3.

Lúc tôi tìm được tin tức về cha mẹ ruột, đầu tiên là gửi cho cho ruột Lục Thanh Giang một bức thư giấu tên, nói ông và con gái Lục Văn Tuyên đã nuôi mười chín năm không phải ruột thịt.

Lấy tiền tài và năng lực của nhà họ Lục, muốn tìm một đứa bé bị ôm sai từ lúc sinh ra ở thôn nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lúc họ đến đón tôi, Hạ Quế Phân đương nhiên phải cãi cọ một chút.

Thân phận cô chiêu giả của con gái ruột bị lộ, đứa con gái nuôi luôn bị bà hiếp đáp trở thành cô ấm nhà giàu, bà ta có thể cam tâm à?

“Đáng thương một bà già quả phụ như tôi phải dùng hết sức mới nuôi con bé lớn như vậy, ông nói con ông là con ông à? Đừng hòng mang nó đi!” Hạ Quế Phân khóc lóc thảm thiết nhưng không nói sẽ đón con gái ruột về.

Lục Thanh Giang không tính cãi nhau, lập tức ném giấy xét nghiệm DNA cho họ, sau đó trả một số tiền nuôi nấng rồi dẫn tôi đi.

Nếu ông biết mấy năm nay bà ta ‘nuôi nấng’ tôi kiểu gì, chắc là sẽ không trả tiền gọn lẹ vậy đau.

Tôi thấp thỏm ngồi trên xe Lục Thanh Giang, cả đường không nói gì, lúc gần đến nhà thì ông dịu dàng nói: “Trong nhà còn có một em gái, sau này hai đứa ở với nhau thật tốt nhé!”

Con gái nuôi mười mấy năm, mặc dù không phải ruột thịt nhưng vẫn còn tình cảm.

Tôi nhìn ông từ kính xe, trong mắt ông mang theo chút lạ lẫm, cẩn thận đánh tay lái.

“Được, ba.” Tôi ngoan ngoãn cười, đồng ý.

Xe từ từ chạy vào đình viện tràn ngập hoa tường vi màu hồng và cẩm tú cầu đủ màu mà tôi đã nhìn từ xa rất nhiều lần.

Lục Văn Tuyên mặc một bộ váy trắng cực kì xinh đẹp, đứng cạnh mẹ ruột Dương Lan Đinh của tôi, trên mặt lộ vẻ mong chờ.

Mà tôi lại mặc một bộ đồ cũ, đứng cạnh họ cứ như con vịt xấu xí chen vào dàn thiên nga xinh đẹp vậy.

Làm khó Lục Văn Tuyên phải cười thân thiết với tôi.

“Chị Phán Đệ, mấy năm nay đã làm chị chịu khổ rồi. Em cảm thấy có lỗi với chị vô cùng.” Cô nàng vừa cầm tay tôi vừa chảy nước mắt nói.

“Chuyện này thì liên quan gì đến con chứ?” Mẹ tôi ôm vai cô em gái này, Lục Văn Tuyên thuận thế nhào vào lòng bà, khóc rống lên: “Con không muốn rời xa cha mẹ, nhưng chị đã về rồi, con sợ cha mẹ ghét con, không cần con nữa.”

“Này,” Ba đi tới trấn an em ấy, “Các con đều là con gái của ba, sao có thể không cần con chứ?” Xem ra đã thương nhiều năm rồi nên không nỡ thấy em ấy khóc.

Tôi đứng ở cửa bình thản nhìn ba người bọn họ. Lúc này Dương Lan Đinh mới chú ý đến tôi.

“Phán Đệ.” Trong giọng nói của bà mang theo chút khó chịu, “Sao lại đặt tên này?”

Thật ra tôi cũng ghét tên này, nó tỏ rõ đây là một sinh mệnh không được chào đón.

“Lúc đổi hộ khẩu sẽ đổi tên cho con bé.” Lục Thanh Giang an ủi bà.

“Mau vào nhà đi.” Dương Lan Đinh dẫn tôi vào, bà là một người thẳng tính, còn thấy tôi xa lạ nên không làm ra vẻ thân thiết gì.

“Mẹ và em gái con đã chọn một vài bộ đồ cho con, xem có thích không?”

“Cảm ơn mẹ.” Tôi sợ hãi nói.

Trước mặt tôi là hai, ba bộ đồ, hoàn toàn mới, size của tôi. Hơn nữa đây đều là những nhãn hiệu đắt tiền mà tôi không biết tên.

Nhưng mà đều là màu hồng, màu xanh, tất cả đều là màu sắc kiểu dáng mà đóa hoa trắng Lục Văn Tuyên thích.

“Con rất thích.” Tôi giả vờ vui vẻ, “Quần áo đẹp quá!”

“Thích là được rồi, con thích gì thì có thể nói với mẹ, mẹ mua cho con.” Giọng nói của Dương Lan Đinh mang theo chút trấn an.

“Vâng.” Tôi cười cảm ơn bà.

Lục Văn Tuyên nhìn tôi xem thường sau lưng bà.

Cái gọi đụng đồ không đáng sợ, ai xấu người đó ngại. Đợi sau khi tôi tắm rửa thay đồ mới đi ra, mặt Lục Văn Tuyên không tốt tí nào.

Với gen của nhà họ Hoàng kia, nếu gương mặt của con bé đẹp mới là lạ. Bây giờ nhìn vừa mắt chẳng qua là do được chăm sóc từ bé mà thôi.

Tôi mặc đồ khá giống on bé, trông đẹp hơn nó nhiều.

Dương Lan Đình thấy tôi có mấy phần giống bà lúc trẻ, trên mặt ấm áp hơn mấy phần.

Lục Giang Thanh thấy tôi ngẩn người lúc ngồi trên bàn ăn, giọng nói mang theo chút vui vẻ: “Không ngờ…” Ông cảm thán, “Về nhà là tốt rồi.”

“Chị, biết chị về nên em cố ý dặn nhà bếp làm một bữa tiệc lớn á.” Tôi không tin cô em gái này tốt vậy đâu.

Quả nhiên trên bàn toàn là đồ Tây. Con bé ngồi ở trên bàn, còn thiếu việc ghi mấy chữ xem chị làm sao trên mặt.

Không phải chứ, con bé cảm thấy tôi không biết ăn kiểu gì à?

Thôi, phối hợp với nó một chút vậy.

Tôi ngây ngốc dùng tay trái cầm dao cắt thịt bò, tạo ra tiếng động.

“Chị, chị cầm ngược dao nĩa rồi.” Lục Vắn Tuyên tốt bụng nhắc nhở.

“Thật sao? Chị chưa từng ăn cơm Tây, xin lỗi. Lúc trước cả nhà họ đi ăn tiệc chưa bao giờ dẫn chị đi theo cả.” Tôi ngại ngùng cúi đầu giải thích.

“Có ý gì? Sao bọn họ không dắt con theo?” Lục Thanh Giang cau mày hỏi.

“Cha mẹ nuôi không thích con, luôn mắng con là đồ con riêng, con quen rồi.” Tôi nhẹ nhàng thả quả bom.

Cả bàn ba người thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Ba mẹ là kinh sợ, Lục Văn Tuyên là chột dạ.

Lục Văn Tuyên, cục đá này là tự em cầm ném lên chân đó.

Dương Lan Đinh: “Thì ra họ đã biết rồi, lúc trước họ cố ý à…?” Bà quay đầu nhìn Lục Văn Tuyên một cái, trong mắt mang theo cơn giận, rõ ràng đang giận chó đánh mèo mà.

Lục Văn Tuyên lập tức khóc lóc: “Sao họ có thể xấu xa như vậy? Chị, nếu ba mẹ tìm được chị sớm một chút thì tốt rồi.”

Tôi thản nhiên nhìn con bé biểu diễn, trong lòng biết không thể chặt con bé được, sẽ dọa nó chạy, sẽ không thú vị.

“Đừng đau lòng, đã qua rồi.” Tôi an ủi con bé, con bé lập tức ôm lấy tôi, “Sau này em sẽ bảo vệ chị.”

Lục Thanh Giang nghe vậy thì vui vẻ khôn nguôi.