17.

Tôi bình tĩnh gọi bệnh viện, thuận tiện báo cho ba mẹ.

Họ nghe Lục Văn Tuyên ngã xuống lầu thì vội mua vé sớm nhất để về.

Đợi đến khi tới bệnh viện đã làm phẫu thuật xong. Bác sĩ tiếc nuối thông báo kết quả, chân của Lục Văn Tuyên không thể hồi phục được, sau này chỉ có thể ngồi xe lăn.

Ba mẹ biết tin này thì im lặng rất lâu.

Lục Văn Tuyên vừa tỉnh đã kéo tay ba, khóc than: “Là Lục Văn Xán và Hoàng Kiều Kiều đẩy con, báo cảnh sát cho con đi ba.”

Ba quay đầu nhìn tôi với ánh mắt chất vất và thất vọng, tôi không chịu nỗi oan này, thế là lấy video theo dõi ở phòng khách chứng minh sự trong sạch của mình.

Trên video chiếu rõ Hoàng Kiều Kiều đẩy con bé, mà tôi vẫn luôn ở trong phòng, nghe tiếng động mới đi ra.

“Trong nhà có camera khi nào thế?” Ba nhìn tôi nghi ngờ.

“À, Hạ Quế Phân luôn trộm tới nhà, con sợ mất đồ nên mua vài cái camera.” Tôi giải thích.

Ba không nói gì mà thở dài. Mẹ ở cạnh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, do dự một hồi mới mở miệng.

“Văn Xán, lúc trước khi ba mẹ đón con về, có phải không nên giữ Văn Tuyên tại trong nhà không? Có phải con hận con bé lắm không?”

Tôi nhìn ánh mắt đau khổ của mẹ, biết rõ chút thủ đoạn này sao qua mắt được họ chứ?

“Không phải vì chuyện đó.” Tôi hít sâu quyết định nói hết.

Hôm đó tôi ngồi ngoài phòng bệnh nói với họ rất nhiều, bao gồm cả những ngày tháng cô độc tuyệt vọng đó, cùng một chàng trai tên Trầm Độ mà tôi thầm thích.

Cứ như một đứa trẻ kế hết mọi chuyện trong ngày cho ba mẹ.

“Con làm việc quá cực đoan, tính toán quá nhiều.” Mẹ nghe xong thì thở dài, “Lúc trước mẹ đã nhận ra một chút rồi, chỉ cho là tính cách của con không tốt thôi.”

“Tính cách của con không tốt thật, có thù sẽ báo, tính toán rất chi li.” Tôi đánh giá khách quan.

“Không phải,” Mẹ nắm chặt tay tôi, “Bởi vì con chịu khổ qus nhiều, không phải lỗi của con, mẹ không bảo vệ tốt con, mẹ xin lỗi.” Mẹ ôm chặt tôi, cả người run rẩy, nước mắt làm ướt đẫm đầu vai tôi.

“Nếu biết con gái của mẹ phải chịu khổ nhiều như thế này, lúc trước khi sinh con ra mẹ phải nhìn kĩ con từng giây, không để con rời khỏi mẹ giây phút nào.”

Tôi cảm nhận được.

Có lẽ do mối liên quan giữa huyết thống, bà đau khổ vì những gì tôi gặp phải, tiếc nuối vì không ở cạnh tôi những ngày tháng trưởng thành, nhớ nhung và vướng bận những ngày tháng tôi không ở cạnh bà lúc còn bé.

Bà ôm tôi khóc lớn, cứ như người mẹ vừa mới sinh con ra đã bị ép rời xa con mình vậy.

Ba cũng ngồi cạnh tôi, hốc mắt ướt đỏ: “Sau này con muốn làm gì thì nói với ba mẹ, chúng ta cùng chịu trách nhiệm, đừng xúc động, ba sợ có ngày con sẽ làm sai, con sẽ hối hận.”

Ba mẹ vẫn báo cảnh sát, cảnh sát bắt Hoàng Kiều Kiều theo camera. Lúc chị bị bắt còn mang vòng cổ có viên kim cương nước mắt thiên sứ kia, kim cương hồng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi linh hồn ghen ghét trẻ tuổi.

Chị lướt nhìn thấy tôi đứng sau cảnh sát, cứ như nghĩ tới cái gì, há miệng muốn nói gì đó.

Tôi chớp con mắt phải bị mù của mình, đi tới cạnh chị, nhỏ giọng nói: “Tôi biết chị đã làm những gì.”

Chị nghe thế thì im lặng, cứng người để cho cảnh sát đưa vào xe.

Thật ra so với những ngày đi làm thêm trả nợ với Hạ Quế Phân, sau đó còn phải chăm sóc Hoàng Tiểu Hổ ngu ngốc nóng tính thì ngồi tù cũng khá thoải mái.

Ba mẹ lo tôi làm việc gì cực đoan nên chuyển Lục Văn Tuyên ra khỏi hộ khẩu nhà họ Lục, sau đó đưa con bé đến bệnh viện chăm sóc ở nước ngoài.

Bọn họ là cặp bố mẹ tốt. Mấy năm nay tôi sống khá tốt, hoc được cách thương lượng với họ khi có vấn đề, ở chung với họ như gia đình bình thường vậy, không có chút oán hận nào.

Cứ như tôi đã ở trong ngôi nhà này, được họ bao bọc chăm nuôi cẩn thận từ bé đến lớn, cứ như chưa từng gặp phải sương tuyết. Tôi thậm chí còn kết được bạn bè khác ngoài Chu Lạc Lạc ở đại học A.

Chỉ là, cho dù được trị liệu cẩn thận nhưng mắt phải của tôi chỉ thấy ánh sáng mơ hồ mà thôi.

Mỗi lần nhắm mắt trái, nhìn thế giới mơ hồ tăm tối, những chuyện trong quá khứ ập về như thủy triều không ngừng nhắc nhở tôi đã ngoan cường, ti tiện, cố chấp thế nào để trở thành hiện tại.

Sau này tôi có gặp Hạ Quế Phân trên đường một lần, bà ấy già hơn tuổi thật của mìn, kéo cái túi lớn nhặt rác, bên cạnh là Hoàng Tiểu Hổ, nó không còn ngốc nghếch nữa mà đã biết kiếm chai từ trong thùng rác giúp Hạ Quế Phân, lúc tôi đi ngang qua, họ co rúm cúi đầu nhưng không nhận ra tôi.

Bàn tay tra tấn tôi mười mấy năm, bàn tay khiến tôi căm hận sợ hãi đã bị kéo xuống đất, trở thành rác rưởi trên mặt đất mà ai cũng dẫm đạp được.

Sương mù đã tản đi, ai có thời gian mà cứ để ý đống rác mãi chứ?

18.

Cuối tuần tôi lại đến bệnh viện Thánh Tế.

“Lại đến thăm bạn trai em à? Tình cảm của hai người sâu đậm quá.” Y tá Tiểu Vương thấy tôi đến thì chào hỏi.

Tôi đổi bó hoa hơi héo trong phòng bệnh, cánh hoa màu cam phấn khiến gương mặt của Trầm Độ trông tốt hơn nhiều, cứ như anh đang ngủ thôi.

Tôi ngồi ở bên giường nhìn anh, ánh mắt di chuyển từ lông mi rậm tới chiếc mũi cao thẳng, sau đó ngừng trên môi anh.

“Trầm Độ.” Tôi gọi anh nhưng không ai đáp lại.

Tôi nói với anh những chuyện ở trường, có một con mèo hoang sinh rất nhiều mèo con, mèo con có màu gì hoa văn gì cá kiểu. Trong trường có giáo viên hái sơn trà từ cây xuống rồi bị trật eo, sơn trà trường đại học A ăn rất ngon,

Tôi móc một ít sơn trà trong túi ra, cười nói: “Em cũng hái xuống cho anh ăn thử.”

Nước sơn trà làm ướt tay tôi, tôi lấy khăn khô lau tay, sau đó chấm lên đuôi mắt lau đi hàng lệ đang chảy xuống.

Trầm Độ từng nói, anh muốn hai chúng tôi hoc đại học A với nhau, anh chưa bao giờ nuốt lời cả.

Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học A, tôi xin ở lại day học, tôi vẫn luôn ở đại học A đợi anh.

Đây là năm thứ bảy tôi đợi anh.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn sáng như thế, tôi đặt nhẹ sơn trà bên miệng anh, dùng nước trái cây làm ướt đôi môi khô khốc của anh.

Tiếng ve râm ran, tôi nhìn thấy môi anh hơi mấp máy.

Tôi cảm thấy đây là ảo giác, tôi đã từng bị ảo tưởng như vậy rất nhiều lần, ảo tưởng Trầm Độ tỉnh lại, gương mặt đẹp trai kia nhìn tôi cười tươi, giống như bây giờ vậy.

Tôi chớp mắt, tầm mắt bị nước bao phủ, không ngừng chờ mong rồi đổi lấy thất bại khiến tôi như bị chếc đuối, tôi lau khô nước mắt, hít sâu.

Trầm Độ trước mặt tôi lộ vẻ lo lắng.

“A! Cậu ấy tỉnh rồi! Cô Lục!” Y tá Tiểu Vương đẩy đẩy tôi.

Người chếc đuối cuối cùng cũng được vớt từ dưới đáy hồ lên.