*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Không ăn nữa, no chết rồi.”
Lạc Anh đẩy cái đĩa sứ trước mặt ra, xoa cái bụng tròn vo, ợ một tiếng.
Ba mươi sáu cái đĩa sứ xếp đầy một bàn.

Mắt thấy bảy, tám cái đĩa đã hết sạch, còn khoảng hơn mười đĩa cũng thấy đáy rồi.
Trương Đại Phán Nhi lặng lẽ nhớ mấy món chỉ còn đĩa trống, gọi người đến dọn bàn, lại rót một chén mật hoa hồng nấu sơn tra và bánh sữa dê.
“Hoàng thượng và cô nương dùng hai món này đi, tốt cho cổ họng.”
Lạc Anh xua tay luôn, trợn trắng mắt nghiêng người nằm trên cái đệm dày: “Không được, ăn tiếp thì tôi nôn mất.”
Trước đây, khi đói đến mức cồn cào ruột gan, nàng luôn nghĩ thà rằng no chết cũng không muốn làm quỷ chết đói.
Nhưng hôm nay đúng là no rồi, cảm giác da bụng sắp toạc ra mới biết khó chịu đến đâu.


Thấy nàng khó chịu thật, Phương Cẩn bèn vội phân phó: “Nhanh đi tìm thuốc trợ tiêu hóa đến đây.”
“Hoàng thượng yên tâm, lão nô đã đi hỏi Thái y viện từ sớm rồi.

Chỉ cần dùng chút sơn tra, qua một lát thì sẽ tiêu hóa được.

Hai chén nước này đều được cho thêm sơn tra, uống vào một lúc sẽ tốt thôi.”
Lạc Anh lật người, chôn mặt vào chiếc gối mềm mại, quay mông về phía Trương Đại Phán Nhi giả chết, chẳng phản ứng gì nữa.
Phương Cẩn không khỏi bật cười: “Nghe thấy chưa, uống vào một lúc sẽ tốt.

Bằng không nếu thức ăn không tiêu hóa, không nói đến việc uống thuốc, còn phải nhịn ăn mấy ngày, để bụng rỗng đấy.”
Vừa nghe thấy bụng rỗng, Lạc Anh lăn lông lốc rồi ngồi dậy, nhận lấy chén uống ừng ực, ừng ực nguyên một nửa.

Tức giận trừng cậu ta: “Hừ, biết tôi sợ cái gì thì lấy cái đó uy hiếp tôi.”
“Lần này cũng không phải ta nói.” Phương Cẩn vội giải thích: “Không tin cô hỏi Đại Phán Nhi.”
Trương Đại Phán Nhi bị điểm danh vội đi đến gánh họa: “Cô nương, là lão nô tự tiện làm chủ, nếu cô bất mãn thì cứ xả giận lên lão nô đi.”
Lạc Anh nghi ngờ nhìn hai chủ tớ bọn họ, khịt mũi khó chịu: “Lần nào hai người cũng xem tôi như con ngốc không bằng? Không cần biết cậu ta nói gì, làm gì, lão đều thay cậu ta lấp liếm.

Ôi, chỉ có tôi đáng thương, cũng chẳng ai giúp tôi.”
“Ai nói, ta giúp, ta giúp.” Phương Cẩn liên tục bày tỏ thái độ, chủ động sáp khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tới gần làm nũng: “Tiểu Phòng tử vĩnh viễn giúp chị mà.”
Hành động đáng yêu như vậy, Lạc Anh ngứa tay không nhịn được, sau khi véo má phính hai lần cũng thành công để lại hai dấu tay tội ác trên làn da trắng nõn:
Thấy nàng không giận nữa, Phương Cẩn cũng cười ngây ngô.

Lạc Anh lại bỗng nhớ đến một việc: “Đúng rồi, hôm nay cậu không cần đi cung Hi Hòa à?”
Mỗi ngày thăm hỏi sớm chiều, có làm Hoàng đế cũng không thể phá bỏ quy tắc.
“Không cần, hôm nay bên đó có việc, bọn họ lo thân mình chưa xong, chẳng lo đến quy tắc gì được.”
Thấy bộ dáng vui vẻ của cậu ta, hiển nhiên là ước gì về sau đều không phải đi cung Hi Hòa.
Tán chuyện vĩnh viễn là tính cách trời sinh của phái nữ, Lạc Anh cũng không ngoại lệ.
Vừa nghe được thì lập tức vểnh tai: “Có việc? Việc gì thế?”
Phương Cẩn cũng không giấu diếm: “Cháu của Thái hậu đã quay lại, nghe nói lúc ở cung Hi Hòa bị ngất đi mà không hiểu tại sao.

Bây giờ đầy người của Thái y viện ở bên đó, mà cũng chưa tỉnh lại.”
Lạc Anh kỳ lạ: “Là bị bệnh gì sao?”
“Không biết, nhưng mà hắn chính là tâm can của Thái hậu.

Nghe nói Thái hậu khóc sưng cả mắt, ta lại mong hắn xảy ra chút chuyện để Thái hậu đau lòng khổ sở một phen!”
“Hoàng thượng!”
Trương Đại Phán Nhi lên tiếng ngăn cản: “Hoàng thượng không nên nói lời như vậy.”

Phương Cẩn tự thấy đuối lý, không nói nữa, chỉ bĩu môi ở nơi Trương Đại Phán Nhi không nhìn thấy.
Lạc Anh nhớ đến Thái hậu mà cậu ta kể, không ngờ người lạnh lùng như băng sương thế mà cũng có thể khóc vì cháu mình như thế.

Mà bà ta biết đau lòng vì đứa bé nhà mình, sao lại không thể đối xử tốt hơn một chút với đứa bé nhà người ta cơ chứ.

Vì thế, nàng cũng góp vui: “Lúc trước khi tôi vẫn đang ở quê, đã nhìn thấy người ngất xỉu đi thế này rồi, đưa người về đến nhà thì lại không xong, tôi thấy tám phần là người này cũng chẳng sống nổi đâu.”
Sau đó, chớp mắt nhìn Phương Cẩn, hai đứa bé lòng dạ xấu xa thần giao cách cảm, nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười lên ha hả.
Trương Đại Phán Nhi bất đắc dĩ muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản là hai người này không nghe lời lão.

Rơi vào đường cùng, lão chỉ có thể sai người đóng chặt điện Kiêu Dương, không thể để cho người thứ tư
.