Từ đêm nay tựa như có gì đó thay đổi.

Vẫn gương mặt đó, lại tựa như thay đổi rất nhiều ít nhất là ánh mắt của Tấn Vương nhìn Tiểu Bảo.

Trước kia là không thèm nhìn hiện thời cũng nguyện ý thay đổi.

Ngọc Nương khi vội vàng giặt quần áo nấu cơm hắn cũng giúp trông hài tử.
Mặc dù Tiểu Bảo thật ngoan, nhưng Ngọc Nương sợ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiểu bảo đang tuổi hoạt bát , nghịch ngợm , lòng hiếu kỳ cũng nhiều, không biết sợ hãi.

Không trông chừng có thể té.

Có không ít lần Ngọc Nương trông thấy Tiểu Bảo thiếu chút từ trên giường té xuống, là Tấn Vương kéo lên.

Dù bộ dáng có chút khó coi, nhưng không sao.
"Ta là nể mặt nương ngươi.

Ngươi thành thật chút đừng cố ý cùng ta gây sự, cẩn thận bản vương đánh ngươi!" Ngọc Nương đi rồi, Tấn Vương ngồi ở trên giường hăm dọaTiểu Bảo.
Tiểu Bảo đang tập đi , đáng tiếc hiện đang không có ai đỡ hắn, nương phải chiếu cố hai người, Tiểu Bảo cũng không nháo nàng, mới tự tập.
Đáng tiếc - -
Đáng tiếc lại bị người trước mắt phá bĩnh ! Mỗi lần muốn xuống giường đi, liền bị xách lên , cái kiểu nhấc khiến Tiểu Bảo ảo giác nó là cái túi vải.
"Heo con chính là heo con, chỉ ham chơi , ham ngủ đi, còn nhiều chuyện!" Tấn Vương trào phúng nó.
Tiểu Bảo nổi giận vì đối phó đối phương, nó muốn làm rất nhiều chuyện, tỷ như giả bộ thiên chân vô tà phun nước miếng trên mặt Tấn Vương, hoặc khi ngồi cạnh tiểu một chút.

Nhưng sợ nương mệt mỏi , cũng quá bẩn thỉu nên Tiểu Bảo không làm.

Người đó thật ngốc nghếch, sao lại cùng con nít so đo cho mệt vậy.

Tiểu Bảo phồng má, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng có nước miếng phun ra ngoài.

Trẻ nhỏ khống chế không chính xác, cho nên phun tại mặt Tấn Vương không được lại chảy một bãi trên cằm nó.


Phun không tốt nó ngã vào Tấn Vương cọ nước miếng, trông thấy Tấn Vương né tránh nó vui vẻ két két cười to, Ngọc Nương đứng ở phòng bếp cũng nghe thấy động tĩnh.
Nàng bưng món ăn đi tới, trong mắt mang vui vẻ, "Tiểu Bảo, con đừng bướng bỉnh." Rồi xin lỗi Tấn Vương: "Điện hạ, nó cố ý ."
Tấn Vương không nói gì, thể hiện bản vương sẽ không so đo.

Tiểu Bảo cười hì hì , rất thân cận trên đùi Tấn Vương cọ , Tấn Vương cũng mặc kệ nó.
Chờ Ngọc Nương đi rồi, Tiểu Bảo lập tức cút xa , Tấn Vương nhìn nước miếng trên đùi nhíu mày.

Một đêm khuya, Tấn Vương đợi Ngọc Nương ngủ say , lặng lẽ xuống giường.

Ngoài phòng, liền có một cái bóng đen đi đến.
"...!Bản vẽ đã đoạt lại, phúc tổng quản hỏi ngài khi nào trở về.

Mặt khác, bắt được người của Vĩnh Vương họ không biết rõ vì sao phải bắt Tiểu Bảo cùng phu nhân, chỉ nghe phân phó.

nha hoàn lúc trước của Hồ Trắc Phi cùng cả nhà đều chết bởi một trận lửa lớn, người chúng ta cử đi , không tìm được người nào còn sống.

Hồng đào uống thuốc độc tự sát , chỉ còn Hồ Trắc Phi, Phúc tổng quản nói chờ ngài về rồi xử trí..."
Tấn Vương cau mày nhất là khi nghe người Vĩnh Vương đều chẳng biết tại sao muốn bắt Tiểu Bảo cùng Ngọc Nương, mà người biết nội tình đều chết, càng làm cho hắn ý thức được sự bất thường.
Ban đầu chỉ cho là hậu viện tranh thủ tình cảm, lại làm người củaVĩnh Vương xen vào, đã thấy lạ.

Đặc biệt là Vĩnh Vương nhìn như quang minh chính đại, thật ra rất thích dùng thủ đoạn ngầm.
Hồng Đào giật giây để Hồ Ngọc bắt cóc Tiểu Bảo, sau lưng nàng lại đem Tiểu Bảo đưa cho Vĩnh Vương , lại nhờ Tiểu Bảo lôi kéo Ngọc Nương vào, Tấn Vương cho rằng mục đích là hắn, nhưng bây giờ các dấu hiệu tựa hồ không liên quan đến hắn mà giống đang che lấp gì đó.
"Ngày mai về."
Bóng đen ôm quyền đáp ứng , rất nhanh liền rời đi.

Mà Tấn Vương đứng bên ngoài trong chốc lát mới đi vào.
Trọn đêm dài đằng đẵng Hồ Trắc Phi lại không muốn ngủ.

Từ khi Hồng Đào chết nàng liền sa vào khủng hoảng .
Nàng hồi tưởng lại lời Hồng Đào nói trước khi chết - -.
"Hiện thời trên đời này biết rõ chân tướng cũng chỉ hai người chúng ta, ngươi không cần sốt ruột khi ta chết, chờ ngày ta chết, cũng là lúc ngươi chết ." Hồng đào nói đúng, Phùng Hắc Tử cùng Đào Phiến đều chỉ biết một mà không biết hai , bọn họ chỉ biết người hôm đó gặp Tấn Vương không phải là nàng, mà là là một người khác; nhưng họ không biết Tô phu nhân, bọn họ lại là không biết từ khi dẫn nàng hồi phủ, Tấn Vương chưa từng chạm qua nàng.
Biết rõ chuyện này cực ít người, Hồng Đào là duy nhất nàng biết chuyện Phùng Hắc Tử cùng Đào Phiến, cho nên Hồ Trắc Phi khiến Hồng Đào đem thằng nhãi phủ là động sát tâm.

Đã giết người thì chính là như vậy, một người cũng là giết, hai người cũng là giết.

Đáng tiếc kế hoạch của Hồ Trắc Phi rất tốt, duy chỉ có không nghĩ tới Hồng Đào nàng không giết đối phương, ngược lại bị đối phương khống chế cũng cảnh cáo nàng thậm chí còn nói cho nàng biết một nhà Đào Phiến đều chết .
Từ đó, Hồ Trắc Phi bắt đầu sợ hãi, cho đến hôm đó Hồng Đào cũng chết.

Hồ Trắc Phi chà xát lòng bàn tay lấy ra một viên thuốc, là viên thuốc Hồng Đào cho nàng , nói uống vào là chết □□, nói là cho nàng chung quy có một ngày nàng cần dùng đến.
Khi đó Hồ Trắc Phi tính ném , lại không biết ma xui quỷ khiến gì lại lưu lại.

Hai ngày nay đem nắm trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng xoa một cái, tựa hồ chỉ có như vậy mới an tâm.
Hồ Trắc Phi hôm nay đi nhìn tiểu Quận chúa, tiểu Quận chúa mấy ngày này lại béo chút rất đáng yêu.

Nhìn tiểu Quận chúa lớn lên từng ngày tâm Hồ Trắc Phi liền hóa thành một vũng nước, hận không thể đem tất cà những thứ tốt nhất trên đời cho nàng.

Nữ nhi xác thực có một thân vương là cha, bởi vì là con nối dòng của Tấn Vương , mới vừa sinh ra đã được phong quận chúa.

Có thể đoán trước tương lai nàng về sau sẽ gả cho một nam nhân xuất sắc, an hưởng phú quý cả đời.
Tất cả không thể phá hỏng.
Ai đều không thể! Kể cả - -
Cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài vang lên âm thanh một nha đầu : "Nương nương, nên nghỉ ngơi ."
Từ lúc Hồng Đào chết, người trong Lưu Xuân Quán liền bị thay đổi một lần.

Hồ Trắc Phi nháo nhưng căn bản không có tác dụng, Tấn Vương không ở trong phủ, vương phi không để ý nàng, đến lúc này Hồ Trắc Phi mới biết được, nguyên lai nàng không phải là trắc phi gì cả.

Ngọc Nương sáng sớm đang ở phòng bếp nấu cơm, đột nhiên nghe tiếng ngựa vang lên.
Xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài nàng thấy đến rất nhiều người, xem quần áo nàng căn bản không nhìn ra họ là ai.
Nàng bất chấp , gấp rút chạy về phòng.
Trên giường, Tấn Vương tựa người ngồi đó, Tiểu Bảo bò ở bên cạnh hắn không biết đang làm gì.
"Điện hạ, có rất nhiều người đến đây."
Tấn Vương gật đầu, đứng lên.
"Cũng nên đến rồi ."
Nghe nói như thế, Ngọc Nương thở phào nhẹ nhõm...!người đến hẳn là người của Tấn Vương.


Ngọc Thiền cũng tới nàng đang ở trên xe, Ngọc Nương không trông thấy nàng.

Cũng không có gì để thu thập, ngồi trên xe ngựa, đoàn người chậm rã ra ngoài.
Đi một đoạn đường rất dài, Ngọc Nương mới biết được bọn họ đã ở trong một thung lũng.

Địa phương này rất hiếm thấy, núi cao bốn phía ngăn khí lạnh mới khiến bên trong bốn mùa ấm áp như mùa xuân.

Là Tấn Vương giải thích cho Ngọc Nương, Ngọc Nương thò đầu ra cửa sổ xe quay đầu nhìn thoáng qua, thiên nhiên hùng vĩ bao la làm cho nàng giật mình thật lâu, trong mắt mơ hồ có lưu luyến.
"Nếu thích lần sau bản vương dẫn ngươi đến nữa."
Nghe nói như thế, Ngọc Nương trương mắt nhìn Tấn Vương.
Hắn vẫn mặt lạnh, nói lời này cũng không thấy có gì thất thường, Ngọc Nương trong lòng cảm thán.

Nàng nhìn Tiểu Bảo, mấy ngày gần đây nó tựa hồ rất hứng thú đối với Tấn Vương, thích ở trên người hắn móc móc sờ sờ.

Tấn Vương tuy ghét bỏ, nhưng cũng không hất nó ra .
Có lẽ về sau sẽ tốt hơn...
Đi khoảng hai ngày cuối cùng cũng đến Tấn Vương phủ.

Xe ngựa từ cổng đi vào , Ngọc Nương lần đầu tiên từ cửa chính vương phủ tiến vào.

Khi xe dừng lại, liền có một đám nha hoàn bà tử tiến lên, Ngọc Thiền đỡ Ngọc Nương xuống, đoàn người hướng về Vinh Hi viện.

Thời tiết không lạnh hôm nay lại có vài bông tuyết nhỏ, từ trong cốc đi ra, cảm giác cứ như là hai cái thế giới.

Vinh hi viện cũng thế , Lục Hy cùng vài nha đầu mắt rưng rưng tiến lên hành lễ, A Hạ đứng phía sau đám người.

Đến khi mọi người đều tản đi, nàng mới đến trước mặt Tiểu Bảo, thấp thỏm vươn tay.
Tiểu Bảo nhìn nàng một cái quay thân nằm xuống lòng Ngọc Thiền.
A Hạ khóc nấc lên: "Ngài không biết rõ trong khoảng thời gian ngài mất tích , nô tỳ hàng đêm bất an..."
Thanh âm cứ duy trì liên tục trên mặt lúng túng quẫn bách sau đó là trắng bệch.

Nàng còn khóc lóc Hồng Điệp giữ lấy tay nàng : "Nhìn một chút ngày này là đại hỉ, phu nhân thật vất vả mới trở về , ngươi khóc cái gì ..." Vừa nói vừa kéo nàng ra ngoài.
Ngọc Nương bị mọi người vây quanh trong phòng, không lâu sau Hồng Điệp trở về , ở bên ngoài vài tiểu nha đầu nói: " Sao lại để cho nàng đi vào , chủ tử dù nhân từ, cũng không nên thế."
Lục Hy nhìn Ngọc Nương, Ngọc Nương tựa như không nghe thấy.

Hà bà vú cũng tới , vừa thấy Tiểu Bảo liền đỏ mắt duỗi tay mò ở trên người hắn , đau lòng : "Tiểu thiếu gia, chịu khổ rồi ." Hà bà vú sinh hài tử được hai tháng hài tử liền chết yểu , từ lúc đến hầu hạ Tiểu Bảo, coi hắn như con mà yêu thương.
Lục Hy hỏi: "A Hạ nàng..."
"Thưởng nàng chục lượng bạc, đem nàng về tiểu vượt viện, không thể để cho nàng hầu hạ Tiểu Bảo nữa ."
" Vâng."
Ngồi xe đường dài Ngọc Nương cũng mệt mỏi , tắm rửa xong liền đi nghỉ.

Mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, bị tiếng ồn ào làm bừng tỉnh.
Nàng lên tiếng gọi , Lục Hy đi đến, trên mặt còn mang phiền muộn .
"Như thế nào ?"
Lục Hy do dự nói: "A Hạ khóc nói muốn gặp phu nhân, nô tỳ cho người kéo nàng đi, nàng cũng không đi..."
Ngọc Nương suy nghĩ một chút, "Để cho nàng vào."
A Hạ rất nhanh liền vào.

Nét thiên chân hồn nhiên trên mặt sớm đã bị nước mắt ăn mòn, con mắt sưng đỏ , còn mang thương tâm khổ sở cùng không dám tin.

Ngọc Nương nghĩ tới lần đầu tiên gặp A Hạ , nàng đến cùng là người thế nào nàng không nghĩ ra được.
"Phu nhân, đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi , nô tỳ những ngày này hàng đêm bất an, nô tỳ thật không phải cố ý ..."
"Ngươi biết ngươi sai, vậy ngươi sai chỗ nào?" Ngọc Nương nhu hòa nói, không bi thương, không tức giận, không vui vẻ, chỉ là nhu hòa thế thôi.
A Hạ ngơ ngác nhìn liền bị Ngọc Nương cắt đứt: "Ngươi xác thực không có sai, ngươi chỉ làm đúng mức.

Ta lo lắng cho Tiểu Bảo, ngươi liền đem tờ giấy kia đưa cho ta; ta muốn ra ngoài phủ, ngươi dù khó khăn vẫn giúp ta tìm Chu Thăng; ta không muốn cho các nàng Lục Hy biết, ngươi liền giúp ta gạt các nàng, thậm chí che lấp...
"Ngươi xác thực không có sai, ai cũng không thấy ngươi sai.

Thậm chí là chuyện Tiểu Bảo mất tích , cũng có thể giải thích là vì ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, Đông Nhi lại là đồng hương của ngươi nên đối với nàng ngươi rất yên tâm, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này.

Có thể ngươi không biết, bởi vì ngươi không có sai lầm, mới khiến người ta nghĩ ngươi bụng dạ khó lường.


Đã quên nói cho ngươi biết, trước khi ta trở về, điện hạ có nói , ngươi đã đi tìm hắn.

Chỉ sợ chân trước ta mới ra ngoài phủ, chân sau ngươi chạy tới Triều Huy Đường!"
Tác giả có lời muốn nói: về Tiểu Bảo nhận thức cha chân tướng, có rất nhiều thân nói vì cái gì lúc trước sao đa dạng đầu mối, cũng không thể nhận thức.

Như thế nào đều là người mù, ám vệ là làm gì ăn .
Hai mặt để giải thích một cái:
1 còn thật không nghĩ tới nha đầu này sau lưng lại còn cất giấu một cái nhân.

Cũng là phát hiện quá muộn, mà Hồ Trắc Phi chỗ đó ngài lại phân phó không cần...!Cho nên..."
Cho nên mới chỉ biết sau bởi vì, không biết trước tình.

Ban đầu chỉ cho là hậu trạch việc ngấm ngầm xấu xa, cho đến tử cái nhân, mà kia hồng đào lại lộ ra đuôi, mới hiểu được sự tình không có như thế đơn giản.

( này một đoạn có thể đủ giải thích rõ, ban đầu Tấn Vương là ở Hồ Trắc Phi bên cạnh nằm vùng có nhân, Lại, còn hai chữ này giải thích rõ hồng đào chính là cái nhân, nhưng là hồng đào là cái song mặt.

Hơn nữa không riêng chỉ có hồng đào, phải còn có ám vệ, chỉ là bởi vì Hồ Trắc Phi làm việc của người nào đó sự, nhượng Tấn Vương phản cảm, đem người cấp rút về đến )
2.

Tại Tấn Vương đến nói, liền này chương bên trong nói như vậy, ban đầu cho là hậu trạch việc ngấm ngầm xấu xa, Hồ Trắc Phi vì đối phó Ngọc Nương, mới có thể trộm Tiểu Bảo.

Cho đến Vĩnh Vương nhân mượn Tiểu Bảo đưa tới Ngọc Nương, Tấn Vương tự nhiên quy nạp làm cho này là muốn ở trên người hắn động tâm tư gì.

Cho đến hồng đào tự sát, đào phiến một nhà tử , Tấn Vương mới biết được sự tình không có như thế đơn giản.
( trong văn nhân cũng không phải là toàn trí toàn năng , cũng không giống chúng ta là thượng đế thị giác, chỉ có có manh mối, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc mò đi xuống.

)
3.

Tại Phùng Hắc Tử đến nói, hắn biết rõ lúc trước Tấn Vương ngủ được không phải là Hồ Trắc Phi, nhưng hắn không biết rõ Tấn Vương bởi vì ưa thích bệnh chưa từng có chạm qua Hồ Trắc Phi.

Đào phiến cũng không biết.

Nhưng Hồ Trắc Phi biết rõ, biết rõ tiểu Quận chúa không phải là Tấn Vương , cho nên nàng động sát tâm.

Cũng biết Ngọc Nương mới là chính chủ, cho nên trộm đi Tiểu Bảo, sợ Tiểu Bảo càng ngày càng khai, đến thời điểm không thể gạt được đi , còn như Ngọc Nương, Tiểu Bảo mất tích , tiếp đến lại chậm rãi đối phó nàng cũng không muộn.
Này hai chuyện còn có một người biết rõ, đó chính là hồng đào, hồng đào chủ tử sau lưng cũng biết rõ, mới sẽ nghĩ đem Tiểu Bảo bắt đi.

( vì cái gì là bắt đi không phải là giết chết, đằng sau sẽ có giải thích rõ )
4, về hồng nốt ruồi: Tiền văn bên trong nói là , người biết chuyện này cực ít cực ít, mục ma ma chỗ lấy biết là bởi vì lúc trước nháo qua một lần, Hoằng Cảnh Đế phái người tới kiểm tra qua Tấn Vương, nghiệm minh thân phận.

Vì cái gì sẽ biết nhân cực ít, bởi vì mọi người đều biết , liền hội làm giả.

Cho nên Tấn Vương là không biết rõ , khi đó hắn còn quá nhỏ.

Vành tai đằng sau này nọ, ta nghĩ bất cứ người nào sẽ không biết, này địa phương không nhìn thấy a.

Cho nên trước có nhân đề ra vì cái gì Tấn Vương không nhìn thấy cái này nốt ruồi, không nói đến hắn hữu dụng hay không tâm xem Tiểu Bảo, cho dù nhìn thấy hắn cũng không hội nghi vấn.
~~~
Trở lại chính đề, nhận thức cha đến , liền ở gần vài chương.

Hai mặt trước đã nói qua, chính mình có chút ít logic cưỡng bách chứng, nếu như nhất manh mối thuyết phục không được chính mình, ta sẽ không đem nó viết ra đến..