Chưa tính tới tiểu yêu, dựa theo tình báo thống kê của chuột Vương, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu có không dưới trăm vạn yêu chúng.  

Nhưng muốn được Vân Môn tiên cảnh thu nhận thì ít nhất tu vi phải tương đương với Độ Kiếp kỳ.  

Tức là, yêu tộc mà hiện tại Dương Bách Xuyên có thể thu nhận là hơn năm vạn.  

Yêu tu còn lại đều là quân dự bị, sau này tu vi đạt tới Độ Kiếp thì sẽ có thể tiến vào Vân Môn tiên cảnh.  

Sau khi dãy núi Vạn Yêu hoàn toàn thống nhất, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, muốn rời khỏi đây thì việc đầu tiên phải làm là giết chết đám người thánh địa đã bức ép hắn, xả giận cho đã, sau đó trực tiếp ra khỏi Thái Hoang, đi về Tu Chân Giới.  

Bởi vì Thái Hoang không có độ kiếp, hắn cần phải độ thiên kiếp, nếu không vượt qua được thiên kiếp thì tu vi sẽ không tăng lên được.  

Pháp tắc của Thái Hoang không được đầy đủ, đây không phải là một căn cứ tốt, sau khi ra ngoài hắn phải tìm một địa bàn để xây dựng Vân Môn tiên cảnh…  

Nhưng mà trước khi rời khỏi dãy núi Vạn Yêu, hắn phải luyện hóa Giao Long Châu của Độc Nhãn Giao Long mới được, dù sao thì sau khi luyện hóa, uy lực chân hỏa của hắn sẽ tăng lên, hóa thành một loại sức mạnh, thuận tiện chế một ít dược cho tiểu đệ, thực lực của đại yêu cấp Tôn Vương cũng sẽ tăng lên.  

Trong số những người của thánh địa trông coi dãy núi Vạn Yêu đang chờ hắn ra ngoài, Dương Bách Xuyên chẳng sợ kẻ nào ngoài Địa Tiên tam chuyển, đám lão già đó mặc dù bị pháp tắc áp chế tu vi ở Độ Kiếp đỉnh phong, nhưng thủ đoạn lại rất nhiều, vẫn nên cẩn thận thì hơn.  

Hiện tại, hắn cũng không phải tay gà mơ như lúc đầu, làm gì cũng phải suy nghĩ rồi mới tiến hành, hắn không muốn Vân Môn tiên cảnh vất vả lắm mới thành lập được lại bị bọn họ hủy diệt.  

…  

Ngày thứ mười sau trận chiến, Thanh Ngưu mang tới tin tốt, nói đám Tử Hoàng đã mở ra bảo khố của tộc Long Chủng Thanh Ngưu, mời Dương Bách Xuyên qua đó.  

Vị trí của bảo khố nằm dưới lòng đất của thành Vạn Yêu, được bảo vệ bởi tứ đại thế lực, sau khi Dương Bách Xuyên thống nhất dãy núi Vạn Yêu, vị trí của bảo khố đã được báo lên, nhưng phát hiện có trận pháp thủ hộ do tổ tiên đời trước của tộc Thanh Ngưu bày bố.  

Tộc nhân của Thanh Ngưu bị Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương giam giữ đã được tự do, Thanh Ngưu rất cảm kích vị chủ nhân này, chủ động liên hợp tộc nhân của mình với đám Tử Hoàng, cùng nhau phá giải trận pháp, mất hơn mười ngày trời, cuối cùng cũng mở giải được đại trận do tổ tiên bày bố, hôm nay là vòng cuối cùng nên muốn mời chủ nhân Dương Bách Xuyên qua, thật ra là để thu lấy thiên tài địa bảo bên trong.  

Nói tới thiên tài địa bảo, lúc này Dương Bách Xuyên đã không còn tha thiết như lúc đầu, bởi vì sau khi giết chết Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư vương, Song Đầu Xà, tịch thu tài sản.  

Chỉ riêng số thiên tài địa bảo mà Dương Bách Xuyên lấy được từ hang ổ của ba bọn họ cũng đã chất cao như núi.  

Cộng thêm số tài sản các yêu vương cống lên, thiên tài địa bảo bên trong không gian Càn Khôn của hắn đã tích thành núi rồi.  

Nhưng mà Thanh Ngưu dâng vật quý, hắn cũng không chê nhiều, bởi vì sau khi thành lập Vân Môn tiên cảnh, thủ hạ của hắn cũng hơn năm vạn.  

Hắn thành lập ra Vân Môn tiên cảnh, không thể không cấp tài nguyên tu luyện cho các tiểu đệ, nếu không thì cũng chẳng gọi là thế lực tiên cảnh một phương.  

Sau này nhất định phải có quy chế thưởng phạt, tài nguyên tu luyện là không thể thiếu, đối với yêu tộc mà nói, không gì quý hơn đan dược, rất nhiều thiên tài địa bảo đều sẽ luyện chế thành đan.  

Thế nên hắn sẽ không bỏ qua bảo khố Thanh Ngưu, chẳng qua trong lòng cũng không còn vội vàng như lúc đầu.  

…  

Theo chân Thanh Ngưu đi vào sâu hàng nghìn mét trong lòng đất, đến trước cửa bảo khố của tộc Thanh Ngưu.  

Nhìn những ký hiệu yêu tộc phức tạp, huyền ảo trên bề mặt, cảm nhận được năng được kết giới cường đại tản ra từ trên hai cánh cửa đồng thau cao chín thước, Dương Bách Xuyên hỏi Thanh ngưu: “Có mở được không?”  

“Chủ nhân yên tâm, vòng cuối cùng cần máu của Thanh Ngưu, không thể dùng sức mạnh, nếu không thì loại trận pháp này sẽ hủy diệt tất cả thiên tài địa bảo ở bên trong.”  

Thanh Ngưu nói xong thì bước lên phía trước, chín giọt máu bay ra từ mi tâm, rơi xuống chín phù văn đối ứng trên cánh cửa.  

Ngay sau đó, Thanh Ngưu đánh ra một đạo pháp quyết, cánh cửa bằng đồng sáng bừng lên…  

“Ầm ầm ầm…”  

Cánh cửa dần mở ra, bên trong đủ các loại màu sắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.