“Tôi đang nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, người đến đây chắc hẳn là Trương Lăng”, Trương Trần lướt nhìn Trương Tinh, thản nhiên nói: “Có chuyện cứ nói thẳng đi, không có chuyện gì nữa thì tôi còn phải đi ngủ”.

Thái độ xem thường này của Trương Trần khiến Trương Tỉnh rất tức giận. Cô ta là con cưng của nhà họ Trương, là một cô gái xinh đẹp, thế mà lại bị đối xử như vậy.

Cô ta hừ một tiếng giễu cợt: “Chỉ dựa vào anh mà cũng xứng để nhà họ Trương ra tay à? Anh đã biết nhà họ Trương Trương là ai thì chắc anh cũng nên biết tôi rồi, bây giờ anh chỉ có một con đường mà thôi”.

“ồ?”, Trương Trần tò mò nhìn Trương Tinh nói: “Cô nói tôi nghe xem nào”.

“Thừa nhận anh là người nhà họ Trương, sau đó đẩy hết mọi công lao của ngày hôm nay sang cho nhà họ Trương, như vậy mới có thể có một con đường sống”, Trương Tinh lạnh lùng nói.

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không, anh chỉ có chết. Anh luôn phải tự trả giá cho chuyện của mình”, Trương Tỉnh bày ra bộ mặt sát khí, lãnh đạm nhìn Trương Trần.


Ai mà biết Trương Trần vẫn bình thản, buồn cười nói: “Nhà họ Trương đúng là vấn không thay đổi gì, vẫn luôn tự phụ, cao ngạo như vậy”.

“Cao ngạo như vậy sao lại còn đến tìm tôi?”

Đối mặt với chất vấn của Trương Trần, Trương Tinh chỉ có thể cười giễu cợt, nói như thể đó là điều đương nhiên: “Đây là cơ hội dành cho anh, cơ hội được sống, anh hiểu không?”

Nhà họ Trương bảo cô ta đến đây, hiển nhiên đã không phải là mâu thuẫn cỏn con trước kia rồi. Bây giờ nhà họ Trương rất nóng ruột rồi, không có thời gian vờn qua vờn lại với Trương Trần. Nếu ngày mai không có một lời giải thích nào, áp lực nhà họ Trương phải hứng chịu sẽ gấp đôi.

Chỉ có lúc này, Trương Trần với danh nghĩa tập đoàn Mạt Lâm ra mặt mới có thể áp chế được trận phong ba này xuống.

Vì thế hôm nay mọi người đều đến cầu cứu danh nghĩa của tập đoàn Mạt Lâm, mà Trương Trần đã được mọi người xem là bồ tát sống và Hoa Đà tái thế.

Thế nên nhà họ Trương phải cần Trương Trần thức thời, nếu không Trương Tinh sẽ dùng đến thủ đoạn cực đoan, cắt một miếng thịt của Trương Trần xuống để anh đau đớn không thiết sống nữa, là cái giá hối hận cho việc thừa nhận chuyện này.

“Chết?”

Trương Trần dường như nghe được một câu chuyện nực cười, anh nhấp một ngụm cả để thanh giọng rồi nói như đang nói với một người bạn cũ: “Tôi không bất ngờ với việc tối nay cô xuất hiện ở đây nhưng cô có biết chuyện làm tôi buồn cười là gì không?”

“Là gì?”, Trương Tỉnh vô thức hỏi.

“Đầu tiên, mục đích để tôi sống là tiêu diệt nhà họ Trương, mà dĩ nhiên mục đích này cũng bao gồm cả tính mạng của tôi. Chỉ cần bây giờ nhà họ Trương bị tiêu diệt, tính mạng của tôi mặc cô định đoạt”.


Trương Tỉnh càng nhíu chặt hàng lông mày, cái tên Trương thần y này là ai vậy, có thù hằn gì với nhà họ Trương mà anh ta lại thú nhận tất cả mọi chuyện đều là vì tiêu diệt nhà họ Trương.

Dù có trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc nuối.

Như vậy xem ra lấy cái chết để uy hiếp đối phương chỉ là một câu chuyện cười.

“Thứ hai, cũng khiến tôi càng buồn cười hơn là lúc đầu đuổi tôi ra khỏi nhà, bây giờ lại cầu xin tôi quay về, cô nói xem... có buồn cười hay không?”

Trương Trần nở nụ cười lộ hàm răng trắng nhìn Trương Tỉnh.

Trương Tinh không biết nhiều về chuyện quá khứ, lúc đó Trương Trần chỉ là một đứa con riêng không thể phơi bày ra ánh sáng mà thôi, không có tư cách bước vào địa bàn của nhánh chính, thậm chí cũng chỉ có bảy tám người nhà họ Trương biết sự tồn tại của Trương Trần.

Nhưng chuyện lúc đó đã qua rất lâu rồi, mọi người ít nhiều gì cũng nghe nói một vài chuyện.

Trương Tinh nhíu mày lầm bầm: “Đuổi ra khỏi nhà họ Trương”.


Lượng tin tức trong câu này quá lớn, có phải điều này cho thấy trước đây Trương Trần là người nhà họ Trương không? Chứ nếu không tại sao lại bị đuổi ra khỏi nhà?

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn, vừa rồi nhìn Trương Trần hơi giống bố mình, cô ta còn tưởng là ảo giác của mình. Lúc này liên kết với câu nói của Trương Trần, cô ta nhìn lại lần nữa, một chuyện đã phủ bụi nhiều năm xuất hiện trong đầu cô ta.

Nghe nói mấy năm trước quả thật nhà họ Trương đã từng đuổi người của gia tộc ra khỏi nhà nhưng vì Trương Tinh là nhánh chính chính thống, lại là người tương lai được bồi dưỡng, không hề có tâm tư quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.

Nhà họ Trương có nhiều nhánh, chỉ đuổi một người ra ngoài mà thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

“Ồ, đúng rồi, tên thật của Trương thần y là... Trương Trần”, lúc này, Trương Trần nói tiếp.

Cuối cùng Trương Tinh cũng có thể xác định được suy đoán của mình. Hận nhà họ Trương như vậy, có nhiều thủ đoạn như vậy, lại khá giống bố của cô ta.

Đáp án đã rất rõ ràng rồi.