“Em thật sự muốn ly hôn với anh à?”, Trương Trần hỏi, anh nói rất tùy tiện, như thể đang bàn một việc cực kỳ bình thường, sắc mặt không có dao. động.

Phương Thủy Y cứng người, tay không khỏi nắm chặt đôi đũa, sau đó cô buông ra, ngẩng đầu lên nhìn Trương Trần hỏi: “Anh có ý gì?”

“Anh muốn nghe lời nói thật lòng của em, đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ đến lời dặn dò của ông cụ Phương trước đó, anh muốn nghe lời từ đáy lòng của eml”, Trương Trần nói.

Lúc này, Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng đều nhìn chăm chằm Phương Thủy Y, trong lòng họ thầm thấy mừng rỡ. Trương Trần đề cập đến vấn đề này có nghĩa là đã nghĩ rõ ràng, cuối cùng cũng chịu buông tha con gái của họ rồi phải không?

Vậy chẳng phải là con gái họ có thể tiến thêm bước nữa với tổng giám đốc Trương của Mạt Lâm rồi à?

Phương Thủy Y hít sâu một hơi, nói lời từ tận đáy lòng à?


Cô có tình cảm với Trương Trần không? Chính cô cũng không biết, cứ nhìn thấy Trương Trần là muốn nổi giận, cái gì cũng không nên hồn, chỉ biết gây phiền toái cho cô thôi. Vì Trương Trần, cô đã nghĩ cách khiến anh trở thành nhân viên trên danh nghĩa trực thuộc công ty dưới trướng mình để kéo dài thời gian.

Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra suốt mấy ngày nay, cô thực sự không tiếp xúc thân mật với Trương Trần, anh thỉnh thoảng xuất hiện một hai ngày, cô cũng không cảm thấy nhớ nhung gì.

Có lẽ cô thật sự không có tình cảm với Trương Trần, nếu có thì cũng chỉ là như "xiềng xích" mà ông cụ Phương để lại lúc qua đời mà thôi.

Phương Thủy Y trầm tư suy nghĩ, Trương Trần yên tĩnh ngồi đó cũng không giục cô.

Qua một lúc lâu, Trương Quốc Hồng đã không thể kiên nhãn thêm được nữa, ra sức nháy mắt ra hiệu với Phương Thủy Y.

Cuối cùng Phương Thủy Y lên tiếng.


Cô nói: “Quả thật tôi đã từng nghĩ đến việc ly hôn với anh, hôm nay anh nhắc đến chuyện này là vì lý do gì, hay nói cách khác, anh định làm gì?”

Trương Trần cũng không giấu, đây là lúc lật bài ngửa, cũng là lúc kết thúc ở đây, bắt đầu việc của mình.

Ngày mai, nhà họ Trương chắc chắn sẽ chịu một cú sốc chưa từng có, trong vòng hai mươi bốn giờ ước tính tài sản nhà họ Trương sẽ giảm xuống ít nhất hơn một trăm tỷ, tình huống này vẫn sẽ kéo dài! Hơn nữa anh còn đổ thêm dầu vào lửa, chuyện này vẫn sẽ bị đẩy lên cao, chắc chắn nhà họ Trương sẽ bị tổn thất rất nhiều.

Đến lúc đó anh sẽ dùng mối quan hệ của mình để tiêu diệt nhà họ Trương, tiêu diệt người đàn ông kia.

Hít sâu một hơi, Trương Trần nói: “Tâm khoảng một tuần nữa, anh sẽ rời khỏi Hoài Bắc, e là không về đây dễ dàng nữa. Nếu chỉ vì làm theo lời hứa ban đầu với ông cụ Phương thì em không cần phải đeo cái xiềng xích này nữa!”

“Ý anh là gì?”, Phương Thủy Y lại hỏi, lần này lòng cô khẽ run, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó!

“Ly hôn đi, anh đã gây phiền phức cho em ba năm rồi, anh rất xin lỗi! Sau này có chuyện gì, em đến tìm Triệu Chí Hào, ông ta sẽ cố gắng giúp em, đây là trợ lý anh để lại ở Hoài Bắc cho em. Đợi sau khi tập đoàn Tâm Duyệt đạt được quy mô nhất định, Triệu Chí Hào mới không bảo vệ tập đoàn Tâm Duyệt nữa”.