Tay ko yên xoay xoay cái bút , nhớ lại chuyện hôm qua môi ko ngừng cong cớn .

- Ko biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

Nhà cô chỉ có camera bên ngoài nhiều , bên trong vài cái còn riêng phòng ngủ cô phải có ẩn , phòng ngủ Tiểu Khuynh cô ko hề lắp , cô ko muốn xâm phạm quyền riêng tư của em ấy .

- Đành chờ tan làm vậy !

- Uống cocktail chứ?

- Cho em một ly!

Tiểu Khuynh mệt mỏi xoa xoa thái dương , cô hiện tại đang ở văn phòng của Thế Long, ở nhà chán quá nên mới mò về đây . Thế Long pha cocktail, trong phòng của anh đủ mọi thứ để tiêu khiển , trong đó chỗ pha chế rượu lại là nơi ưa thích của Thế Long để thoả sức làm ra loại rượu mới. Tiểu Khuynh là người quan trọng trong việc thử nghiệm

- Một ly cocktail bạc hà cho tiểu thư , ko cần boa!

Thế Long trọng trọng đem ra , chọc đùa cô em gái


- Muốn boa cũng ko có tiền !

- Haha~

Tiểu Khuynh cầm cốc cocktail, nhấp uống một hơi hết

- Thế nào , có vị gì lạ ko?

- mùi bạc hà thơm, vị bạc hà và rượu hợp vị giác ko nồng rất ngấm .

- Vậy là thành công !

- Trên thang điểm 10 em cho 8 thôi!

- Khó tính !

- Chọc anh là vui nhất !

- ở nhà của Nữ Đế có gì vui ko?

- Chán phèo , chẳng hứng thú !

- ở đó được ngắm người ta còn ko thích ?

RẮC!

Ly Cocktail để trên bàn nứt gần nát vỡ

- Sức mạnh sắp đạt đỉnh rồi nhỉ !

Thế Long vấn bình thản đáp

- Anh muốn thử như cái ly đó ko?

- Ko cảm ơn, anh còn phải đi họp !

- Cảm ơn đã cho uống nhờ , em về đây !

- Ấy , này !

Thế Long ném cho Tiểu Khuynh chiếc thẻ đen

- Thích mua gì thì mua , ko cần cảm ơn! Nên mua bộ đồ khác đi , toàn mặc áo hoodie ko chán à

- Cảm ơn! Khỏi nhắc!

Tiểu Khuynh bộ dạng bất cần đời rời đi


- Tiểu Khuynh ồn ào trước đây mất đi đâu rồi ?

Thế Long xót xa cho cô em gái này .

Tiểu Khuynh đi lòng vòng trong khu trung tâm thương mại tìm vài bộ đồ thay . Gu ăn mặc khá trầm , chủ yếu mặc áo Hoodie , quần đen bóp .

Vào cửa hàng lớn, cô nhân viên niềm nở

- Quý khách vào lựa hàng ạ!

- Có áo Hoodie ko?

- Có thưa cô , mời cô đi theo tôi ạ!

Cô gái kia cảnh giác đôi chút , thấy một cô gái mặc đen từ đầu đến cuối mặt trùm mũ kín ko sợ cướp cũng sợ gϊếŧ.

- Đây là những mặt hàng mới về , mời!

Tiểu Khuynh cởi mũ ra để lộ một gương mặt mỹ nhân , cô nhân viên ko thốt được lời nào . Cô chưa từng chiêm ngưỡng một tiểu mỹ nhân nào đẹp đến độ mê người đến vậy , đây là tiên chưa ko phải người .

- Lấy cho tôi 5 bộ này !

Tiểu Khuynh vậy mà đã lựa được đồ nhanh chóng , cô ko thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp vào mặt mình đến vậy .


Cô nhâm viên nhìn giá cả của mấy cái áo thuộc hàng đắt đỏ , lòng mừng rỡ đem đi gói .

- Của tiểu thư hết 1200 đô , chúng tôi đã trừ đi khoản thuế rồi ạ!

- quẹt thẻ đi!

Tiểu Khuynh rút thẻ đen ra , cô nhân viên lòng mừng rỡ vì vừa vớ được một tiểu thư giàu có , thẻ đen là loại thẻ hiếm có, cả thành phố chỉ có 2 người sở hữu.

- Tiểu thư là người mới đến thành phố này ạ?

- Ko , ở đây lâu rồi !

- Tiểu thư là con gái nhà ai vậy ạ!

- Quẹt thẻ đi !

Cô nhân viên nghe trả lời như vậy , im lặng làm theo , đến khi thông tin được mở ra

- Tiểu thư... Ngài .. Ngài có quan hệ với chủ tịch tập đoàn B.

- Đủ rồi , gói hàng đi !

- Dạ vâng ! Đây là sản phẩm của ngài!

Tiểu Khuynh im lặng để nguyên gói hành nhìn cô nhân viên , ánh nhìn soi xét làm cô gái này sợ hãi

- Gọi là tiểu thư là được , tôi ko có quyền thế gì đừng gọi là ngài !
- Vâng , tôi sẽ lưu ý. N.. Tiểu thư đi thong thả !

- À , thẻ !

- Thật xin lỗi , thẻ của tiểu thư đây ạ!

- Tiểu Khuynh?

Tử Khuynh ko muốn xoay mặt lại , cô biết đó là ai .

- Tiểu Khuynh, em đi mua sắm sao?

Hoàng Vi mừng quýnh lên , ko ngờ cô lại gặp Tiểu Khuynh ở đây

Tử Khuynh cầm lấy thẻ , lướt qua Hoàng Vi

, thư kí Huệ đi theo bất bình nắm tay tiểu Khuynh lại

- Chủ tịch đang nói với cô đấy ! Đừng vô lễ

Tử Khuynh rất ghét bị người khác đụng chạm như vậy , một chớp đã bẻ vặn lại tay Thư kí Huệ

- Cô xem cô ta là chủ tịch của cô , còn bên ngoài tôi xem cô ta là kẻ xa lạ . Nhớ lấy , đừng đem quyền thế ra doạ người khác !

- Tiểu Khuynh thả cô ấy ra !

Tử Khuynh ko them để ý , đẩy cô ta ra .

- Dạy lại người của cô đi!

Tử Khuynh bỏ đi chỗ khác , Hoàng Vi đứng như trời trồng
- Chủ tịch , con nhóc đó là ai vậy?

- Là người cô đáng lẽ ra ko nên chọc giận , thư kí Huệ cô về kiểm điểm lại bản thân đi !

- Gì cơ , Chủ tịch !!

Hoàng Vi rời đi từ khi nào bỏ cô ta ở lại

- Tiểu Khuynh, chờ chút !

Hoàng Vi đuổi kịp được Tử Khuynh một đoạn xa

- Em định mua gì nữa sao , chị trả tiền !

Tử Khuynh chẳng nói gì bỏ đi lên trước

- Tiểu Khuynh..

- Cô đừng gọi tôi như vậy nữa , cô ko xứng !!!

Hoàng Vi giật mình rụt tay lại

- Cô đừng gọi tôi thân mật như vậy nữa , chỉ làm tôi kinh tởm thôi!

- Ti.. Tử Khuynh..

- Gọi như vậy ko phải tốt hơn sao? Và đừng đi theo tôi nữa !

- Khoan , chị biết em vẫn còn hận chị , nhưng chị là muốn bù đắp lại cho em , xin hãy cho chị một cơ hội ! Làm ơn!

Tử Khuynh lạnh lùng hất tay Hoàng Vi ra khỏi người mình

- Cô vốn dĩ ko xứng !
Hoàng Vi xót xa , đành để người rời đi .

Về đến nhà , Hoàng Vi điên cuồng đập phá đồ đạc , cô ko chịu được cảm giác người mà mình yêu ghét bỏ mình. Ai biết được một người bình thường cứng rắn lại mềm yếu trong lòng đến vậy.

- Đúng thật quả báo ko chừa lấy 1 ai!

Tử Khuynh về đến nhà từ chỗ Thế Long về , vừa mở cửa đập vào mắt cô là một cảnh hỗn độn , đồ đạc bị ném nát gãy bể tung toé khắp nơi

- nơi này vừa xảy ra hỗn chiến đấy à!

Tử Khuynh đi lên tầng đ qua phòng của Hoàng Vi , cửa để mở cô đi vào . Mùi tanh rượu độ vào mũi làm cô buồn nôn muốn chết , có bóng người ngồi bên cạnh giường

- Hoàng Vi?