Trở lại nhà Phương Thiên Bàng, tối hôm đó, sau khi Trương Trần rời đi, gia đình Phương Thủy Y vẫn không ngừng cãi nhau.

“Mẹ, mẹ còn muốn mất mặt tới mức nào nữal”, Phương Thủy Y hét lớn.

Trương Quốc Hồng có chút sợ hãi nhìn con gái, Phương Thủy Y đang mất bình tĩnh, bà ta không dám làm gì, sợ cô sẽ bị kích thích thêm.

“Nhưng, nhưng mà chúng ta thế này là đã đắc tội tập đoàn Mạt Lâm...”

Phương Thủy Y nói: “Mẹ sợ sao, vậy để con đi xin lỗi! Con nói trước, chỉ xin lỗi thôi!”

“Được, được!”, Phương Quốc Hồng vội gật đầu, đi là được, con gái bà ta đi là được!

Mấy ngày sau, Phương Thủy Y lái xe tới trụ sở Mạt Lâm, trong lòng cô đang rất rối bời, thú thật thì cô không biết mình nên nói gì...


Khi tới nơi, cô gọi cho Triệu Chí Hào, đối phương nhanh chóng xuống dưới và báo rằng Trương Trần không muốn gặp cô.

Trương Trần đang ngồi trong văn phòng, anh biết cô sẽ tới, nhưng với anh, giờ cô có nói gì cũng không quan trọng nữa rồi.

Dưới sảnh, Phương Thủy Y có chút sốt ruột, bỗng...

Tiếng phanh xe gấp vang lên, cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống với tóc dài tung bay.

Cô ta đi về phía tập đoàn Mạt Lâm.

“Mời xuất trình thẻ nhân viên..”, vừa bước vào cửa, hàng chục vệ sĩ được trang bị vũ trang từ bốn phía chạy đến bao vây lấy người phụ nữ không rõ danh tính này, nếu có hành động khác thường gì thì sẽ ra tay ngay.

Thế nhưng sắc mặt người phụ nữ không hề thay đổi, dường như xem mấy vệ sĩ này như không khí. Cô ta vén tóc ra sau tai, chân siết lại chuẩn bị ra tay với mấy người dám cả gan ngăn cản cô ta.

“Tản ra hết đi!", lúc này, một giọng nói vang lên, vị giám đốc vừa rồi nói chuyện với Phương Thủy Y đi đến nhìn người phụ nữ nói: “Cô từ thủ đô đến phải không?”

“Vậy thì sao?”

“Cô họ Trương phải không?”


“Vậy thì đã sao?”, người phụ nữ lạnh lùng hỏi.

“Người kia nói, nếu có người đến từ thủ đô thì cứ lên thẳng trên kia, nhất là người họ Trương!”, giám đốc hơi nghiêng người, sau đó chỉ vào thang máy trong cùng nói: “Thang máy đó lên thẳng tầng cao nhất, mật khẩu đã được mở khóa, mời...”

Người phụ nữ hừ một tiếng, cô ta là Trương Tinh, sau khi nhận được thông báo, cô ta lập tức chạy đến thành phố Thiên Bắc tìm tập đoàn Mạt Lâm.

Bây giờ cách duy nhất để cứu vấn tình thế là ép Trương thần y thừa nhận anh chính là người nhà họ Trương, còn nhà họ Trương đăng thông báo nói những loại thuốc trước đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mọi thứ mà Trương Trần làm hôm nay đều tính vào nhà họ Trương, dùng cách này để bù lại những tổn thất trước đó.

Đến lúc đó, với danh tiếng của nhà họ Trương và việc kịp thời xử lý những người bị ảnh hưởng do thuốc, nhà họ Trương mới có thể cứu vãn được tình hình.

Thế nên, với tư cách là một trong những thiếu chủ nhà họ Trương, cô ta đích thân đến đây.

Cô ta đã tò mò về thần y Trương từ lâu, có điều trước đó cô ta vẫn giữ thái độ khinh thường, nhưng chuyện này vừa xảy ra, cô ta mới cẩn thận suy nghĩ.

Người có thể giăng bẫy nhà họ Trương đến mức này đáng để cô ta đích thân chạy đến đây một chuyến.


Dựa theo lời của giám đốc, cô ta đi thẳng đến thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất.

Tâng cao nhất không nhỏ, phòng cũng giống nhau nhưng chỉ có một căn phòng sáng đèn, không cần nói cũng biết nên đến căn phòng nào.

Khóe miệng khẽ cong lên, Trương Tinh đẩy cửa ra. Lúc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, cô ta sửng sốt.

Người này thế mà lại cho cô ta cảm giác rất quen thuộc, góc cạnh anh tuấn đó giống hệt bố mình.

“Anh chính là Trương thần y à?”, Trương Tinh hiếu kỳ hỏi, chính là người đàn ông trẻ tuổi này sao? Xem ra cũng xấp xỉ tuổi cô ta.

Rốt cuộc anh ta lấy đâu ra tự tin mà dám hại nhà họ Trương, là vì không biết gì nên mới không thấy sợ sao?