Ngoại truyện.

Trầm Độ thi vào khoa y đại học A, chuyên về khoa mắt.

“Trầm Độ, anh chọn chuyên ngành này là vì…”

Một túi thịt bò cuộn được đặt trước mặt tôi, “Tối nay ăn lẩu nhé?” Anh đẩy xe mua sắm hỏi tôi, trong xe toàn là đồ tôi thích ăn.

“Được.” Tôi nuốt lời muốn hỏi vào họng.

Tôi ở chung với Trầm Độ, trong lúc tĩnh dương anh đã học nấu ăn theo video, bây giờ tay nghề cũng khá được.

Có mấy lần tôi mang theo cơm nhà lên trường bị học sinh thấy, bọn chúng đều nói tôi giấu bạn trai ngoan ngoãn ở nhà.

Bạn trai à? Tôi nhìn Trầm Độ nghiêm túc nấu nướng trong bếp, chắc là chưa phải đâu.

Chúng tôi ở chung với lâu như vậy, anh vẫn chưa bao giờ vượt giới hạn, có lần tôi tắm xong mặc áo sơmi của anh đi ra nhưng anh lại đỏ mặt tránh né. Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chẳng lẽ do kí ức của anh vẫn dừng năm 19 tuổi nên chê tôi già rồi à?

Tôi không giống như tôi trong ký ức của anh, dù sao cũng đã trôi qua lâu vậy rồi, tôi có chút buồn lòng.

Kết thúc lớp thứ ba, tan tiết đã muộn, vừa ra khỏi khu dạy học thì thấy giáo viên khoa tâm lý vẫy tay với tôi.

“Cô Lục, đi ăn tối chung chứ?”

“Không được, trong nhà có người đợi.” Tôi từ chối.

“Không lẽ trong nhà cô giấu một anh Tấm (*) à?” Giáo sư Lâm trêu ghẹo.

(*) trong raw là tiên ốc, nói chung câu chuyện cũng khá giống Tấm Cám nên mình lấy truyện Tấm Cám cho mọi người dễ liên tưởng.

“Ừm.” Tôi cười đáp lại.

Giáo sư Lâm nhìn gương mặt của tôi ngẩn người, “Ôi, xem ra tôi không có cơ hội rồi.” Hắn lắc đầu rời đi.

“Cô Xán Xán.” Vừa đi đế gara thì nghe có người gọi như vậy, tôi đoán được là ai, thế là đứng đợi một lát.

Trầm Độ đi từ dưới ánh đèn vàng ấm áp về phía tôi. Tôi ngẩn người, cứ như quay lại năm chúng tôi học cấp 3, cùng nhau về sau khi học xong lớp tự học buổi tối.

Khoảng cách nửa bước, anh đi ở bên trái tôi, nhiệt độ cơ thể cứ phả quyện vào nhau.

“Thầy Lâm đẹp trai thật đấy.” Anh tùy ý nói.

“Không đẹp bằng anh.” Tôi thật thà đáp.

Bảy năm đã lãng quên anh rồi, ngoài gương mặt đẹp trai góc ạnh hơn thì anh chẳng hề mất đi khí phách của người thiếu niên năm đó.

“Vậy cũng phải.” Anh bật cười, sau đó nghiêm túc nói, “Anh cũng sẽ học lớp tâm lý, năm hai sẽ chọn chuyên ngành phụ này.”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Sẽ không thua giáo sư Lâm.” Anh nói tiếp.

Ghen tị à?

Thấy tôi không trả lời, anh vòng tới trước mặt tôi, ánh mắt sáng rực nhìn tôi dưới ánh đèn.

Độ ấm của đèn đường trong trường rất cao, chiếu tới mức người đều mềm nhũn.

Sau khi về nhà, anh lại chui vào bếp, tôi muốn vào phụ nhưng anh đẩy tôi ra, “Hôm nay xào đồ ăn, sẽ có mùi đó.”

Được rồi, tôi chơi game trước.

“Tích---“ Một thông báo có email xuất hiên trong góc màn hình, tôi ấn vào.

“Chị của tôi là một người phụ nữ ác độc như rắn rết bọ cạp, anh tốt nhất là tránh xa chị ta một chút, đừng để ngày đó bị chị ta hại chết còn không rõ nguyên do!”

Trái tim tôi cứng lại, email này là email của tôi, nhưng những lời này không phải là nói với tôi.

Cuộc sống của Lục Văn Tuyên bên kia không tốt, mỗi ngày đều gửi email rác cho tôi, có đôi khi sẽ mắng tôi như điên, có đôi khi cầu xin tôi tha thứ cho em ấy, cứ như con bệnh tâm thần vậy. Sau đấy tôi không đọc nữa. Tôi bấm vào email, nghiêm túc nhìn email mấy hôm nay của con bé.

“Cô là ai? Tại sao lại mắng Xán Xán?”

“Anh không phải Lục Xán Xán? Anh có quan hệ gì với chị ta?”

….

Con bé cố hết sức kể mọi tội lỗi của tôi với Trầm Độ, để lộ mặt xấu xa của tôi với anh. Con bé miêu tả tôi như người phụ nữ xấu xa độc ác xảo trá.

Xem ra là quá rảnh rồi, tôi liên hệ bên bệnh viện cắt mạng internet của nó, sau đó bảo ho tìm việc cho nó làm hàng ngày.

“Xán Xán?” Trầm Độ đi ra từ nhà bếp.

Tôi nhìn anh cười một cái, ý cười không tràn trong mắt.

“Sao thế? Anh cảm thấy em đang khóc.” Anh đi tới ôm tôi, trên người còn có hơi ấm của khói bếp, sau đó cúi đầu thấy email.

Anh luống cuống giải thích, “Anh không cố ý xem email của em, người này nói xấu em, anh chỉ muốn hiểu rõ…”

“Có mấy lời con bé nói không sai, thậm chí em còn tệ hơn cả những gì nó nói.”Tôi nhìn vào mắt anh, “Em vốn không phải người tốt lành gì.”

Anh im lặng nhìn tôi, thời gian như dừng lại tạo thành một khối thủy tinh ngăn cách chúng tôi, tôi không dám nói tiếp.

“Thế thì tốt rồi,”Anh nhỏ giọng nói, “Em xấu một chút thì không ai dám ăn hiếp em nữa.”

Pha lê nát rồi, không khí ùa vào.

“Em chưa bao giờ kể chuyện mấy năm nay, anh vẫn luôn lo em sẽ gặp chuyện không tốt lúc không có anh ở cạnh.” Anh nói tiếp.

“Vậy nếu em ăn hiếp người khác thì sao?”

“Vậy có nghĩa là họ xứng như thế.” Anh cực kì thiên vị.

Tôi nở nụ cười tươi thật lòng.

Anh cúi đầu ôm chặt tôi, “Lúc nãy em hỏi có phải anh học ngành này vì em không mà.”

“Đúng vậy.” Anh kiên định nói.

“Anh muốn chữa lành vết thương của em, ở đây.” Anh hôn lên mắt phải tôi, tôi phát hiện có con bướm trong lòng đang vỗ cánh bay lên.

“Em sẽ cho anh cơ hội chứ?” Anh lo lắng nhìn tôi đầy mong đợi, sau nói thêm, “Anh biết bây giờ anh chỉ có ai bàn tay trắng, nhưng anh sẽ cố gắng đuổi theo em.”

“Anh không cần đuổi theo,” Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của anh, vội ôm lấy anh rồi đưa tay đặt lên con tim đang nhảy thình thịch của tôi, “Bởi vì em vẫn luôn đợi anh.”

Bây giờ, tôi đã có một người bạn trai tên là Trầm Độ.

[HẾT