*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Làm đồng bạn lớn lên cùng một đại viện, Hàn Tiểu Tam tin lời của Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ. Hứa hẹn nếu Dương Bách Xuyên là nhân vật côn đồ trong miệng hai người bọn họ, vậy Hàn Tiểu Tam không ngại dạy bảo một chút.  

Vì vậy sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ở cửa thang máy, Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ mới vui vẻ trong lòng. Trong lòng nghĩ thầm, đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này có anh Tam ở, có thể tìm lại mặt mũi bị đánh lần trước, nhả ra một hơi.  

Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai người bọn họ, cũng nhếch miệng cười: “Dư Thiệu Cương, Ninh Vũ, lời nói lần trước đã quên rồi sao? Về sau thấy tao đi đường vòng, bây giờ bọn mày có thể làm theo lời tao nói.”  

Những lời này của Dương Bách Xuyên chính là những gì Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ mong đợi. Lúc này bọn họ hy vọng Dương Bách Xuyên càng kiêu ngạo càng tốt, bởi vì Dương Bách Xuyên càng kiêu ngạo mới có thể kích phát tinh thần trọng nghĩa của Hàn Tiểu Tam, làm anh ta ra tay.  

Dư Thiệu Cương tương đối âm hiểm cúi đầu, giả vờ sợ hãi, nói với Dương Bách Xuyên: “Anh Xuyên… Bớt giận, mấy anh em chúng tôi chỉ đi ăn bữa cơm, không ngờ gặp phải ngài. Chúng tôi sẽ tránh ngay đây, mong ngài đừng động tay.”  

Advertisement

Ninh Vũ nhìn diễn xuất của Dư Thiệu Cương, cũng hiểu ra, biết đang nhóm lửa trong lòng Hàn Tiểu Tam. Tròng mắt xoay chuyển, cũng ăn nói khép nép, nói với Dương Bách Xuyên: “Đúng đúng đúng, anh Xuyên, ngài đừng nóng giận, anh em chúng ta nhường đường cho ngài ngay đây, đừng động tay đừng động tay.”  

Bộ dáng sợ hãi nhìn Dương Bách Xuyên như gặp hổ của hai người đã được Hàn Tiểu Tam thu hết vào trong mắt. Nhăn mày lại, đồng bạn lớn lên cùng một đại viên, anh ra hiểu rất rõ Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ.  

Biết từ nhỏ hai tên nhóc này không phải đèn cạn dầu, có thể sợ người đến mức thấp hèn như này, rất hiếm thấy. Cũng từ đó thấy được thanh niên đứng trước mắt bị hai người gọi là anh Xuyên cũng là một nhân vật.  

Về phương diện khác, ở trong lòng Hàn Tiểu Tam, hôm nay Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ mời anh ta đi ăn cơm. Bây giờ lại có bộ dáng này, rất làm mất mặt Hàn Tiểu Tam.  

Lập tức nheo mắt nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi hai người: “Thằng nhóc cứng đầu, người anh em này chính là thánh thần phương nào?”  

Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ đang đợi những lời này của Hàn Tiểu Tam, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình sợ hãi giả vờ giả vịt, nói với Hàn Tiểu Tam: “Anh Tam… Thôi thôi thôi, thôi bỏ đi, chúng ta không thể trêu vào anh Xuyên.”  

Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn biểu tình của Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ cũng không hiểu ra sao, nghĩ thầm: “Đầu có của hai tên nhóc này bị nước vào hả? Mặc dù bị người dạy bảo, nhưng cũng không đến mức sợ hãi gọi mình là anh Xuyên?”  

Lần trước bọn họ bị dạy bảo, bọn họ cũng nói về sau thấy mình sẽ đi đường vòng. Hôm nay mở miệng cũng không phải Dương Bách Xuyên cường thế, do anh sốt ruột đi gặp cả nhà Vương Mộ Sinh, có chút sốt ruột.  

Còn Hàn Tiểu Tam nghe được Dư Thiệu Cương nói vậy, hai mắt trừng to lớn tiếng nói: “Nói, có chuyện gì, tôi làm chủ cho các cậu.”  

Dư Thiệu Cương thấy gian kế thực hiện được, vội vàng mở miệng nói với Hàn Tiểu Tam: “Anh Tam, anh làm chủ cho em và Võ Tử, anh ta chính là Dương Bách Xuyên.”  

“Đúng đúng đúng, anh Tam, tên nhóc này cũng là người biết võ, em không phải là đối thủ của anh ra, rất lợi hại.” Ninh Vũ bổ sung thêm, nói.  

Hàn Tiểu Tam lạnh lùng hừ một tiếng: “Võ công mèo ba chân của cậu lấy ra nói cũng không chê mất mặt.”