Lâm Thần bây giờ trong mắt Như Lan giống như tiên nhân hạ phàm.

Một nam sinh sở hữu tất cả những gì mà cô cho là tiêu chuẩn cao nhất, thậm chí Lâm Thần còn vượt xa hơn tưởng tượng của cô.
Lâm Thần thực sự rất, rất đẹp.

Cô không biết sẽ hạnh phúc như thế nào khi có một cậu bạn trai như vậy.

Như Lan cười như không cười hỏi:
-Cho tôi hỏi một vấn đề khá nhạy cảm.

Cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy.
Lâm Thần thấy Như Lan hỏi như vậy.

Cậu nghĩ rằng cô ấy chỉ mong muốn xác nhận độ tuổi, vậy nên Lâm Thần không chần chừ nói:
-Tôi năm nay mười bảy tuổi !
Như Lan trong lòng khiếp sợ.

Cô không thể ngờ rằng Lâm Thần lại chưa đủ tuổi vị thành niên (edit: mười tám tuổi là vị thành niên nha).

Cô trong lòng cảm thấy khá hào hứng, Lâm Thần còn trẻ như vậy thì cô chắc chắn rằng cô vẫn còn cơ hội.

Như Lan trong lòng nghĩ vậy thì cảm thấy rất vui, cô chắc chắn rằng Lâm Thần hơn tất cả những thứ bây giờ mà cô đang sở hữu.

Lâm Thần trong đầu cô thậm chí giống như một “báu vật trong truyển thuyết”.
Lâm Thần thấy Như Lan ngây ra.

Cậu tỏ vẻ khá bối rối nói:
-Có chuyện gì sao???

Như Lan lúc này mới nhận ra mình đang lơ mơ.

Cô nhanh trí chấn chỉnh lại tâm tình rồi nói:
-Không có gì! Tôi chỉ không ngờ cậu lại trẻ tuổi như vậy.
Lâm Thần không nói gì.

Như Lan cũng cảm thấy mình không thể để Lâm Thần rời đi như vậy.

Cô lấy trong túi ra một chiếc thẻ màu đen rồi nói:
-Tiền tôi để ở trong chiếc thẻ này, thẻ này ngoài ra còn cho cậu một số đặc quyền nhất định.

Mật khẩu là sáu số 0.
Lâm Thần thấy Như Lan đặt chiếc thẻ ra bàn.

Cậu vui vẻ nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.

Nhưng một điều cậu cảm thấy kỳ lạ là Như Lan lại nắm lấy tay của cậu ngay khi cậu vừa cầm lấy chiếc thẻ.
Cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay truyền tới.

Như Lan cảm thấy cực kỳ sung sướng, cuối cùng thì cô cũng đã nắm được tay rồi, bàn tay Lâm Thần thực sự quá hoàn mỹ, vừa thon vừa đẹp nhưng lại vô cùng rắn chắc.

Cô muốn thời gian này diễn ra mãi mãi.
Lâm Thần cảm thấy khá khó xử.

Tại sao cô nàng này lại nắm lấy tay mình lâu như vậy, cậu cố ý muốn dứt ra nhưng cậu lại cảm lấy Như Lan nắm rất chặt.
Nữ nhân viên ở đằng xa thấy cảnh này thì cảm thấy cực kỳ ghen tỵ, lẽ ra lần đầu tiên cầm tay của nam thần đó là của cô, nhưng sự thật đã phơi bày.

Cô cảm thấy rất hối hận vì điều này, cô còn cảm thấy nam thần này rất có khả năng sẽ là ông chủ của cô sau này cơ.

Nghĩ đến vậy thì trong lòng cô cũng cảm thấy dịu đi một ít, có lẽ cậu ấy sẽ nâng chức mình lên chẳng hạn.
Sau gần một phút, Lâm Thần không chịu nổi nữa.

Cậu ho một cái rồi nói:
-Cô có thể buông tay ra được không vậy?
Nghe thấy Lâm Thần tỏ vẻ khó chịu, cứ tưởng Như Lan sẽ bỏ tay.

Nhưng không, cô càng nắm tay một cách “âu yếm”, điều này khiến Lâm Thần càng tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.

Nhưng một điều Như Lan nói lại làm cho Lâm Thần chấn động:
-Cậu có bao giờ nghe câu “nhất kiến chung tình” chưa ???
Lâm Thần khó hiểu nói:
-Tôi từng nghe.

Nhưng cô nói thế là có ý gì!!!
Ánh mắt của Như Lan trở lên mê ly hơn, cô ấy cười một nụ cười cực kỳ xinh đẹp và nói:
-Tôi đã bị dính “tiếng sét ái tình” từ cậu rồi đó!
Lâm Thần nghe vậy.

Trong lòng thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, đó chính là lý do cậu rất ít lộ mặt bên ngoài.

Cậu cứ tưởng một con người thành công như Như Lan sẽ nói chuyện bình thường với cậu, nhưng không, chuyện sợ nhất vẫn xảy ra với cậu.
Lâm Thần rút tay lại.

Lần này Như Lan không có ý ngăn cản.

Lâm Thần tỏ vẻ bất ngờ nói:
-Cô nói gì vậy, tôi thực sự không hiểu gì cả? Cô thực sự nói như vậy không sợ hỏng thanh danh sao.

Như Lan nghe vậy.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, đây không khác gì là Lâm Thần quan tâm đến cô cả, chưa bao giờ cô gặp ai vừa đẹp người vừa đẹp tính như Lâm Thần cả.

Cô rất sợ nếu trượt mất thì cô sẽ hối hận cả đời.
Vì vậy, Như Lan lại cố gắng nắm tay Lâm Thần.

Lâm Thần do không hề đề phòng nên bị Như Lan bắt lấy đôi tay.

Như Lan chân thành nói:
-Có vẻ như lời tôi nói cậu có vẻ không tin.

Nhưng thực sự tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi rất mong cậu có thể cho tôi cơ hội.

Tôi xin hứa với cậu là tôi sẽ cho cậu sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Làm ơn...
Lâm Thần nghe một người xinh đẹp cao quý như Như Lan tỏ tình.

Trong lòng cậu không hề cảm thấy vui tý nào cả, cậu bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu còn Linh Nhi với Thanh Tuyết còn truy đuổi một cách điên cuồng, điều này làm Lâm Thần rất sợ dính dáng đến ai nữa, nếu cậu làm như vậy chẳng khác nào đưa cô ấy đến nguy hiểm.
Lâm Thần tỏ vẻ khá khó chịu nói:
-Cô có biết là tôi bây giờ chưa đủ tuổi vị thành niên không ? Cô không sợ tôi sẽ báo cảnh sát à???
Như Lan không để ý sự đe dọa của Lâm Thần.

Cô nói:
-Cậu là một người lương thiện.

Tôi chắc chắn cậu sẽ không làm như vậy.

Mà cho dù làm như vậy thì tôi cũng cảm thấy rất vui khi được làm quen với cậu.
Lâm Thần cười khổ.

Cô nàng này khó chơi thực sự.

Điều này khiến Lâm Thần càng trở lên lạnh lùng hơn.

Cậu nói:
-Tôi bây giờ đang trong độ tuổi học sinh, mong cô có thể hiểu cho.

Những lời vừa nãy cô nói tôi sẽ coi như là không nghe thấy gì.
Lâm Thần nói như vậy, cậu muốn rút tay của mình ra khỏi tay của Như Lan.

Cậu không thể hiểu được Như Lan tại sao lại muốn nắm tay của cậu, cậu bây giờ chỉ muốn đi về nhà mà thôi.
Như Lan thấy Lâm Thần kiên quyết như vậy.

Cô cũng cảm thấy trong lòng khá hụt hẫng, nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc.

Như Lan quyết tâm trước mắt Lâm Thần nói:
-Cậu là người đầu tiên mà tôi trao tình yêu.

Vì vậy nên tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi sẽ khiến cậu nhận ra được điểm tốt của tôi.

Lâm Thần nghe thấy Như Lan cố chấp như vậy.

Lâm Thần cũng chẳng xa lạ gì với mấy người con gái như vậy, mặc dù Như Lan rất xinh đẹp, khác xa với vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu.

Nhưng Lâm Thần vẫn tỏ ra lạnh lùng nói:
-Tôi bây giờ còn việc bận, xin lỗi nhưng tôi phải rời đi.
Nói xong, Lâm Thần chuẩn bị rời đi thì bị Như Lan bắt lấy tay của cậu.

Cô ấy tỏ vẻ cầu xin nói:
-Xin cậu hãy chờ tôi.

Nhất định tôi sẽ khiến cậu yêu tôi thật lòng.
Lâm Thần cảm thấy cô nàng này rất “dai”.

Từ chối như vậy rồi mà vẫn cố chấp như vậy, Lâm Thần không còn cách nào khác ngoài nói:
-Được, tôi sẽ chờ cô, mong cô không làm tôi thất vọng.
Nghe như vậy, Như Lan như mở cờ trong bụng.

Điều này chẳng khác nào Lâm Thần tỏ vẻ đồng ý cả.

Cô lại trở lại vẻ vui cười như ngày xưa và nói:
-Vậy là được rồi.

Để tôi tiễn cậu một đoạn.
Lâm Thần tỏ vẻ khó chịu, cậu nói:
-Không cần đâu! Tôi xin đi trước.
Không kịp nghe lời của Như Lan, Lâm Thần rời đi.

Như Lan cũng không muốn làm mất lòng Lâm Thần, vì vậy cô ra hiệu nữ nhân viên đang ghen tỵ đỏ cả mắt ở dưới đi tiễn Lâm Thần.
Lâm Thần trong lòng thực sự rất mệt mỏi.

Không ngờ chỉ việc đi bán đồ mà cũng mệt như vậy.

Cậu sẽ rút kinh nghiệm để tránh việc này xảy ra.
Như Lan ngồi trong phòng ngẩn ngơ, nghĩ về vẻ đẹp “tuyệt trần” của Lâm Thần cùng với xúc cảm từ tay Lâm Thần.

Thậm chí, cô còn đưa bàn tay vừa nãy nắm tay Lâm Thần lên để ngửi, tuy hơi nhạt nhòa nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Điều này khiến Như Lan như mê say, cô lấy chiếc điện thoại, điện cho ai đó.

Bên kia vừa nhận được cuộc gọi thì cô nói:
-Tra toàn bộ lai lịch cậu nam sinh vừa nãy đi ra phòng của tôi ngay cho tôi.
Như Lan nói xong, cô cúp máy rồi mỉm cười, nhìn về phía cửa và nói:
-Cứ chờ xem..

Cậu nhất định sẽ phải yêu tôi mà thôi....