần nói:
-Anh dám trốn em thì bây giờ phải chịu phạt chứ nhỉ?
Lâm Thần dãy dụa nhưng vô ích, Lâm Thần từ tức giận chuyển sang giọng cầu xin nói:
-Tôi xin cô ! Cô hãy buông tha tôi ! Tôi cũng chỉ là một dân quèn chân ráo chân ướt đi xin việc làm kiếm tiền sống qua ngày, còn cô là một tiểu thư cao quý.

Tôi với cô là con người của hai thế giới khác nhau, vì vậy cầu xin cô...
Linh Nhi nghe vậy, trong lòng cô cực kỳ tức giận.

Cô phải khiến Lâm Thần ngậm miệng lại, vì vậy Linh Nhi đã dùng miệng cô chặn miệng của Lâm Thần, nó cũng là cách để chứng tỏ tấm chân tình của cô.
Linh Nhi hôn điên cuồng, cô tuy là một tiểu thư nhưng khi ở cạnh Lâm Thần thì cô lại trở nên cực kỳ “điên cuồng”.

Nụ hôn nồng cháy đến mức cô còn cảm thấy vị máu.
Linh Nhi cảm thấy như vậy, cô hốt hoảng buông miệng của Lâm Thần ra.

Lúc này cô mới thấy trên môi Lâm Thần chảy một ít máu, còn Lâm Thần đang cực kỳ hoảng sợ.

Tấm thân của Lâm Thần run run càng khiến cho Linh Nhi nhận ra được Lâm Thần đang rất sợ cô.

-Huhu...!em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh...!em làm vậy rất quá đáng ..

huhu..
Linh Nhi thương xót ôm chặt Lâm Thần, cô khóc lớn.

Cô thực sự rất hối hận vì điều làm của mình, cô không hề muốn Lâm Thần chịu chút đớn đau nào, vậy mà chỉ vì sự tức giận vô cớ của cô mà khiến Lâm Thần như vậy.
Lâm Thần có vẻ kiệt sức do Linh Nhi quá điên cuồng, Lâm Thần không hề còn sức để làm gì nữa.

Cậu thở hổn hển nói:
-Đừng...!đừng ...làm..

vậy...
Linh Nhi nghe thấy lời của Lâm Thần, tính tình tiểu thư của cô lại trỗi dậy.

Cuối cùng anh ấy vẫn không chấp nhận.

Nhưng vì anh ấy quá mệt nên cô miễn cưỡng bỏ qua.
Nhìn thấy vết máu trên môi đang chảy từ từ, Linh Nhi từ từ tiến sát môi của mình vào.

Lâm Thần có vẻ muốn ngoảnh mặt nhưng do cô đã giữ đầu cộng thêm việc Lâm Thần yếu sức càng nên Lâm Thần chẳng thể làm gì được ngoài bó tay chịu trói cho cô liếm vết máu của anh ấy.
Thực sự vị của Lâm Thần khiến cô cực kỳ mê say, một người ngày đêm cô mong nhớ bây giờ đang ở ngay trước mặt cô.

Linh Nhi còn muốn làm nữa nhưng vì sức lực Lâm Thần yếu nên cô thực sự không dám làm như vậy.
Linh Nhi rời đi, trước khi rời đi.

Cô nói:
-Để em nấu cho anh.
Linh Nhi sau đó rời đi, vừa đi vừa hát trông rất hạnh phúc.

Cô không hề biết Lâm Thần đang cực kỳ tuyệt vọng nằm trên giường.

Có vẻ như Lâm Thần đang rất tuyệt vọng và bất lực.
Linh Nhi nấu ăn cực kỳ giỏi, nhưng không ai biết được tài năng của cô.

Cô chỉ trong vài chục phút, cô đã nấu được một bát súp cực kỳ bổ dưỡng rồi.
Linh Nhi nhìn bát súp, cô nếm và cảm thấy vừa vặn.

Cô nói nhỏ:
-Một bát này là đủ cho anh ấy rồi nhỉ.
Linh Nhi biết là Lâm Thần khá nghèo, sức lực anh ấy còn bị cạn kiệt, vì vậy cô đã tự tay nấu một bát súp cho anh ấy.

Cô nghĩ Lâm Thần sẽ rất ngạc nhiên khi một tiểu thư cao quý như cô lại tự tay nấu cho anh ấy ăn, chắc chắn Lâm Thần sẽ cảm động vì cô.
Linh Nhi từ từ mang bát súp đi vào phòng của mình.


Dáng vẻ thướt tha của Linh Nhi càng làm cho ai nhìn vào sẽ cảm thấy như lạc vào tiên cảnh, một vẻ đẹp mà Linh Nhi chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài.
Đến bên cạnh Lâm Thần, nhìn Lâm Thần nằm bất động thở hổn hển.

Cô cảm thấy rất thương xót, thực sự nếu không phải bất đắc dĩ thì sao cô phải làm như vậy.
Linh Nhi đỡ Lâm Thần dậy, Cô cảm nhận được Lâm Thần không còn sức lực để phản kháng nữa, Lâm Thần từ từ ngóc đầu lên theo ý muốn của cô.
Khuôn mặt đẹp vô song của Lâm Thần nhưng Linh Nhi lại cảm thấy khuôn mặt này đang thiếu sức sống.

Linh Nhi lấy một chiếc thìa nhỏ, cô múc một thìa súp, thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng Lâm Thần.

Linh Nhi nói:
-Aaa...!nào...
Một điều làm Linh Nhi tức giận, đó là Lâm Thần chẳng hề làm theo ý cô.

Anh ấy không hề mở miệng, khuôn mặt vô thần nhìn vào khoảng không.

Cho dù Linh Nhi làm nhưn thế nào cũng không thể khiến anh ấy há miệng được
Linh Nhi tức giận, cô đưa thìa súp đó vào miệng mình.

Cứ tưởng rằng cô ấy đang ăn sup của mình, nhưng không.

Linh Nhi đột nhiên dùng miệng mình “bón” cho Lâm Thần.
Lâm Thần cảm thấy bất ngờ, cậu định ngoảnh mặt nhưng vì sức lực cậu yếu nên cậu không thể làm gì được ngoài việc chịu trói để Linh Nhi dùng miệng cô ấy làm thìa cho cậu ăn.
Lâm Thần không dám không nuốt, vì nếu làm vậy thì Linh Nhi sẽ dùng lưỡi cô ấy quấy tung đảo miệng của cậu.

Lâm Thần cũng không dám làm hại lưỡi của cô ấy nên Linh Nhi bây giờ đang làm điều mà cô ấy thích.
Lâm Thần tỏ vẻ muốn tự ăn, nhưng Linh Nhi làm sao mà để anh ấy toại nguyện được.

Từng hụm súp được cô bón cho anh ấy tận tình bằng miệng của cô.

Tận tình đến nỗi mà súp hết lúc nào cũng không biết.....
Chuông báo thức rung lên, Linh Nhi tỉnh dậy.

Đầu óc mơ màng, Linh Nhi nằm trên giường tự nói:
-Hóa ra là mơ...