Cả hội trường đều nhìn tên công tử họ Tống máu me be bét đang ôm mặt lăn vòng trong sảnh.
Ai ai cũng phải run sợ trước cú đạp đó.
Thật sự Lâm Thần lại cho mọi người một cái nhìn hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, Lâm Thần không thèm để ý hắn.
Cậu ánh mắt trìu mến nhìn em gái cậu đang khóc nức nở trong lòng cậu.
Em ấy càng khóc thì cậu lại càng sốt ruột.
Một người anh trai như cậu thì không hề muốn em gái mình khổ sở như vậy cả.
Cậu vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt mà của Tiểu Ngọc, đầu cúi xuống nhìn em ấy rồi nói một cách dỗ dành:
-Ngoan, ngoan, đừng khóc...anh thương...nào đừng khóc...
Động tác nhẹ nhàng làm cho Tiểu Ngọc rất thoải mái và dễ chịu.
Trong lòng Tiểu Ngọc chỉ còn lại giọng nói của Lâm Thần.
Cô rất yêu anh ấy, vì vậy nên cô mới tự trách khi để anh ấy đến đây.
Tất cả sự tức giận, hối hận...!trong lòng Tiểu Ngọc đều tan biến khi được anh ấy dỗ dành như vậy...!Và rất nhanh, Tiểu Ngọc ngủ trọn trong lòng của Lâm Thần.
Tư Duệ nhìn người bạn của mình đang nằm trong vòng tay của Lâm Thần.
Trong lòng cô có chút ganh tỵ.
Thật sự bạn trai của Tiểu Ngọc cực kỳ có sức hút, từ vẻ ngoài cho đến tính cách, mọi thứ của anh ấy đều có thể cho Tư Duệ cực kỳ khao khát.
Nhìn người bạn của mình nằm ngủ ngon trong lòng của anh ấy, trong lòng Tư Duệ chỉ có một câu nói: “Nếu người đó là mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm”.
Lâm Thần ngồi dựa vào một chiếc ghế, một bên giữ lấy Tiểu Ngọc đang ôm chặt cậu để ngủ, một bên cậu hỏi với Tư Duệ:
-Tôi có thể phiền cô giúp tôi tìm cho em ấy một phòng được không? Tiền phòng tôi sẽ trả...
Tư Duệ vội vàng nhanh chóng phân phó người hầu chỉ cho Lâm Thần một phòng.
Cô cũng không quên nói:
-Cậu ấy là bạn thân của em.
Anh đừng lo...
Lâm Thần chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến cho trái tim Tư Duệ như muốn nhảy ra ngoài.
Trong lòng cô hiện tại thật sự cảm thấy may mắn cho Tiểu Ngọc.
Cô tuy là một “tiểu thư khuê các”, cứ tưởng điều đó là cô đã hơn rất nhiều ngưởi.
Nhưng không, cô cảm thấy mình vẫn còn cách rất xa người bạn Tiểu Ngọc của cô.
Cô hiện tại mới biết rằng nếu có một chỗ dựa như bạn trai của Tiểu Ngọc thì hạnh phúc biết bao.
Tuy nhiên điều đó thật sự quá xa vời.
Tư Duệ chỉ nhìn bóng lưng Lâm Thần rồi rời đi.
Lâm Thần nhẹ nhàng đưa Tiểu Ngọc vào một chiếc giường.
Cậu vẫn nhẹ nhàng ru ngủ em ấy, vì vậy nên em ấy mới có thể ngủ một cách ngon lành như này.
Đến cả người hầu dẫn Lâm Thần cũng cực kỳ tán thưởng cho hành động của Lâm Thần.
Nhìn Tiểu Ngọc ngủ ngon, tuy nhiên những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt của em ấy, Lâm Thần nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nhè nhẹ.
Trong lúc cậu lau nhè nhẹ thì Tiểu Ngọc tự dưng bàn tay cậu rồi dùng má chà chà giống như chú mèo con.
Lâm Thần chỉ mỉm cười tiếp tục...
Sau đó, cậu từ từ đi nhẹ ra ngoài.
Vừa ra ngoài, ánh mắt trìu mến lập tức đổi thành ánh mắt lạnh băng, cậu bước từng bước ra ngoài.
Hôm nay thật sự cậu đã tức giận, tức giận chỉ vì có người dám khi dễ em gái cậu.
Tống Thiếu đã được băng bó.
Tuy nhiên vì máu chảy nhiều nên phải băng bó toàn mặt, nó khiến cho Tống Thiếu chẳng khác nào một xác ướp ai cập cả.
Một bên mắt đã bị băng lại, chỉ còn một mắt nhìn khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy buồn cười.
Hắn nhìn Lâm Thần với ánh mắt hận thù, nói một cách khá khó nghe:
-Tý nữa người nhà tao đến thì tao sẽ cho mày biết tay...
Lâm Thần chỉ cười nhẹ, không nói gì cả.
Cậu cho dù phải hi sinh thân mình thì cũng nhất quyết phải bảo vệ em gái cho bằng được, huống chi cậu là bị hại.
Đúng lúc này, ở sảnh xuất hiện một nhân vật.
Đó là một lão già cộng thêm một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Cô ấy giống như cháu của lão già đó vậy.
Sự xinh đẹp tuyệt hảo chẳng kém cạnh so với vẻ đẹp của Tiểu Ngọc.
Một vẻ đẹp giống như ngọc trai, lung linh và lấp lánh.
Tất cả lũ con trai đều nhìn chằm chằm cô nàng đó không rời.
Riêng Lâm Thần thì cảm thấy cực kỳ sốc, vì người đó chính là Ngọc Băng.
Ngọc Băng nhìn loanh quanh, lũ con trai toàn nhìn cô bằng ánh mắt dơ bẩn khiến cho cô cực kỳ khó chịu.
Nếu không phải vì anh Lâm Thần thì còn lâu cô mới đến chỗ này.
Cô quan sát một lượt, cô nhìn đến chỗ nào là lũ công tử đều tỏ vẻ để cô chú ý tới, nó làm cho cô càng phản cảm và căm ghét hơn.
Tên Tống Thiếu cũng không ngoại lệ.
Lần đầu hắn nhìn thấy Ngọc Băng, ánh mắt hắn sáng ra, hắn muốn đứng dậy chào hỏi một chút.
Tuy nhiên, cô ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ rồi quay đi.
Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận nhìn sang Lâm Thần.
Ngọc Băng lúc này mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Thân hình đó, vẫn là chiếc mặt nạ đó, phong thái đó.
Không sai, người đó chính là người trong lòng cô bấy lâu nay.
Như một cơn gió, Ngọc Băng chạy thằng đến Lâm Thần.
Lâm Thần không ngờ Ngọc Băng lại mạnh dạn đến mức này.
Cậu không đề phòng được nên bị cô ấy ôm đến mức cậu trượt trân ngã xuống sàn.
Một hương thơm nhẹ nhàng truyền tới, Lâm Thần hiện tại lại trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.
Đa số mọi người đều ghen tỵ, tại sao Lâm Thần lại có thể được hai cô gái xinh như tiên nhảy vào lòng.
Đúng là khiến người ta ghen tỵ muốn chết.
Lâm Thần trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Nếu không phải em gái cậu đang ngủ thì hiện tại em ấy đã tra khảo cậu rồi.
Cậu vui vẻ đẩy Ngọc Băng đang ôm chặt cậu ra, nói một cách chào mừng:
-Lâu lắm rồi mới gặp lại....
Ngọc Băng không kìm nổi nước mắt.
Rất lâu rồi, rất lâu rồi cô mới gặp lại.
Từ lúc chạy ra khỏi khu rừng đó thì cô không thể tìm được anh ấy.
Thật sự nó khiến cô vô cùng buồn bã.
Cô đã đi tìm anh ấy rất lâu nhưng không hề có dấu tích.
Đêm nào cô cũng nhớ về kỷ niệm giữa cô và Lâm Thần, tuy chỉ là một khoảnh khắc khá là ngắn ngủi nhưng thực sự đối với cô đó là một ký ức không bao giờ quên.
Ký ức lần đầu cô mê đắm một cậu con trai, lần đầu một vị tiểu thư như cô lại đem lòng yêu một người.
Ngọc Băng vừa rơi nước mắt vừa ôm chặt Lâm Thần nói:
-Huhu...anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?
Lâm Thần có ý muốn đẩy nhưng nghe vậy, cộng thêm những giọt nước mắt của cô ấy khiến cho cậu mềm lòng.
Dần dần bàn tay cậu buông ra, mặc kệ cho cô ấy xả hết nỗi lòng của mình.
Lão già kia chính là người mà cậu đánh cờ lúc trước.
Không ngờ đó chính là ông của Ngọc Băng.
Thật là vi diệu mà...
Lão già thấy cháu gái mình ôm chặt lấy cậu thanh niên đó.
Lão mỉm cười nói với Lâm Thần:
-Cậu có lẽ đang gặp chút chuyện nhỉ...
Lâm Thần cũng cười bất đắc dĩ nói:
-Chuyện bất đắc dĩ ông ạ...
Đằng sau lão đó có hai người trung niên đang đi từ ngoài vào, vừa đi vừa xin những tên bảo vệ cho lão già:
-Xin các vị cho tôi gặp người đó không ạ.
Chúng tôi là người của Tống gia.
Chúng tôi rất lấy ơn khi được gặp vị đó ạ...!Xin hãy cho...
Ngọc Bằng ôm chặt, cộng thêm vết thương từ lưng khiến cho Lâm Thần khá đau khổ.
Cậu cười nhẹ nói với Ngọc Băng:
-Cô dạo này tốt chứ...
Ngọc Băng nghe được câu này, cô không thèm ngoảnh đầu, vùi miệng vào ngực Lâm Thần rồi nói:
-Anh phải đền bù cho em...