Phúc Thành xem mặt Tấn Vương âm u không hiểu điện hạ nhà mình đến cùng ở nháo cái gì.
Tô thị về nhà , điện hạ đã biết , không muốn cho người ta về nhà thì nói rõ, hết lần này tới lần khác khó chịu không nói, ngược lại ngày ngày sai người báo cáo chuyện trong tiểu viện.
Biết rõ vương phi thưởng đồ này nọ , Hồ Trắc Phi cũng thưởng này nọ đi xuống, thậm chí ngay cả Phùng hầu thiếp - Lý phu nhân - Đào phu nhân vì nịnh nọt vương phi, cũng thưởng vài thứ làm dáng.
Mục ma ma cũng thưởng .
Theo lý thuyết, Tấn Vương thân là người đứng đầu, nếu không biết cũng được, rõ là biết lại làm như không biết, muốn nàng biết lại muốn nàng không biết , bày tỏ một chút cũng được.

Ban thưởng cho sự vất vả cùng công lao của Tô thị, đặc biệt nàng lén lút cùng Tấn Vương có quan hệ .
Tấn Vương hết lần này tới lần khác cho người đến báo thưởng Tô bà vú vài thứ kia có sao đâu, còn không có động tĩnh nữa chứ.

Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm Phúc Thành suy đoán, điện hạ đang giận dữ .
Bất quá Tấn Vương cùng Ngọc Nương giận dữ cũng không phải ngày một ngày hai, gần đây nhìn thời gian hắn đến tiểu viện cũng có thể nhìn ra, mỗi ngày đều mè nheo đến đêm khuya yên tĩnh mới đi, muốn đến còn õng ẹo thật là.
Phúc Thành thấy, cần gì phải thế, muốn đến thì đến , giận dữ chi cho mệt.

Mà Phúc Thành cũng không dám nói ra hắn muốn sống thêm vài năm.
Rõ ràng hạ nhân đến báo Tô thị chuẩn bị ra phủ, muốn đi gặphết lần này tới lần khác còn không đi, đợi bọn họ đến cửa chính , mới mượn cớ ra cửa, đang di chuyển đến cửa hông, thì thấy.....
Tô bà vú nói chuyện cùng một phu xe trẻ tuổi, trong lòng phán người nụ cười rất không bình thường.
Tiểu tử này không phải là thích Tô thị đi?
Ý tưởng này làm Phúc Thành giật mình, lại nhìn Tấn Vương , quả nhiên lạnh ngắt , đang tản hàn khí.
Phúc Thành nhịn không được ở trong lòng so sánh , nếu hắn là Tô thị cũng thích khuôn mặt tươi tắn kia , cũng không muốn ở cùng mặt lạnh .
Hừ!
Nghe tiếng hừ lạnh, Phúc Thành nghiêng đầu thấy Tấn Vương phẩy tay áo bỏ đi.
Mà đôi trẻ kia căn bản không có phát hiện chuyện đã phát sinh .
*
Ngọc Nương lên xe, Chu Thăng đánh xe ngựa đi.
Hắn đánh xe rất tốt, xe ngựa chạy được nhanh lại ổn định, Ngọc Nương ngồi bên trong không thấy tròng trành.

Kỳ thật cũng nhờ xe ngựa tốt.

Mục ma ma lên tiếng, Chu Thăng cố ý chọn chiếc xe xịn, là xe cho các chủ tử ra cửa ngồi.

Toa xe rộng lớn, bên trong có giường, ngồi rất thoải mái.
Ngọc Nương tò mò nên hỏi qua , mới biết được chuyện này.
"Như vậy Chu đại ca thêm phiền toái rồi?" Ngọc Nương so sánh bổn phận cùng là hạ nhân vì nàng làm đối phương thêm phiền toái, vậy không tốt lắm.
"Không có gì, trong phủ chúng ta các nữ chủ tử ít ra cửa, xe ngựa sơn xong cũng để không." Chu Thăng vô tình nói.
Ngừng tạm một lát, hắn lại nói: "Không sợ nói cho ngươi biết, xe trong phủ hạ nhân rất hay mượn.

Đánh xe vì không muốn đắc tội người khác, cũng mở một mắt nhắm một mắt, Tô nhũ nương phân phó xuống , ai cũng không nói gì đâu."
Thấy vậy, Ngọc Nương mới yên lòng.
Chu Thăng tựa hồ là thường xuyên chạy đường này, rất êm, một đường đi thẳng.
Thời tiết nóng bức, Ngọc Nương mở cửa xe ra cho thông khí.
Chu Thăng rất vui , hắn ước gì có thể cùng Ngọc Nương nói chuyện nhiều chút.


Cứ như vậy một đoạn đường rất dài, thời gian trôi thật nhanh, hai người cũng đã hiểu thêm về đối phương.
Ngọc Nương biết về xuất thân của Chu Thăng cùng với tình huống trong nhà hắn một chút.

Mà Chu Thăng cũng biết một chút về Ngọc Nương, Ngọc Nương vẫn là dùng cái cớ lúc trước, trượng phu của nàng là người bán hàng rong, vì ra cửa buôn bán gặp chuyện ngoài ý muốn, bỏ lại nàng cùng hài tử trong bụng .
"Tô bà vú ngươi cũng không cần quá thương tâm, rồi cũng sẽ qua thôi , nhìn bây giờ xem không phải tốt hơn rồi sao." Chu Thăng cũng không am hiểu việc khuyên nhủ , an ủi người khác nên lời nói còn khô khan .
Ngọc Nương nhìn bộ dạng đó của hắn, bật cười: "Cảm ơn Chu đại ca quan tâm, ta hiện tại rất tốt , ta ráng kiếm nhiều tiền một chút, đến thời điểm về nhà sẽ có vốn nuôi Tiểu Bảo trưởng thành."
Chu Thăng nhìn nàng nhịn không được hỏi một câu: "Tô bà vú không tính tái giá sao?"
Đại Kiền không ép quả phụ không tái giá , đặc biệt là Tấn Châu dân phong mở .
Nghe nói như thế, Ngọc Nương không khỏi sững sờ cúi đầu xuống: "Giống như ta bây giờ , chồng chết thêm con nhỏ, nào có ai nguyện ý cưới ta."
Chu Thăng muốn nói ” ta nguyện ý”.
Đáng tiếc hắn không dám.
(Lỡ duyên rồi....