Nhưng những lời kế tiếp thốt ra từ trong miệng u Dương Ngọc Thanh khiến Dương Bách Xuyên có chút không hiểu được.
Chỉ thấy sắc mặt u Dương Ngọc Thanh đỏ bừng nói: “Đêm nay…em có thể không đi được không? Dù sao mưa bên ngoài cũng không thể tạnh ngay được.

Em ở lại chơi cùng Nhạc Nhạc được không?, Cô không muốn làm con bé thất vọng.”
Đại não Dương Bách Xuyên nổ bùm một cái, lập tức ngừng trệ.

Anh không ngờ cô ấy vì chiều con gái mà đồng ý muốn anh ở lại.
“Ba Xuyên, ba ở lại kể chuyện cổ tích cho con nghe có được không?”
Ánh mắt Nhạc Nhạc mang theo mong chờ nhanh chóng kéo Dương Bách Xuyên trở lại với hiện thực.

Sau đó anh mới chậm chạp phản ứng lại: “Được ~”
Hai mẹ con u Dương Ngọc Thanh cùng cười.
Đêm xuống, Nhạc Nhạc nằm ở vị trí giữa giường, Dương Bách Xuyên nằm ở bên trái, u Dương Ngọc Thanh nằm bên phải.
Anh bắt đầu chậm rãi kể chuyện cho con bé.
Những chuyện cổ tích này đối với Dương Bách Xuyên mà nói một chút cũng không khó, thậm chí anh có thể kể một hơi ba ngày liền vẫn không hết chuyện.
u Dương Ngọc Thanh nghiêng mặt, qua sườn má trộm nhìn Dương Bách Xuyên đang nghiêm túc kể chuyện.

Thấy con gái cười đến vui vẻ, lòng cô cũng dần ấm áp.

Nói đúng hơn là bởi vì bây giờ có một người cùng cô chăm sóc tốt cho con gái, cô mới có thể cảm thấy yên ổn.
Cô không phải là không muốn cho con gái một gia đình hoàn chỉnh.
Chỉ là sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại với Vương Minh, cô như chim sợ cành cong, không dám tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu.

Hơn nữa tuổi cô cũng có chút lớn, còn mang theo một đứa trẻ bên mình cho nên để tìm được người thích hợp rất khó.

Bởi vậy cô vẫn luôn trì hoãn chuyện này, mặc kệ ngày tháng cứ thế trôi.
Đối với con gái, u Dương Ngọc Thanh luôn cảm thấy vô cùng áy náy.
Từ ba tháng trước, con gái không ngừng kêu gào đòi ba ba, nội tâm của cô cũng vì vậy mà không thể bình tĩnh.
Hoặc nói cách khác, cô bị Vương Minh dây dưa lại thêm chuyện của con gái khiến cô cảm thấy áp lực
Giờ phút này, nhìn Dương Bách Xuyên và con gái hệt như hình ảnh một gia đình hoàn chỉnh, nội tâm đã lâu rồi không ổn định của cô dần trở nên tĩnh lặng.
Cô mệt mỏi, tâm cũng mệt…
Mặc dù biết việc Dương Bách Xuyên giả làm ba con bé sớm muộn gì cũng kết thúc.

Nhưng cô vẫn hy vọng giấc mộng này kéo dài một chút.
Bất tri bất giác u Dương Ngọc Thanh đã chìm vào giấc ngủ, cô ngủ thật yên ổn.

Đây cũng là sự tin tưởng tuyệt đối của cô đối với Dương Bách Xuyên, không hề có một chút phòng bị.
Bởi vì sau khi tiếp xúc, cô biết Dương Bách Xuyên là một học sinh đơn thuần chất phác.

Mới đầu, Dương Bách Xuyên có chút hoảng loạn khi nằm trên giường kể chuyện cho Nhạc Nhạc, dần dà anh phát hiện u Dương Ngọc Thanh không có phản ứng gì khác cho nên lập tức yên tâm.
Không lâu sau anh phát hiện cô ấy đã ngủ rồi, ngủ đến say sưa an ổn.

Mà Nhạc Nhạc bên cạnh cũng đã chìm vào giấc mộng, tận bấy giờ anh mới dừng lại.
Dương Bách Xuyên trộm nhìn u Dương Ngọc Thanh đang ngủ say, trong lòng thật ra đang kích động.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nằm cùng cô trên một chiếc giường, dù cho bây giờ anh chỉ giúp cô dỗ đứa trẻ.
Nhưng lòng anh vẫn vô cùng vui vẻ.
Toàn trường học đều biết u Dương Ngọc Thanh là một nữ thần, một mỹ nhân trí thức cổ điển nổi danh văn tĩnh.

Cô còn là người mà lòng Dương Bách Xuyên tôn kính nhất.
Sau nhiều lần suy nghĩ, Dương Bách Xuyên thật sự muốn cám ơn sư phụ.

Nếu không phải ông ấy giúp anh tu luyện tu chân, anh sẽ không khác gì một người bình thường, không có thính lực hơn người sao có thể được giúp đỡ u Dương Ngọc Thanh.

Được mặc áo choàng tắm của cô, còn được cùng cô nằm chung trên một chiếc giường.
Đêm nay Dương Bách Xuyên không tiếp tục tu luyện.

Anh tắt đèn.

Trong đêm đen, anh cảm thấy vui vẻ vì có thể bảo vệ mẹ con u Dương Ngọc Thanh.
Đồng hồ khẽ điểm, u Dương Ngọc Thanh đột nhiên trở mình, áo ngủ bị kéo lên lộ ra cẳng chân trắng nõn.
Miệng lưỡi Dương Bách Xuyên đột nhiên khô nóng, bàn tay vội vàng kéo chăn đắp lên cho cô, trong bụng không ngừng tự nhủ tội lỗi tội lỗi.

Anh dời tầm mắt ra xa, đối với cô anh vẫn chỉ dám đứng xa nhìn chứ không dám khinh nhờn quá đáng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục.
Sáng này hôm sau, anh bị một mùi thức ăn thơm nức đánh thức.

Dương Bách Xuyên mở to mắt đã trông thấy Nhạc Nhạc đang ngủ say bên cạnh.

u Dương Ngọc Thanh thì sớm đã không thấy bóng dáng, vừa khéo bên bếp truyền tới tiếng động hẳn là cô đang nấu đồ ăn sáng.
Nhấc chân nhẹ nhàng xuống khỏi giường, mặc quần áo xong xuôi anh đi vào toilet.

Vào đến bên trong, anh mới phát hiện ra cái nội y ngày hôm qua của u Dương Ngọc Thanh đã không thấy.

Mà trên bệ rửa mặt đã để sẵn một chiếc bàn chải đánh răng và một khăn mặt mới.
Không cần hỏi, Dương Bách Xuyên cũng đoán được là u Dương Ngọc Thanh chuẩn bị cho mình.

Đáy lòng anh không khỏi thầm nghĩ: “Cô u Dương thật là cẩn thận ~”

Dương Bách Xuyên rửa mặt xong xuôi liền bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy u Dương Ngọc Thanh bưng đồ ăn đi ra từ phòng bếp.
Nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô cười rạng rỡ: “Mau tới đây ăn sáng.

Lát nữa em còn đi học, đừng để đến muộn.”
Dương Bách Xuyên theo bản năng mà hỏi: “Cô u Dương không tới trường sao?”
“Hôm nay cô xin nghỉ.

Chiều nay cô đưa Nhạc Nhạc về nhà bố mẹ mình, ngày mai mới tới trường học.”
Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tối hôm qua u Dương Ngọc Thanh đã nói qua, Nhạc Nhạc tạm thời gửi ở nhà ông bà ngoại, cuối tuần cô mới có thể đón con bé tới đây hai ngày.

Căn hộ này vốn dĩ là của một người bạn của cô, bởi vì họ ra nước ngoài nên cho u Dương Ngọc Thanh mượn ở tạm.
Trên bàn cơm hai người đều yên lặng không nói chuyện, chỉ chuyên chú ăn cơm.

Dương Bách Xuyên ăn rất nhanh, chỉ ba lần gắp đã ăn xong bát cơm, anh liền đứng dậy: “Cô u Dương, em xin phép đi trước.”
“Được.

Cô tiễn em ~” u Dương Ngọc Thanh cũng đứng dậy, đi tới mở cửa cho Dương Bách Xuyên.
Đã đi tới gần cửa, Dương Bách Xuyên muốn nói với cô điều gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói gì.
Lúc anh ra khỏi cửa, chợt thấy u Dương Ngọc Thanh hô lên một tiếng: “Đợi đã!”
Dương Bách Xuyên theo bản năng dừng bước, quay người lại: “Cô giáo, sao vậy?”
“Cổ áo em bị nhăn rồi ~” vừa nói, u Dương Ngọc Thanh vừa tiến lên một bước duỗi tay vuốt lại cổ áo cho Dương Bách Xuyên.
Lúc cô chỉnh áo cho anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người u Dương Ngọc Thanh truyền thẳng tới xoang mũi Dương Bách Xuyên.

Khoảng cách chiều cao của hai người cũng chênh lệch, Dương Bách Xuyên chỉ cần hơi cúi xuống liền nhìn thấy thứ bên trong lớp áo của cô giáo.
Trong nháy mắt, cả người anh lập tức nóng lên như lửa đốt.
Đối mặt với nữ thần như thế này khiến anh có cảm giác cô ấy giống như…chị gái nhà bên cạnh~
Trong lòng anh sinh ra một loại xúc động muốn ôm lấy u Dương Ngọc Thanh.
Trên thực tế, đầu anh nóng lên, bàn tay cũng vươn sang ôm chầm nữ thần vào lòng.
u Dương Ngọc Thanh bị hành động đột ngột của Dương Bách Xuyên là cho giật mình.

Nhưng khi cả người bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong lồ ng ngực, cô mạc danh cảm thấy an toàn.
Lý trí nói với cô không thể cùng Dương Bách Xuyên làm như vậy, cũng không được cùng anh sinh ra bất cứ tạp niệm gì, cô chỉ coi Dương Bách Xuyên là em trai.

Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô lại nói cho cô biết, cô yêu thích cảm giác này.
Vào lúc đại não đang không ngừng giằng co, cơ thể u Dương Ngọc Thanh cũng không động đậy, tuỳ ý để Dương Bách Xuyên ôm vào trong ngực.

Mà Dương Bách Xuyên hiển nhiên cảm nhận được sự run rẩy của cô.

Nhưng cô không hề đẩy anh ra.
Dĩ nhiên Dương Bách Xuyên cũng yêu thích cảm giác được ôm u Dương Ngọc Thanh vào lòng như thế này.

Anh cúi đầu, theo bản năng hôn xuống môi mềm của cô ấy.
Cả người u Dương Ngọc Thanh nhũn ra, trơ mắt nhìn khuôn mặt Dương Bách Xuyên ngày càng lại gần.
Cô muốn tránh, nhưng tốc độ của Dương Bách Xuyên quá nhanh, trong chớp mắt môi mỏng của anh đã đặt lên môi cô.
“Ầm ầm ~”
Não bộ u Dương Ngọc Thanh nổ tung như pháo hoa, lập tức rơi vào trống rỗng.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại giống như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã buông cô ra, mặt đỏ tai hồng lắp bắp: “Cô u Dương, xin lỗi.

Là do em không khống chế được.”
Nói xong chữ cuối cùng, anh giống như tên trộm làm việc xấu bị chủ nhà bắt được, nhanh chóng xông ra cửa chạy mất.

u Dương Ngọc Thanh nghe thấy trong lời nói của anh hàm chứa cả sự khẩn trương hoảng hốt.
Chờ tới khi cô hồi phục tinh thần, Dương Bách Xuyên đã sớm không thấy bóng dáng.
Là một người từng trải, cô biết Dương Bách Xuyên đây là tuổi trẻ hưng thịnh.

Cô lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Dương Bách Xuyên.

u Dương Ngọc Thanh khẽ bật cười.

Tâm tình cô rất tốt, nụ cười trên mặt lại thêm sán lạn.

Cô đưa tay khẽ sờ nơi mình và Dương Bách Xuyên vừa thân mật rồi mới tiến vào phòng ngủ xem con gái.
Trên đường lớn, Dương Bách Xuyên thở hổn hển.

Vừa rồi anh chạy một mạch từ tiểu khu nhà u Dương Ngọc Thanh đến một đoạn xa mới dừng lại.
Nhưng mà chính anh cũng không hiểu được, vừa rồi bản thân lại dám lớn mật không chỉ ôm cô giáo u Dương, mà còn hôn cô ấy một cái.
Liệu cô ấy có nổi giận không nhỉ?
Có khi nào từ nay về sau cô ấy sẽ không để ý đến mình nữa?
Nếu cô ấy giận thì phải làm sao bây giờ?
Mình thật là đáng chết, tại sao lại làm ra hành động như vậy với cô u Dương cơ chứ?
Xúc động chính là ma quỷ mà !
Dọc theo đường đi, anh lo lắng thấp thỏm, không ngừng suy nghĩ tới việc u Dương Ngọc Thanh sẽ chỉ trích mình.

Cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn lê lết về tới được trường học.
Vào phòng học, Dương Bách Xuyên đi thẳng tới chỗ ngồi.

Đột nhiên mũi anh ngửi thấy một mùi vị rất lạ.
Là mùi của nước tiểu.
Bỗng nhiên Dương Bách Xuyên như nhớ ra cái gì, vội vã xoay người lại nhìn, những lo lắng đối với u Dương Ngọc Thanh lập tức bị anh vứt ra sau đầu.
Cái mũi hít hít vài cái, Dương Bách Xuyên chợt cười ầm lên.
Mùi nước tiểu này quả thực từ trên người ba kẻ trong lớp, đúng là Tề Đại Băng bê đê và hai bạn nữ cùng học.

Anh nhớ rõ ngày hôm qua anh cố ý nói với tên bê đê nước tiểu có thể dưỡng da, vốn dĩ là nói hươu nói vượn.
Không nghĩ tới tên bê đê này lại tin là thật, không chỉ dùng nước tiểu rửa mặt mà còn kéo theo hai bạn nữ cùng làm.
Này…quả thực.
Dương Bách Xuyên cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện ưa thích làm đẹp của đám nữ sinh.

Thế mà lại có người thật sự dùng nước tiểu rửa mặt.

Cũng không biết có phải ba người bọn họ dùng chung một bãi nước tiểu không nữa.
Nhìn xem biểu hiện của ba người này, quả thực nên hình dung bằng hai từ đáng sợ.
Điều này khiến Dương Bách Xuyên thêm kiên định, phải sớm đem > điều chế ra thành mỹ phẩm mới được.
Chờ ngày mai đi.

Sáng mai không có tiết học, anh sẽ trực tiếp đi hiệu thuốc mua dược liệu về làm thí nghiệm.
Tuy rằng trên cơ thể ba người kia có dùng nước hoa, người bình thường sẽ không ngửi thấy mùi nước tiểu.

Nhưng Dương Bách Xuyên lại là ngoại lệ, ai bảo anh là truyền nhân của Tán Tiên cơ chứ?
Khướu giác nhạy gấp vạn lần người bình thường, cho nên chỉ cần thoáng qua anh đã ngửi thấy mùi trên mặt ba người họ.
Lúc này, bê đê nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi tới, ngón tay thon dài khẽ nhịp bước tới, nhỏ giọng nói: “Dương Bách Xuyên, phương thuốc hôm qua cậu nói với tôi hình như là có tác dụng rồi.

Hôm nay tôi sờ lên da thấy tốt lên không ít ~”
“Phốc, ha ha ha ~” Dương Bách Xuyên nghe bê đê nói xong liền không nhịn được mà cười ra nước mắt mãi một hồi lâu sau mới ngừng được.
“Chết, bê đê à, sao người cậu đầy mùi nước tiểu vậy? Tránh xa tôi ra một chút.

Nước tiểu của chính cậu sao có thể thay thế mỹ phẩm được.

Da của cậu vẫn như cũ thôi.

Về sau con mẹ nó đừng dùng nước tiểu rửa mặt nữa, một mùi thật kinh tởm.

Cậu muốn tôi sau này mẹ nó làm sao đi học được.

Chẳng phải sẽ bị cậu ám mùi cho đến chết, ha ha~”
Tiếng Dương Bách Xuyên có chút to, bởi vậy bạn học xung quanh gần như là đều nghe thấy được.

Tất cả đột nhiên ồn ào hẳn lên, xung quanh bắt đầu có người chỉ trỏ cười nhạo tên bê đê.

Mà hai cô gái bênkia cũng sa xẩm mặt mũi.

Các cô ấy cuối cùng cũng hiểu ra, ngày hôm qua rõ là Dương Bách Xuyên lừa tên bê đê.

Đáng thương cho các cô lại tin đó là sự thật.

Cho nên trong lòng họ bắt đầu nguyền rủa Dương Bách Xuyên cả trăm lần.
Bê đê nghe Dương Bách Xuyên nói xong, ngón tay như hoa lan khẽ hếch lên, tức giận tới mức dậm chân tại chỗ: “Dương Bách Xuyên, tôi… tôi hận cậu, hừ ~ “ bộ dạng y như một oán phụ bị vứt bỏ..