Cô ấy nói: “Em c ởi quần áo ra đi.”
“Hả…?” Dương Bách Xuyên nghe được những lời này của Âu Dương Ngọc Thanh trong nháy mắt liền mông muội: “Cái này không được đâu.” Anh đỏ mặt
Mà Âu Dương Ngọc Thanh thấy mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng cũng kịp nhận ra là mình đã không nói rõ ràng, cô ấy lại nói: “Ý cô là em cởi ra cô giúp em hong khô, quần áo ướt hết rồi mặc sẽ bị cảm lạnh, để cô tìm quần áo cho em.”
Nói xong lại xoay người vào phòng ngủ, một lát sau liền đi ra, trong tay là áo choàng tắm màu hồng, nhìn là biết áo choàng của phụ nữ, hơn nữa chính là áo choàng tắm của cô ấy.
“Cô không có quần áo của đàn ông, chỉ có cái áo choàng này chắc em có thể mặc vừa, em c ởi quần áo ra cô hong khô giúp cho.” Vừa nói chuyện cô ấy vừa đưa áo choàng tắm cho Dương Bách Xuyên.
Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng lúng túng, anh tắm ở nhà Âu Dương Ngọc Thanh, còn mặc áo choàng tắm của cô ấy?
Cái này cũng… hơi khó xử phải không?
Anh liên tục lắc đầu: “Cô Âu Dương, không cần đâu, không cần, em về phòng thay là được mà.” Dương Bách Xuyên đỏ mặt liên tục xua tay.
Nhưng Âu Dương Ngọc Thanh bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói: “Cô không sợ thì em sợ cái gì? Hơn nữa em là học trò, cô là giảng viên, em ở trong mắt cô chỉ là một đứa con nít mà thôi, bên ngoài mưa to như vậy làm sao em về được? Ngoan, đi tắm rồi thay quần áo đi, hôm nay nếu không có em thì cô cũng không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ lại để cho em bị cảm trong nhà cô à?”
Nghe được những lời của Âu Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên rất muốn nói một câu: Em cũng hai mươi một rồi, không phải là con nít, nhưng cũng không dám nói ra.
Đối mặt với u Dương Ngọc Thanh thì sức miễn dịch của anh giảm xuống nghiêm trọng, anh theo bản năng nhận lấy áo choàng tắm từ tay của Âu Dương Ngọc Thanh.
Nhưng sau khi nhận thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh là một người đàn ông, không nên mặc áo choàng tắm của Âu Dương Ngọc Thanh, cũng không nên tắm ở nhà cô ấy.
Nhưng Âu Dương Ngọc Thanh lại nói: “Mau đi đi, tắm xong cô sẽ nấu cho em một tô mì nóng để xua tan cái lạnh.”
Quen với việc nghe lời giảng viên trong lớp học, Dương Bách Xuyên bất tri bất giác bước vào phòng tắm.
Sau khi định thần lại, anh nhìn chiếc áo choàng tắm màu hồng trên tay mình và cười khổ: “Cái này gọi là gì?”
Ngay sau đó anh cũng không xoắn xuýt nữa, dù sao thì anh cũng đã vào rồi nên không thể ra ngoài nữa đúng không?

Bây giờ anh không còn tự ti như ngày xưa nữa, dứt khoát liền cởi hết quần áo trên người và bắt đầu tắm.

Thành thật mà nói, quần áo ướt sũng thực sự rất rất khó chịu.
Phòng tắm của u Dương Ngọc Thanh không lớn, có một bồn tắm riêng trong góc.
Khi Dương Bách Xuyên bước tới, anh thấy một bộ đồ lót màu đen treo bên ngoài phòng tắm nhất thời khiến anh miệng khô lưỡi đắng, vội vàng tự nhủ với lòng mình: “Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn, tôi không thấy gì hết…”
Anh bước vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng, quần áo lót của Âu Dương Ngọc Thanh khiến anh cảm thấy nóng hết cả người.

Anh không dùng nước nóng mà xối thẳng nước lạnh lên người, nhanh chóng tắm xong đi ra ngoài.
Khoác lên người chiếc áo choàng tắm màu hồng của Âu Dương Ngọc Thanh, một mùi nước hoa thoang thoảng trong lỗ mũi khiến Dương Bách Xuyên say mê.
Sau khi đẩy cửa ra, Dương Bách Xuyên thấy Âu Dương Ngọc Thanh đang ở trong bếp, thấy Dương Bách Xuyên đi ra, cô ấy nói: “Em ở phòng khách đợi một lát, mì sắp được rồi.”
Bôn ba một ngày, Dương Bách Xuyên hỏi ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp liền cảm thấy đói, nói cảm ơn một tiếng rồi ngồi ở phòng khách chờ.
Vài phút sau, Âu Dương Ngọc Thanh bưng cho Dương Bách Xuyên một bát mì nóng hổi: “Ăn nhanh đi ~”
“Cảm ơn cô.” Dương Bách Xuyên không khách sáo, bưng bát lên và ăn một miếng to.
Âu Dương Ngọc Thanh cười nhẹ: “Em ăn trước đi, cô đi tắm và hong khô quần áo cho em~” Nói xong, cô ấy cởi tạp dề bước vào phòng tắm.
Nhưng Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ ra thứ đồ lót trong phòng tắm, trong lòng thấp thỏm, anh thầm nói: “Nếu cô Âu Dương đi vào nhìn thấy thì phải làm sao?”
“Không sao, mình sẽ giả vờ như mình không biết.”
…..

Sau khi Âu Dương Ngọc Thanh bước vào phòng tắm thì nhìn thấy đồ lót của mình chưa cất đi liền nghĩ đến việc Dương Bách Xuyên nhìn thấy qu@n lót của cô ấy được treo bên trong phòng tắm riêng.
Ngay lập tức, Âu Dương Ngọc Thanh mặt đỏ tới tận mang tai, toàn thân run rẩy bước vào phòng tắm.
Trong phòng khách Dương Bách Xuyên ăn xong một tô mì nóng thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh tựa vào sô pha quan sát nhà của Âu Dương Ngọc Thanh.
Ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách được bài trí rất ấm cúng, tông chủ đạo là màu xanh, tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng thoải mái.
Qua kính, Dương Bách Xuyên thấy bên người vẫn mưa xối xả, dường như trời sẽ không tạnh trong chốc lát, màn đêm buông xuống, một ngày trôi qua thật nhanh.
Dương Bách Xuyên nghĩ đợi Âu Dương Ngọc Thanh đi ra thì tìm một chiếc ô là có thể trở về.
Quần áo ướt về nhà có thể thay, dù sao với thể lực hiện tại của anh sẽ không dễ bị cảm lạnh đâu.
Tuy nhiên, vào lúc này, phòng ngủ chính vang lên một tiếng kêu: “Mẹ ~”
Đó là giọng nói của con gái Âu Dương Ngọc Thanh.

Nhìn phòng tắm đang đóng chặt cửa Dương Bách Xuyên biết Âu Dương Ngọc Thanh không thể ra ngoài ngay được, vì vậy anh đứng dậy vào phòng ngủ để xem đứa trẻ.
Mở cửa phòng ngủ, có một mùi thơm thoang thoảng truyền tới mũi anh, con gái của Âu Dương Ngọc Thanh đang ngồi trên giường gọi mẹ.
Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào và cô bé ngừng gọi, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt tò mò, Dương Bách Xuyên nở một nụ cười và bước đến: “Nhạc Nhạc, mẹ em đang tắm, anh có thể chơi với em được không?”
“Chú là ai? Sao chú biết tên cháu là Nhạc Nhạc?”
“Gọi là anh, chú… À không, anh là học trò của mẹ em, anh tên là Dương Bách Xuyên, chúng ta làm quen với nhau nhé, em có thể nói cho anh biết em tên là gì được không?”
“Chú cao như vậy cháu sẽ gọi chú là chú, cháu là Âu Dương Nhạc, chú có thể gọi cháu là Nhạc Nhạc, năm nay cháu ba tuổi rưỡi.” Giọng nói như sữa của Nhạc Nhạc tràn đầy sự ngây thơ và dễ thương.

“Được rồi, ừ thì gọi là chú, miễn Nhạc Nhạc vui là được.” Dương Bách Xuyên ngồi ở mép giường, ôm Âu Dương Nhạc vào trong ngực.
Sau khi tu luyện chân khí thì trên người anh có một lực tương tác từ thiên nhiên, lực này khiến anh hấp thụ linh khí của đất trời, cho nên con nít rất ỷ lại anh, không ngừng nói chuyện với anh.
Mà Dương Bách Xuyên cũng thích một đứa trẻ như Nhạc Nhạc, cho cô bé bóp mặt, nhéo lỗ tai thì cô bé đều cười.

Rất nhanh trong phòng ngủ liền tràn đầy tiếng cười của con nít.
Sau khi tắm rửa xong, u Dương Ngọc Thanh cầm trên tay quần áo của Dương Bách Xuyên bước ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của con gái và Dương Bách Xuyên trong phòng ngủ, trong lòng không khỏi ấm áp.

Bước vào phòng ngủ, cô ấy nhìn thấy Dương Bách Xuyên Đang ôm con gái và trêu chọc cô bé, có vẻ như con gái cô ấy đang rất vui vẻ, Âu Dương Ngọc Thanh đã ba tháng rồi không thấy con gái mình vui như vậy.
Một ngày ba tháng trước cô ấy đón con gái từ lớp mẫu giáo trở về, cô bé đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi ba đâu? Tất cả những bạn khác đều có ba, nhưng Nhạc Nhạc không có, Nhạc Nhạc cũng muốn có ba!”
Một câu nói này khiến Âu Dương Ngọc Thanh đau lòng rất lâu.
Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên chơi đùa với con gái mình như một bức tranh ba con ấm áp.
“Nếu cậu ta là ba của Nhạc Nhạc thì tốt biết bao?” Âu Dương Ngọc Thanh không kìm được mà nói ra những lời này, sau đó lắc đầu tự nguyền rủa bản thân với khuôn mặt đỏ bừng: “Âu Dương Ngọc Thanh, mày đang nghĩ gì vậy? Dương Bách Xuyên là học trò của mày, chỉ mới hai mốt tuổi, mày đã hai mươi tám tuổi rồi, thật quá nực cười.”
Rất khổ sở mới có thể loại bỏ suy nghĩ hoang đường trong đầu mình, Âu Dương Ngọc Thanh định đi vào phòng ngủ nhưng không ngờ rằng con gái cô đột nhiên nói với Dương Bách Xuyên: “Chú Xuyên, chú có thể làm ba của Nhạc Nhạc được không? Những bạn khác ở trường mẫu giáo đều có ba, Nhạc Nhạc không có ba, Nhạc Nhạc cũng muốn có ba.”
Âu Dương Ngọc Thanh đứng ở cửa cả người liền chấn động, cô ấy cảm thấy những lời của con gái mình quá ngây thơ, theo bản năng liền muốn đi vào dạy dỗ con một chút, nhưng cô ấy cũng muốn biết Dương Bách Xuyên sẽ nói gì, một loại ưu tư vô hình quấn quýt trong đầu Âu Dương Ngọc Thanh.
Lời nói của Nhạc Nhạc không chỉ khiến Âu Dương Ngọc Thanh cảm thấy ngớ ngẩn và ngây thơ, mà chính Dương Bách Xuyên cũng sắp nhảy dựng lên.
Nhưng trong một khoảnh khắc anh nhìn thấy sự khát vọng trong ánh mắt Nhạc Nhạc thì trong lòng anh liền hiểu, cho dù có phải nói một lời nói dối có thiện ý thì anh cũng không thể để cho cô bé thất vọng.
Vì vậy, Dương Bách Xuyên đã mỉm cười và nói, “Được rồi, sau này chú sẽ là ba của Nhạc Nhạc.”
“Ồ, thật tuyệt, Nhạc Nhạc có ba rồi~ Quá tốt quá tốt rồi~”
Nhạc Nhạc vui vẻ đứng dậy khỏi vòng tay của Dương Bách Xuyên, nhảy lên giường, chớp mắt liền thấy mẹ đang đứng ở ngoài cửa, hưng phấn nói: “Mẹ, mẹ, Nhạc Nhạc có ba rồi ~”
Một đứa trẻ ngây thơ không biết tiếng “Ba” này có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết có ba sẽ rất vui vẻ.

Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng Nhạc Nhạc gọi mẹ, mặt anh đột nhiên nóng bừng, quay đầu lại thì thấy Âu Dương Ngọc Thanh đang đi vào, anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Không cần nghĩ cũng biết Âu Dương Ngọc Thanh đã nghe thấy hết những lời mình vừa nói.
Mà Âu Dương Ngọc Thanh nghe thấy Dương Bách Xuyên trả lời câu hỏi của con gái mình thì đột nhiên vui vẻ.

Cô ấy bước vào phòng đối mặt với Dương Bách Xuyên, mặt cô ấy cũng đỏ ửng.
“Cô Âu Dương, em xin lỗi, em… Em vừa nãy là vì…” Dương Bách Xuyên muốn giải thích một chút.
Vốn cho là Âu Dương Ngọc Thanh sẽ trách anh, nhưng không ngờ Âu Dương Ngọc Thanh lại mở miệng nói: “Cô biết, cô cảm ơn em!”
Một câu nói này khiến Dương Bách Xuyên yên tâm.
Sau đó, Dương Bách Xuyên thay quần áo muốn rời đi nhưng Nhạc Nhạc gào khóc không để cho anh đi.
Trong miệng còn nói: “Con muốn ba mẹ ngủ cùng con~”
Trong lòng Dương Bách Xuyên mồ hôi chảy đầm đìa, thầm nghĩ: Con nít cái gì cũng dám nói nhỉ!
Ba mẹ phải ngủ cùng cô bé?
Người ba này chính là anh.
Đây là… Để cho mình và mẹ cô bé ngủ cùng một giường sao?
Điều này là hoàn toàn không thể, ngay cả khi anh ấy muốn, Âu Dương Ngọc Thanh cũng sẽ không đồng ý.
Dương Bách Xuyên đã suy nghĩ rất nhiều trong lòng.
Nhưng sau đó anh cảm thấy đầu óc mình không thể tiêu hóa được những lời nói từ miệng của Âu Dương Ngọc Thanh phát ra.
Chỉ thấy Âu Dương Ngọc Thanh đỏ mặt nói: “Em… Tối nay em đừng đi có được không? Dù sao mưa cũng không thể tạnh ngay được, giúp cô chuyện này được không, cô không muốn làm con bé thất vọng.”.