Ngọc Băng nói như rót mật vào tai Lâm Thần làm cho Lâm Thần khá là bối rối.
Đúng lúc này, tên Tống Thiếu mới nhìn thấy người quen, gào to:
-Bác, cô, cháu ở đây ...
Lời nói như vậy khiến cho hai người đang cầu xin hộ vệ ở ngoài để ý.
Khi nhìn thấy cháu của mình đang băng bó toàn mặt, cả hai người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tống Thiếu.
Được chỗ dựa vững chắc.
Tống Thiếu nhìn Lâm Thần đang được Ngọc Băng ôm bằng ánh mắt cay độc.
Hôm nay hắn thề sẽ không thể để cho tên khốn kia yên ổn.
Được hai cô chú hỏi han, Tống Thiếu giả vờ giãy giụa kêu đau trông rất thảm thiết.
Điều này làm cho cô chú đỡ lấy Tống Thiếu hoảng sợ.
Chứng kiến cảnh này, Ngọc Băng tò mò hỏi:
-Hắn ta hình như phạm tội gì vậy anh...
Lâm Thần nghe vậy, cậu nhìn tên Tống Thiếu rồi cười lạnh nói:
-Hắn đã chọc phải người không nên chọc...
Ngọc Băng cũng là một người thông minh.
Chỉ cần nói vậy cùng với biểu cảm lạnh lùng của anh ấy là cô biết tên kia đã chọc anh ấy rồi.
Cô biết Lâm Thần là một người dễ tính, anh ấy chỉ nổi cáu khi người khác chọc quá giới hạn mà thôi.
Chính lúc này, cô cũng cảm thấy biểu cảm của anh ấy có chút không đúng.
Tại sao lúc cô ôm anh ấy lại nhăn mặt trông có vẻ đau...!Không lẽ...
Ngọc Băng không kịp nghĩ, cô vòng ra sau lưng rồi vén áo lên xem.
Rất may là hội trường tất cả sự chú ý đều dồn đến hướng của tên Tống Thiếu, cộng thêm việc Lâm Thần đứng ở chỗ lý tưởng nên không ai nhận ra được hành tung của Ngọc Băng.
Kể cả chú ý chút thì cũng chỉ thấy Ngọc Băng đứng đằng sau Lâm Thần mà thôi.
Lâm Thần run rẩy vì hoảng sợ, cậu đổ mồ hôi nói:
-Cô làm gì vậy???
Tuy nhiên, Ngọc Băng đâu có để ý lời đó.
Cô nhanh chóng vén áo lên, một cảnh tượng hoảng sợ xuất hiện trước mặt cô.
Một vết tím bầm trải dài từ lưng trải dài xuống làm cho Ngọc Băng hoảng sợ.
Đúng lúc này, Lâm Thần xoay người lại bịt miệng Ngọc Băng, nói:
-Đừng hét.
Tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.
Lâm Thần làm vậy là có lý do.
Cậu rất sợ đột nhiên bên ngoài xuất hiện một người, người mà cậu sợ nhất chính là Linh Nhi.
Nếu mọi chuyện làm to lên thì chắc chắn cô ấy sẽ điều tra.
Lúc đó chính là lúc cậu tồi tệ nhất...
Ngọc Băng bị bịt miệng, cô chỉ kêu “ư..ư”.
Tuy nhiên, sau đó cô lại rơi nước mắt.
Nó khiến cho Lâm Thần càng hoảng hốt, cậu vội vàng buông ra.
Ngọc Băng cầm lấy tay của cậu rồi nói nức nở:
-Có đau không anh? Em xin lỗi vì đã đến muộn...
Lâm Thần tỏ vẻ không vấn đề, nói:
-Có chút vết thương này mà kêu đau thì đâu phải đàn ông...!Nên cô đừng lo lắng...
Ngọc Băng nghe Lâm Thần nói như đùa.
Cô mắt long lanh nói:
-Anh không được xưng hô em như vậy.
Với cả tý nữa nhất định phải đi cùng em để em băng bó...
Lâm Thần hiện tại chỉ còn cách gật đầu.
Đúng lúc này, ở bên Tống Thiếu, cô của hắn đi đến sau Lâm Thần định vả vào mặt Lâm Thần.
Tuy nhiên Lâm Thần rất nhanh đã bắt được tay của mụ.
Lâm Thần từ vui vẻ chuyển sang lạnh băng.
Mụ ta bị bóp đến kêu cha gọi mẹ, Lâm Thần cũng chẳng muốn dài dòng đẩy ra.
Nó khiến cho mụ ta rơi vào Tống Thiếu, Tống Thiếu nay đau càng thêm đau..
Tống Thiếu gào lên trước mặt mọi người:
-Hắn ta muốn đánh người.
Đánh tôi thì thôi đi, đây đến cả con gái hắn cũng đánh.
Mong mọi người cho tôi xin một cái công đạo...
Mụ ta ngã xuống.
Kêu khóc thảm thiết:
-Á...tay của tôi.
Hắn muốn bẻ gãy tay tôi...!hắn muốn giết người...
Bác của Tống Thiếu cũng biết mình không phải đối thủ của Lâm Thần.
Vì vậy nên hắn quỳ xuống chân lão già đang đứng cạnh đó rồi nói:
-Thưa ông, tôi xin ông có thể giúp tôi.
Chúng tôi đều là người thiện lành nhưng cậu ta lại đi đấm đá khiến chúng tôi ra nông nỗi này.
Tôi chỉ là người chân yếu tay mềm, mong ông là người đứng đầu Ngọc gia, xin hãy cho tôi một chút công bằng.
Tôi đại diện gia đình xin biết ơn suốt đời ạ...
Cả ba người đều diễn kịch trông rất chân thực.
Ai ai cũng tỏ ra thảm thiết.
Nếu không phải là người trong cuộc thì khó nhận ra được.
Tuy nhiên, nếu không phải cháu gái ông cực kỳ mê đắm cậu con trai đó, thậm chí còn không màng hình tượng mà nhảy vào ôm cậu ấy thì chắc ông cũng sẽ lọt vào bẫy của mấy người này.
Ông ấy nhìn về hướng Ngọc Băng nói:
-Đó là cháu gái của ta.
Tất cả quyết định đều do nó quyết định...
Một câu giống như một tiếng sấm vang trời đánh thẳng vào não ba người họ Tống.
Cô gái đang ôm Lâm Thần chính là cháu gái đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Băng.
Tại sao một người như vậy lại đi ôm cậu ta.
Chẳng lẽ cậu ta lại có thể một lúc cưa đổ hai người sao.
Tống Thiếu giống như không chấp nhận sự thật này, hắn cười điên lên rồi nói:
-Haha...!không ngờ mày lại có thể giỏi đến thế.
Mày cướp người tao thích, hiện tại mày còn một tay tán thêm một em nữa à...Haha...
Cả hội trường hội nghị sôi nổi.
Ai ai cũng bàn luận sôi nổi.
Chính Ngọc Băng cũng bất ngờ về câu nói của tên đó.
Ai ai cũng chỉ trích Lâm Thần.
Lâm Thần chỉ thở dài, thật sự tên này đến chết rồi vẫn còn cố bám.
Lâm Thần đợi mọi người im lắng xuống.
Cậu nhìn ba người đang cười lạnh nhìn cậu, cậu ho ho để đổi giọng thật rồi nói với toàn thể mọi người:
-Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện.
Tuy nhiên tôi muốn đính chính một chút, tôi là anh trai của Tiểu Ngọc.
Tống Thiếu vẫn cười lạnh phản bác:
-Mày nói vậy thì tao cũng nói..
Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói thì có rất nhiều nữ sinh chạy nhào như hổ đói đến chỗ Lâm Thần.
Đơn giản thôi, giọng của Lâm Thần không ai có thể giả được, cộng thêm danh tiếng của Lâm Thần đạt đến sức khủng khiếp đến chính nhà trường còn không thể kiểm soát được.
Rất nhanh Ngọc Băng hoảng sợ cho một đám bảo vệ bảo kê Lâm Thần.
Còn ba người họ Tống thì đơn giản là bị ăn đạp của tất cả nữ sinh, ai trêu trọc nam thần của họ thì đều nhận lại kết quả như vậy..
Sau ba tiếng, Lâm Thần cùng Ngọc Băng cũng thoát khỏi mớ hỗn loạn đó.
Ngọc Băng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự cuốn hút đến kinh người của Lâm Thần.
Cô cũng rất thích anh ấy, tuy nhiên đối mặt với “đám fan” cuồng như vũ bão của anh ấy thì cô cũng có một chút áp lực.
Lâm Thần thấy Ngọc Băng có vẻ bơ ngỡ nhìn cậu, cậu chân thành xin lỗi nói:
-Anh xin lỗi...
Ngọc Băng bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu nói:
-Không có chuyện gì, mà anh kể lại toàn bộ sự việc cho em xem...
Lâm Thần từ tốn kể lại toàn bộ sự việc.
Ngọc Băng nghe cũng đã hiểu mọi chuyện.
Tuy nhiên, khi nghe đến đoạn anh ấy bế em gái anh ấy, trong lòng cô sinh ra ngàn vạn sự ghen tỵ.
Tuy cô biết điều đó là rất bình thường nhưng cô rất rất muốn thử cảm giác đó...
Đúng lúc này, cô có một cuộc điện thoại, cô bắt máy rồi nói chuyện.
Lâm Thần chỉ thấy cô ấy gật đầu rồi bảo “dạ”.
Chắc có lẽ là ông của cô ấy.
Ngọc Băng nghe điện thoại xong rồi nói với Lâm Thần:
-Ông em hẹn em cùng anh ra quán ăn.
Anh đi cùng em nhé...
Lâm Thần gật đầu.
Cậu phải ra đó nói một lời cảm ơn, thật sự nếu không phải nhờ bảo vệ giải vây thì hiện tại cậu đang mắc kẹt trong một đám fan cuồng rồi..
Thấy Lâm Thần gật đầu, Ngọc Băng vui vẻ bảo Lâm Thần ra xe đợi để cô lấy chút đồ.
Sau khi Lâm Thần rời đi thì Ngọc Băng chui vào một xó gần đó, khuôn mặt từ cực kỳ dễ thương chuyển sang khuôn mặt tức giận lạnh lùng.
Cô gọi một cuộc điện thoại rồi nói:
-Những tên nào hôm nay dám động vào anh ấy thì tất cả đều phong sát cho tôi.
Tôi muốn chúng nó chết trong sự nghèo khổ.
Những ai giúp sức đều cắt chức và đuổi hết họ đi.
Tôi cần nhận kết quả trong thời gian sớm nhất...
Ngọc Băng nói một tràng rồi tắt máy.
Sau đó cô nhìn bóng dáng Lâm Thần đang đi, nói một cách lạnh lùng:
-Những ai dám bắt nạt anh, em sẽ để chúng đau khổ.
Em sẽ bảo vệ anh, anh chỉ là của em mà thôi...
Ở một bên khác.
Trong một căn phòng ở tầng cao chót vót.
Nơi đây nếu ai có chút kiên thức kinh doanh thì sẽ thấy những khuôn mặt rất quen ở trên báo.
Tất cả đều là những thiên tài với khối tài sản rất lớn.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ mặt vốn có của những người này nên có, họ lại run sợ, thậm chí không dám nhìn về phía đầu bàn.
Nơi đó chỉ có một cô gái nhỏ nhắn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên không ai dám thưởng thức vẻ đẹp đó cả.
Ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhìn vào từng tờ giấy.
Căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.
Người ngồi đó chính là Linh Nhi.
Đã rất lâu rồi nhưng chưa tìm được anh ấy, nó khiến cô khó chịu nay càng khó chịu hơn.
Nhìn vào bảng hợp đồng kinh doanh mà trong lòng cô chỉ còn hai từ:
-Vô vị
Đúng lúc này, một người chạy ra từ ngoài vào rồi run rẩy thì thầm nhẹ vào tai Linh Nhi điều gì đó.
Linh Nhi nghe xong, ánh mắt lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài, tuy nhiên cô đi mà chẳng ai ngăn cản.
Thậm chí sau khi cô đi, có người không chịu nổi ngồi bệt xuống sàn...