Thì ra tôi không phải con gái ruột của bố mẹ, tôi bị bọn họ trộm đổi từ phòng sinh của một gia đình giàu có.

Bọn họ đưa con gái ruột của mình thay thế tôi trở thành cô chiêu nhà giàu.

Mà tôi trở thành thùng trút giận của cả nhà, Hoàng Phán Đệ (*).

(*) đây là cái tên dùng để cầu con trai của mấy gia đình bên TQ.

Nếu không phải bị mù một mắt, tôi có thể cả đời chẳng biết gì.

1.

Mắt phải của tôi bị em trai Hoàng Tiểu Hổ đâm mù.

Không biết hôm đó thằng bé bị gì mà xé vở bài tập của tôi, tôi tức giận mắng nó một câu, nó đã tức giận càm com-pa đâm về phía mặt tôi.

Tôi né nhưng không thoát được.

Com-pa bén nhọn đâm vào mắt tôi, máu chảy trước mắt tôi.

Rất đau… Cứ như toàn bộ giác quan chỉ còn cảm nhận được cái đau từ mắt truyền đến.

Tôi nằm trên giường rất lâu, cho dến khi Hạ Quế Phân đánh bài về.

Vốn tưởng bà sẽ đánh tôi vì tôi với em trai đấm nhau, nhưng hôm đó không hề, bà không quan tâm tôi.

Cuối tuần tôi đến trường thì mắt đã bị nhiễm trùng, lúc nào cũng đau như bị kiến cắn.

Giáo viên thấy không ổn nên gọi cho bố mẹ tôi, Hạ Quế Phân lúc này mới dẫn tôi đi khám.

Lúc ở bệnh viện nghe bác sĩ nói phải tốn 66 triệu (*) để phẫu thuật, bà lập tức dẫn tôi về nhà.

(*) đơn vị tiền tệ đã được chuyển đổi thành VNĐ.

“Quỷ tốn tiền, ai bảo mày đi chọc giận nó làm gì? Lấy nước muối sinh lý rửa mắt là được.” Bà khó chịu nói.

Mắt của tôi ngày càng… tệ hơn, đau đớn vô cùng, sưng đỏ chảy máu, trông giống như quái vật vậy.

“Đừng sợ, sẽ chữa khỏi thôi. Trường chúng ta đang quyên góp tiền.” Trầm Độ an ủi tôi, lúc đó anh thức đêm giúp tôi làm giấy tờ quyên góp tiền bạc, nắng sớm chiếu lên sườn mặt đẹp trai của anh, anh trông còn tỏa nắng hơn cả ánh nắng sớm mai. Lúc đôi mắt dịu dàng ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy cơn đau như được chữa khỏi.

Trầm Độ nói được làm được, thầy cô và bạn học trong trường bị anh động viên đã quyên góp đủ 66 triệu.

Ánh mắt của tôi vốn có thể chữa được.

Lúc ấy đã nộp tiền cho bệnh viện.

Tôi đang ôm hi vọng đợi bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật, không ngờ giấc mơ của tôi lại bị phá hủy một cách nực cười.

“Đám lang băm các ông đang lừa tiền à? Chỉ viêm mắt mà cần tốn 66 triệu, tôi phải báo cảnh sát!” Không biết Hạ Quế Phân biết chuyện này từ ai, chạy tới bệnh viện khóc lóc om sòm.

Bà ta ngồi trước cổng bệnh viện, bắt phải trả tiền: “Không có phụ huynh đồng ý, tôi xem ai dám phẫu thuật cho nó!”

Cuối cùng bệnh viện phải trả lại tiền cho bà ta.

Sau đó bà ta cầm số tiền đó đi mua dàn trống cho đứa con trai bảo bối Hoàng Tiểu Hổ.

Mỗi một ngày! Lúc Hoàng Tiểu Hổ đắc ý ngồi trên ghế đánh trống, tôi hận không thể xông đến nắm cổ nó đánh một trận! Sau đó đạp vào cổ của nó cho gãy luôn!

Khi đó tôi mới nhận ra tôi không phải ruột thịt của bọn họ.

Buổi tối, lúc mắt tôi đau tới mức không ngủ được, tôi muốn đến tủ lạnh lấy trộm một ít đá để chườm mắt, lúc đi qua cửa phòng ngủ của bố mẹ, tôi đột nhiên nghe chị gái tốt Hoàng Kiều Kiều nói với bà.

“Là con nói cho mẹ biết bên trường quyên góp tiền cho nó thì mẹ mới có 66 triệu, sao mẹ lại cầm hết mua trống cho Hoàng Tiểu Hổ vậy?” Hoàng Kiều Kiều trách móc.

Vừa nghe đến đây, tôi tức tới mức nghiên răng nghiến lợi, sao chị ta có thể yên tâm thoải mái mà làm việc như vậy chứ?

“Con là chị gái, phải nhường em trai chút chứ. Lại nói ngày thường con thích gì mẹ cũng mua cho con mà!”

“Con mặc kệ, mẹ không mua cho con bộ váy kia thì con sẽ nói cho Hoàng Phán Đệ nó không phải con ruột của mẹ, mẹ đã đổi con ruột mẹ vào gia đình cha mẹ ruột của nó hưởng phúc đấy!”

“Sao con biết được?”

“Con nghe lén mẹ và dì cả nói chuyện.”

“Sau này không được nhắc lại, nhớ giữ kín mồm vào, mẹ sẽ mua váy cho con, bây giờ cút về ngủ đi.”

Tôi nhanh chóng trở về phòng trước khi chị ta đi ra, trốn vào trong chăn, trong tay còn cầm cục đá, cả người lâng lâng trên mây. Tôi biết ngay mà….

Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được mặc bộ đồ mới nào, tất cả đều là đồ cũ của chị, không có ngày nào ăn no, hôm nào gắp thêm một miếng thịt đều bị Hạ Quế Phân mắng là đồ quỷ chết đói sống lại, nếu không phải dùng học bổng và trợ cấp trong trường về nhà thương lượng thì chắc bà ta sẽ không cho tôi đi học luôn mất. Trong nhà không phải không có tiền, sau khi chồng của bà ta, Hoàng Đại Vinh bị tai nạn lúc làm việc ở công trường thì bà ta đã nhận một khoản tiền bồi thường rất lớn, một đôi giày của Hoàng Tiểu Hổ đã đủ để trả tiền học cho tôi.

Rất nhiều lần tôi đoán mình là đứa trẻ được nhặt, Hạ Quế Phân đối xử với tôi không tốt, người nhà này vừa ngu lại còn xấu, tôi không giống họ tí nào, nhưng không ngờ sự thật lại như vậy.

Tôi cuộn mình trên giường ướt đẫm nước đá, cảm thấy ghê tởm vì sự vô sỉ và ác độc của họ.

2.

Nói thật, nếu không có Trầm Độ thì chắc tôi không thể sống tới tuổi này mất.

Lúc vừa học tiểu học, moi người trong lớp đều có sữa mang theo, chỉ có tôi không có, tôi đành phải nhìn các bạn học khác uống, thật ra tôi không thấy xấu hổ tí nào, dù sao lúc ở nhà cũng vậy, tôi luôn xem hai chị em kia uông sữa.

Nhưng Trầm Độ ngồi cùng bàn nói anh không uống hết, muốn chia với tôi một ly.

Từ đó về sau, anh bắt đầu cuộc sống đút tôi uống sữa. Lúc Hạ Quế Phân không cho tôi tiền ăn, tôi đến nhà Trầm Độ ăn ké cơm, tôi ăn ké từ lúc học tiểu học đến khi học cấp 3.

Anh cũng không dư dả gì, hai chúng tôi phần lớn chỉ ăn củ cải trắng các kiểu, thỉnh thoảng mới được ăn thịt, một miếng thịt gà giảm giá đếm khuya chỉ có tầm ba, bốn miến thịt nhỏ, anh đều nhường cho tôi ăn, anh bảo anh không thích ăn thịt.

Nói dối. Rõ ràng các bạn học nam khác trong lớp đều thích ăn thịt.

Lúc các bạn học nữ trong lớp bắt đầu tới tuổi rụng dâu, có lần anh đỏ mặt hỏi tôi đã rụng chưa.

“Hỏi này làm gì? Chưa tới!” Tôi xấu hổ.

“Thật không? Có phải thấy ngại không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, cả chiều không thèm nói chuyện với anh.

Hôm sau anh xách một túi đựng rất nhiều băng vệ sinh, tôi đoán chắc dùng được nửa năm tới cho tôi: “Tớ thấy các bạn học khác đều có, chắc cậu cũng cần.”

Anh giỏi thật đấy.

Trầm Độ luôn dịu dàng săn sóc, chưa bao giờ anh giận với ai cả, cho đến một hôm anh thấy Hoàng Tiểu Hổ dẫn đám anh em xã hội đến gây chuyện với tôi.

Đấy là lần đầu tôi thấy anh đánh nhau, một đánh năm, rất dữ dằn.

“Sau này đừng để tao thấy bọn mày ăn hiếp cô ấy.” Anh bị thương cả người, chật vật vô cùng, miệng còn nói lời ác độc.

Lúc mắt tôi bị thương, Trầm Độ đoán Hoàng Tiểu Hổ ra tay, tan học lập tức chặn nó ở WC.

Hôm đó tiếng heo kêu trong WC vang mãi không dừng.

Lúc tôi đi qua thì Hoàng Tiểu Hổ đã ngồi phịch dưới đất với bộ mặt không muốn sống.

“Đủ rồi!” Tôi ôm anh đang đánh đến điên rồi, không nên hi sinh cả tương lai vì loại người này.

Anh quay đầu nhìn tôi, tức giận vô cùng, nhưng cũng đau lòng thương tiếc hết mực.

Đôi mắt này khiến tôi muốn cao chạy xa bay với anh lúc nhìn vào.

Lúc tôi đang chìm đắm trong cuộc sống thảm bại, Trầm Độ cứ như là ánh mặt trời chiếu vào kẽ hở của bóng tối vậy, tôi không dám truy đuổi hay cầm nắm lấy nó, sợ ánh sáng sẽ biến mất rồi để tôi chìm trong bóng tối một mình.

Tiếc là cuối cùng tôi vẫn bị bỏ lại trong bóng tối một mình.

Tôi cuối cùng không chịu đựng được.