*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Từ sau khi biết đã tìm được em trai, mỗi ngày Lạc Anh đều không ngừng đi gặp Phương Cẩn.

Thế mà dạo gần đây sự nghiệp học hành của cậu ta bỗng căng thẳng hẳn lên, thường xuyên tìm không được người.

Làm nàng nghẹn một bụng chuyện chỉ có thể kể cho tiểu Anh tử.

Tiều Anh tử chớp đôi mắt to xinh đẹp dịu dàng kia quay lại nhìn nàng.
Nàng thấy mình buồn chán đến mức sắp mọc mốc rồi, muốn kéo người bên cạnh nói chuyện, nhưng mấy cung tỳ kia, người nào người nấy đều có thừa tôn trọng nàng, không đủ nhiệt tình.

Cứ như nàng là một con chó săn to sẽ cắn người vậy.

Trừ việc thuộc bổn phận của cung tỳ, họ chẳng dám nói nhiều thêm một câu.
Không biết làm sao, nàng chỉ có thể nằm bò bên cửa sổ mỗi ngày, làm bạn với cái cây trong viện, con chim trên trời.


Qua thời gian dài, cảm thấy đồ ăn tinh xảo kia cũng không còn thơm ngon nữa.
“Tôi có thể ra ngoài đi dạo không?”
Lạc Anh đưa ra yêu cầu giống hệt lần thứ mười ba, nhận được câu trả lời không đổi:
“Cô nương thiếu gì thì nói với nô tỳ, quy củ trong cung rất nhiều, nếu không cẩn thận quá giới hạn, tính mạng của chúng nô tỳ sẽ không giữ được mất.”
Lại thế rồi, lại thế rồi.
Hơi một tí thì quỳ, hơi một tí thì lấy mạng ra uy hiếp.
Nàng cũng chẳng thở được.
Thời tiết đầu hạ, mà Lạc Anh lại chẳng có khẩu vị tí nào.

Bữa tối miễn cưỡng dùng một chút cháo lươn, sau đó có nói gì thì cũng không ăn nữa.
Lúc đám cung tỳ mang nước tắm đến, lại thấy nàng đã đóng cửa phòng từ lâu, giọng nói chán nản bảo hôm nay mệt, muốn đi ngủ sớm.
Đợi người xung quanh tản đi, Lạc Anh ở trong phòng dán lỗ tai lên cửa, sau khi xác định là ngoài cửa không có người, lập tức mừng thầm.

Rón ra rón rén quay về bên giường, nhanh nhẹn cởi váy bên ngoài, lộ ra một thân quần áo màu đen.

Cấp tốc rút trâm trên đầu ra, chia tóc rồi ngón tay nhanh chóng tết lại.

Đẩy cửa sổ, trèo ra ngoài.
Trong viện im ắng, ngẫu nhiên có tiếng chân người đi lại ở phía trước, Lạc Anh bị dọa thót tim.

Đợi tiếng bước chân đi xa mới dám chậm rãi áp sát vào bức tường đỏ để không thấy bóng mình dưới bóng tường nữa, cong lưng, tiến về phía trước một cách nhanh chóng.
Vòng qua một cái cổng tò vò tối đen như mực, xuyên qua hàng lang dài treo đầy đèn lồng, giữa sáng giữa tối, Lạc Anh từ đi nhanh thành chạy chậm, trong lồng ngực như đang cất giấu một cái trống nhỏ, thùng thùng thùng sắp nhảy ra ngoài.
Nhưng hoàng cung to như vậy, rất nhiều nơi mà nàng chưa từng đi qua.


Cứ đi mãi rồi lại lạc đường.

Như hươu con trong rừng rậm bị thợ săn đuổi bắt, chạy trốn lung tung khắp nơi, hoàn toàn không có trình tự.
Trong lòng nàng sốt ruột, dưới chân lại càng nhanh.

Cuối cùng, sau khi rẽ qua một bức tường cao, dày, kín, nàng thấy tòa tháp cao như chạm vào tầng mây kia.
A! Đó là tòa tháp nàng nhìn thấy lúc nhập cung.
Lạc Anh nhớ rõ ràng, ngày đó vừa qua cửa, đầu tiên là thấy khoảng sân như mặt gương, rộng rãi vô cùng, sau đó mới thấy tòa tháp này.
Như vậy xem ra chẳng phải là rất nhanh nàng sẽ ra khỏi cửa rồi?
Cảm thấy vui vẻ, lập tức chẳng để ý nhiều gì nữa.

Đang muốn tăng tốc chạy đi, bỗng nghe thấy một giọng nói.
“Phiền công công đưa tiễn, ngày khác ta lại đến.”
Trong đêm yên tĩnh, giọng nói dịu dàng kia quen thuộc vô cùng.
Lạc Anh lùi về góc tường, nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh.
Ánh trăng như nước chiếu xuống mặt đất.


Tóc cài trâm ngọc, phục trang tươi đẹp, như vị công tử khiêm tốn trong áng văn tuyệt thế đang khoác ánh trăng đi về phía nàng.
Lạc Anh nhìn mãi.
Đợi khi hắn đi đến trước mặt, nói nhỏ: “Trời đẹp cảnh đẹp, chẳng trách cô nương khó ngủ.”
Trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, dịu dàng hệt như con người hắn.
Xong, vẫn bị phát hiện rồi.
Lạc Anh hết sức ngượng ngùng, chậm rì rì đi ra từ sau bức tường, chào một tiếng: “Ninh công tử.”
Thiếu niên ngưỡng mộ cái đẹp, huống chi là nhân trung long phượng như Ninh Mặc.

Sinh ra với dáng vẻ đẹp đẽ cũng thôi đi, tính cách còn dịu dàng ôn hòa vô cùng.

Làm cho người ta thường xuyên có
.