Hoàng Vi như con sâu rượu , cô say khướt , xung quanh vỏ rượu vương vãi xung quanh , Tử Khuynh đi lại gần , chân đá mấy chai rượu ra xa , mắt lạnh lùng nhìn người ngồi dưới đất :

- Cô có thật là Nữ Đế ko vậy?

Hoàng Vi vẫn còn một chút tỉnh , nghe giọng quen thuộc , cô ngước lên nhìn

- Tiểu Khuynh.. Nhìn chị bây giờ tệ hại lắm.. Đúng ko?

- Nhìn chị còn hơn cả thảm hại!

- Em. Từ khi nào trở thành người thích thẳng thắn vậy?

- Từ khi tôi bắt đầu kiếp này !

Hoàng Vi mệt nhọc ngửa đầu ra sau , tóc nàng xoã ra che khuất đi một nửa mặt , nàng cười khổ để lộ hàm răng trắng

- Em vậy mà lại hận tôi thấu xương tuỷ đến vậy sao Tiểu Khuynh, em bây giờ làm tôi yêu em đến điên cuồng, ngược lại em lại ghét bỏ tôi , thật ko công bằng!

- Cuộc đời ko bao giờ công bằng Hoàng Vi, như kiếp trước thôi , tôi trao cho chị bao nhiêu sự yêu thương .. Chị.. Chà đạp nó ko tiếc thương!


Hoàng Vi nước mắt trực muốn rơi ra , cô nuốt nước mắt đắng cay vào , cơ thể cô loạng choạng đứng dậy

- Tiểu Khuynh, em.. Chỉ có thể là...

Chưa nói dứt lời, Hoàng Vi đã ngã lên người Tử Khuynh, bất giác bị vậy đè nặng ko thoải mái, Tử Khuynh đẩy nàng nằm trên giường

- Đã say còn cố vô sức , ở với chị chưa đến 1 tuần đã thấy khổ trăm bề rồi!

Tử Khuynh lau dọn đám chiến tích hoành tráng từ phòng Hoàng Vi ra đến ngoài nhà , nàng may là có sức ngoại lực nên đỡ phần nào việc .

Sáng hôm sau....

- Ưm~~ đau đầu quá ! Aich!!

Hoàng Vi ôm đầu ngồi dậy , mặt côlập tức nhăn nhó trước mùi khó chịu trong phòng ngủ , cô nhớ lại hôm qua , chép miệng tự vả vào mặt mình

- Hôm qua mình đúng là điên thật mà!?

Hoàng Vi dậy vào phòng chứa đan , tìm lấy 1 viên uống hồi sức , đi ra khỏi phòng lao vào nhà tắm vscn , quần áo chỉnh tề thơm tho , nhìn đồng hồ điểm 10h trưa


- May hôm nay là chủ nhật ! Mình nên xuống kiếm gì đó ăn thôi , rồi tìm Tiểu Khuynh đi xin lỗi em ấy !

Cô đi xuống nhà , chưa chạm tới bậc giữa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng bay khắp nơi, tò mò đi xuống , ghé mắt qua nhà bếp nàng bồi hồi nhìn cảnh ấm áp

" Tiểu Khuynh là đang nấu ăn sáng sao? "

Cô rón rén đi nhẹ nhàng , vòng tay ôm Tử Khuynh, Tử Khuynh nhất thời bất ngờ ko kip phản ứng có người tới lúc nào

" Cô ta luyện thế nào mà người đi ko ra tiếng vậy? "

- Buông ra !

Tử Khuynh khó chịu , tay còn cầm cái muôi

, Hoàng Vi như chán sống nhất quyết vẫn ôm nàng khư khư ko buông

- Cổ em thật thơm!

Hoàng Vi ít được ngửi trực tiếp mùi hương này lâu lắm rồi, lần cuối là chỉ mùi thoảng qua , vẫn còn lưu luyến ko buông

- Biếи ŧɦái , buông ra tôi còn nấu ăn!

- Em là làm cho tôi ăn sao?


- Ko muốn tôi đạp đổ thì nhanh buông tay!!

Hoàng Vi vẫn lì lợm ko tha , nàng hé mắt liếc qua món ăn thấy toàn món nàng thích còn có cả canh giải rượu, lòng thời hạnh phúc

- Được em quan tâm vậy , chị rất vui ! Tiểu Khuynh.. Em ko thể yêu chị thêm một lần nữa sao?

Tử Khuynh hạ muôi múc canh xuống

- Ko thể !

- Cho tôi biết tôi đã sai chỗ nào , tôi sẽ sửa!

- Cô ko làm sai gì hết , mà là .. Tôi sai!

Tử Khuynh xoay người lại , mắt đối mắt với Hoàng Vi, gương mặt khả ái xinh đẹp của Tử Khuynh làm Hoàng Vi mê mẩn , nàng thật mắt đui mù ko nhận ra bên cạnh mình có một người đẹp đến nhường này

- Em ko sai Tiểu Khuynh!

- Tôi sai , là sai ở chỗ đã yêu lầm người , để cuối cùng nhận lại cái kết đắng . Hoàng Vi, buông bỏ đi , người kết duyên với cô ko phải là tôi ! Cô lầm rồi!

- CHỊ KO LẦM TIỂU KHUYNH! EM LÀ NGƯỜI TÔI TÌM KIẾM , LÀ NGƯỜI TÔI ĐÃ THỀ BẰNG CẢ TÍNH MẠNG CẢ TIỀN KIẾP BẢO VỆ CHO EM !
Tử Khuynh ko ngờ tới Hoàng Vi lại dám thề độc đến như vậy , người thường thề thốt là chuyện bình thường còn .. Một người có phẩm chất là người trời đã thề là ko thể giải trừ .

- Cô nên rút lại đi , tôi ..

- Tôi cấm em nói lại lần nữa Tiểu Khuynh!

Ánh mắt Hoàng Vi trở lên sắc lạnh , cô tựa ghé tai

- Kiếp trước em đã thành công làm tôi yêu em , kiếp này hãy để tôi làm em yêu tôi lại lần nữa!

Tử Khuynh rùng mình đẩy Hoàng Vi ra

- Bớt nói nhảm , ăn đi!

Hoàng Vi cong môi cười , ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, hương vị chỉ có một người có thể làm lâu lắm cô mới được thưởng thức lại một lần nữa, lòng xao xuyến bồi hồi rung động

- Em vẫn nhớ mùi vị chị thích ! Cảm ơn em!

- Chẳng là gì cả , dù sao cô cũng là chủ nhà tôi là người ở đậu !

- Em là chủ căn nhà này Tử Khuynh, tôi đã nói rồi , đồ của tôi là của em .
Tử Khuynh buông bát đũa xuống , giọng trầm đi

- Nghe thật giống lời nịnh nọt của cô với Quách Nhị!

Hoàng Vi sắc mặt đen lại , cô lại đụng chạm tới nỗi đau của Tử Khuynh .

" Đáng chết "

- Tiểu Khuynh, tôi ko có ý gợi lại chuyện cũ ! Tôi xin lỗi!

Tử Khuynh ko quan tâm , nhếch mông rời chỗ bỏ đi

- TIỂU KHUYNH, TIỂU KHUYNH!!

Hoàng Vi chạy theo níu lấy Tử Khuynh lại

- Đừng đi , ở lại với chị làm ơn!

- Cảm ơn ý tốt của Cô nhưng tôi có việc rồi!

Các mem ơi, vì có một chút hỗn độn mà ad quên đăng mấy chap này, mình thực xin lỗi nha :))) . Combo vậy mấy má chịu khó nuốt dùm , tui thực xin lỗi 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏