Ngày kế tỉnh lại, cả phòng thanh u, trừ mùi còn lượn lờ ở chóp mũi không tiêu tan thì không thấy ai.
Ngọc Nương đầu rất đau, toàn thân đều đau, cảm giác giống như bị xe ngựa nghiền qua.
Nghĩ tới còn phải đi làm, nàng rửa mặt một phen, liền đến tiểu lâu thời điểm này Ngọc Thúy còn nóng giận .

Vương bà vú hôm qua bị Phúc tổng quản mang đi , Tiền bà vú bị đưa đi Lưu Xuân Quán, tiểu Quận chúa tỉnh lại là đòi ăn, Ngọc Thúy vốn định đi gọi Ngọc Nương , lại bị Ngọc Yến ngăn cản.

Ngọc Yến đi tới phòng bếp nhỏ lấy nước cơm, hai người đem tiểu Quận chúa cho ăn no ,lát lại đói a, này không, tiểu Quận chúa lại nháo.
Ngọc Nương gấp rút đem tiểu Quận chúa cho bú, sau đó mới biết được nguyên lai chuyện hôm qua đúng là Hồ Trắc Phi sai sử Vương bà vú làm .
Hồ Trắc Phi có thể làm được chuyện này, Ngọc Nương cũng không nghĩ gì, nàng chỉ là không nghĩ tới Vương bà vú lại xen vào trong đó.
Bởi vì cho tới nay, Vương bà vú cho nàng cảm giác thật đàng hoàng, tuân thủ bổn phận một hạ nhân.
Nghĩ đến Tiền bà vú nhảy nhót lung tung, chắc Vương bà vú dùng kế trong đó.


Ngọc Nương trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác lại thêm kiến thức.
Vương bà vú cùng tiền bà vú đều đi , tiểu Quận chúa giờ chỉ còn dư lại Ngọc Nương.

Ngọc Nương thấy lo âu, đổi lại trước kia, nàng là tuyệt đối không sẽ như thế.

Nhưng trong khoảng thời gian này sữa càng ngày càng ít, nếu là ban ngày cũng đủ, giờ cả ngày sợ là không đủ .

Về việc ít sữa Ngọc Nương không nói cho ai dù sao nàng là bà vú, bà vú không có sữa, sao có thể làm bà vú.

Nhưng hôm nay chỉ sợ là không lừa gạt nổi, nàng dự định thẳng thắn bẩm báo , Ngọc Yến từ bên ngoài trở về sắc mặt không tốt .
Từ trong miệng nàng, Ngọc Nương mới biết được vì sao thiếu sữa.
Nguyên lai là Vương bà vú vụng trộm bỏ mạch nha nấu nước vào thức ăn của nàng( Cái này không phải mạch nha từ mầm lúa và mật mía của miền Trung đâu nha...vì mạch nha ngọt ahihi).