Những âm thanh ồn ào cùng với giọng của Tình Phong làm Trình Ảnh Quân lấy lại được chút ý thức.

Cảnh sát và Trọng Nghĩa cũng đã thương lượng với nhau, đợi sau khi anh ổn sẽ tiếp tục đến đây để lấy lời khai, y tá và bác sĩ cũng đã bắt đầu chạy đến để đưa anh vào phòng cấp cứu.

Một bàn tay bất ngờ chạm vào tay cô, làm cô giật mình mà cúi đầu nhìn xuống.

Sắc mặt anh không khá hơn được tí nào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, chắc hẳn đang rất đau.
Tình Phong cố gắng để anh thấy rằng mình mạnh mẽ, mình không khóc.

Nhưng đôi mắt này của cô lại không thể nói dối, lí trí và trái tim của cô lại càng không.

Cô đưa bàn tay còn lại giữ chặt lấy tay của Trình Ảnh Quân, giọng run run không tự chủ được.
"Không sao đâu! Không sao đâu!"
Hình như anh muốn nói gì đó, vậy nên cô đã khom người xuống thấp hơn một chút để nghe.

Giọng anh bây giờ khàn đặc, cứ như cổ họng bị máu trào ra làm cho không thông được.
"Anh...!muốn nói là, Anh..."
Tình Phong nghe được những câu từ yếu ớt này, lại không chịu được mà muốn khóc.

Khoảnh khắc bác sĩ và y tá chạy đến, chạm tay vào giường bệnh để đẩy anh vào phòng cấp cứu.


Anh giữ lấy tay cô, dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay cô câu gì đó.

Cửa phòng cấp cứu khép lại, Tình Phong đứng ngây người, đưa bàn tay đang run lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.

Cô mệt rồi.

Cô không gồng mình được nữa.

Bây giờ cô mạnh mẽ thì để ai xem chứ?
Từ từ ngồi gục xuống đất, cô bật khóc, khóc như mưa bất.

Nhớ lại lúc Trình Ảnh Quân được đưa vào phòng cấp cứu, câu mà anh viết trên lòng bàn tay của cô, chỉ vọn vẹn bấy nhiêu đó, nhưng lại khiến cô day dứt mãi không thôi.
"Anh yêu em."
Cô hiểu rồi, cuối cùng cô cũng đã hiểu thứ cảm xúc dữ dội như sóng đánh vào bờ ấy, khi cô nghe thấy tiếng súng vang trời, nghe thấy có người gọi tên của anh.

Cô đã nhận ra, thức cảm xúc đó chính là đau lòng, một khi đau lòng thì nhất định sẽ khóc, dù bản thân có là người giỏi chịu đựng thì cô cũng đã thua.

Cô thua trước cảm xúc của mình, thua trước lí trí của mình, nghĩ rằng mình và anh sẽ chỉ mãi dừng lại ở mối quan hệ mập mờ này.

Cho đến khi anh chạm vào gò má của cô, chạm vào tóc cô, hôn lên trán cô, những cử chỉ dịu dàng ấy như khiến cô thức tỉnh.
Thì ra đây gọi là tình yêu.
Trình Ảnh Quân thừa nhận mình đã yêu cô, thứ tình yêu mà anh nghĩ rằng trái tim cằn cỗi này sẽ mãi mãi không thể có được.

Nhưng khi nhìn thấy cô cười, thấy cô khóc, thấy cô tinh nghịch, sỏi đá trong lòng anh đã thật sự nở hoa.

Tình Phong khóc nghẹn, không thể ngờ ngày mà mình biết được người đàn ông ấy yêu mình, lại là ngày mình đứng ở bên ngoài nhìn anh đi vào phòng cấp cứu.

Trọng Nghĩa có từng nghe A Tài nói về cô, rằng cô là một cô gái rất đặc biệt trong lòng của anh, rất ngang ngược lại rất mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ, anh ta lại đang nhìn thấy cô khóc thành ra thế này, ngồi bệt dưới nền gạch hoa lạnh lẽo cùng với đôi chân trần, mặc chiếc váy hoa mà Trình Ảnh Quân đã mua.
Trọng Nghĩa bước đến, từ từ dìu Tình Phong đi qua ghế ngồi, thở dài an ủi cô.
"Ông chủ không sao đâu! Cô đừng lo lắng quá!"
Cô nhìn anh ta, nói với vẻ uất ức và trách mắng.

"Còn nói không sao được à? Anh nghĩ da thịt con người ta làm bằng sắt đá sao? Bị bắn như vậy sẽ không thấy đau à? Rốt cuộc thì công việc của các anh có gì tốt đẹp mà phải bán cả tính mạng mình như thế?"
Anh ta im lặng không nói câu nào, vì nhận ra rằng những gì cô nói là đúng.

Từ khi đi theo Trình Ảnh Quân, anh ta chưa từng nhìn thấy anh rơi vào tình cảnh đứng giữa sinh tử như vậy, cũng chưa từng thấy anh vì lo lắng cho một cô gái mà phải hao tâm tổn trí đến giây phút cuối cùng trước khi gục ngã.


Bầu không khí trong bệnh viện trở nên yên tĩnh, đã hơn hai tiếng đồng hồ mà không có chút tin tức nào từ bên trong.

Tình Phong đờ đẫn, những bệt nước mắt chồng chéo nhau trên khuôn mặt trắng hồng của cô.

Hai tay cô vo ve vào nhau, vẫn chưa quên được chút hơi ấm từ ngón tay của Trình Ảnh Quân và những dòng chữ ấy.

Giây phút này, cô cũng không biết mình nên vui hay nên buồn, nên hạnh phúc hay đau đớn.
Đèn phòng cấp cứu đổi màu, bác sĩ và y tá đều đồng loạt đi ra.

Tình Phong theo phản ứng mà đứng dậy, đi đến chỗ một nam bác sĩ rồi hỏi thăm.
"Bác sĩ! Tình hình của anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Mất khá nhiều máu, nhưng nạn nhân đã qua khỏi nguy hiểm rồi."
Cô bất giác mỉm cười, như trút đi được gánh nặng ngàn cân trên vai mình xuống, cúi đầu cảm ơn ông ấy.

Sau sự việc ông trùm Thượng Hải bị bắn lén ở Việt Nam, các phe phái bắt đầu lục đục nội bộ, tố tên Đầu Chó hống hách ngang tàn muốn tạo phản.

Người của Trình Ảnh Quân đông như vậy, hắn chắc chắn không thể nào thoát thân, sớm muộn gì cũng sẽ đi chầu trời.
Tình Phong ngồi bên giường bệnh, cả đêm qua cô cứ ngồi ở đó nhìn anh, đến khi trời vừa sáng mới chịu quay về khách sạn để thay quần áo.

Không biết khi anh tỉnh dậy, cô nên biểu đạt những cảm xúc gì, nên nói gì thì đúng đắn.

Nhưng nhìn anh của bây giờ, cô thật sự không thể yên lòng được, cứ như cả thế giới sắp sụp đổ vậy.

Mẹ mất, chỉ có mỗi anh là người bước đến bên cô, đồng hành cùng với cô.

Anh tuy không phải là người thể hiện hết sự quan tâm trong lòng mình ra cho cô thấy, nhưng mỗi khi cô cau mày, anh cũng sẽ lo lắng không yên.


Một người như thế, lẽ ra cô nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút.

Nếu biết trước đêm nay xảy ra chuyện này, sống chết cỡ nào cô cũng giữ chân anh lại khách sạn.
Gió hiu hiu thổi vào ngoài cửa sổ, Tình Phong vì cả đêm mất ngủ mà mòn mỏi rồi, cô chống tay lên huyệt thái dương, ngủ quên khi nào không biết.

Trong lúc mơ màng, hình như cô đã nằm mơ.

Cô thấy được cảnh anh đang đứng ở bến cảng, lúc vừa nghe điện thoại với cô, vừa ném điếu thuốc đã tàn xuống đất.

Một tiếng súng bất ngờ vang lên, lực bắn rất chuẩn nhắm thẳng vào ngực lập tức khiến anh như bị hất lên, điện thoại vụt khỏi tay, anh ngã ngay xuống đất.
"Không."
Tình Phong choàng mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi.

Đã qua một đêm rồi nhưng âm thanh ấy cứ ám ảnh cô không dứt, Trình Ảnh Quân cũng chưa tỉnh lại.

Cô tủi thân, lúc này lại muốn khóc, còn lay cánh tay anh một cái.
"Nói dối.

Nói rằng sẽ trở về, bây giờ lại nằm ở đây là thế nào chứ? Nói là cho mình một bất ngờ, bất ngờ là đây sao?"
....