Chiếc xe chạy dần xa, thì hơn mười chiếc. Mercedes SUV phía sau cũng vội vàng theo sát.

“Lên!”, Tôn Khuê Sơn ngồi trong chiếc Hummer ra lệnh.

Dưới ánh đèn, chỉ thấy hơn mười chiếc Mercedes SUV đột nhiên tăng tốc trên đường, sau

đó vây quanh chiếc BMW của Mạnh Thanh Vân.

“Cút xuống!”, gần một trăm người bước xuống từ trên xe SUV, đập mát cửa kính xe BMW.

Mạnh Thanh Vân và trợ thủ ở trong xe vô cùng hoảng sợ.

“Các, các người là ai, các người có biết hậu quả thế nào khi làm như vậy không?”, trợ thủ nghe vậy lấy can đảm hỏi.

“Chết đến nơi mà còn dọa nạt ai?”

Mấy người đàn ông cao to này chuyên gia chơi mấy trò liều mạng, nào có sợ mấy câu hù dọa này, người đàn ông cao to đứng đầu lập tức rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào đùi tên trợ thủ đó mà không cần nhìn!


“Cậu là Mạnh Thanh Vân đúng không, đi theo chúng tôi!", đám người nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Mạnh Thanh Vân suy ngẫm.

Mạnh Thanh Vân trợn tròn mắt, hắn muốn chạy cũng chạy không được, ở đây ít nhất cũng phải trên dưới một trăm người, rốt cuộc là ai đã điều động nhiều người tới như vậy?

Lúc này, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đi tới cười tủm tỉm: “Cậu muốn ngoan ngoãn đi hay là để bọn tôi phế cậu rồi mới chịu đi đây?”

Mạnh Thanh Vân đương nhiên không lạ gì hai ông lớn Hoài Bắc này, hắn nén nỗi sợ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: “Ông chủ Triệu, ông chủ Tôn, trong này chắc là có hiểu lầm gì rồi, nhà họ Mạnh chúng tôi lúc nào cũng muốn hợp tác với hai người”.

Mạnh Thanh Vân đã mang gia tộc của mình ra, nhưng hai người Triệu Chí Hào lại cười khinh thường, bọn họ biết nhà họ Mạnh từ lâu rồi, nhưng nếu bọn họ đã có mặt ở đây, đương nhiên cũng chẳng vướng gì nhà họ Mạnh.

“Đánh!", Tôn Khuê Sơn chỉ nói một từ.

“Đừng, đừng, tôi đi với các người!”, Mạnh Thanh Vân vội vàng ngồi xuống ôm đầu.

Một người đàn ông cao to khinh thường nhổ nước bọt vào hắn, tóm cổ Mạnh Thanh Vân nhét vào cốp sau.


Đường đi vô cùng xóc nảy, Mạnh Thanh Vân bị lắc tới nỗi gần như nôn đến nơi, hắn phải cố gắng nhịn, không biết rốt cuộc là ai muốn làm khó mình.

Lẽ nào là tên Trương thần y đó? Cuối cùng, xe cũng dừng lại.

Cốp xe mở ra, Mạnh Thanh Vân còn chưa kịp mở mắt nhìn tình hình xung quanh, đã bị chụp một cái túi màu đen vào đầu.

Trong lúc di chuyển, Mạnh Thanh Vân càng lúc càng cảm thấy khó chịu, khắp nơi toàn là mùi ẩm mốc, bình thường chỉ có công trường bỏ hoang, hoặc là tầng hầm ẩm ướt, bãi đỗ xe mới có cái mùi này.

Mà những nơi thế này thường thích hợp để làm gì, ắt hẳn cậu ấm của gia tộc lớn như hẳn ta cũng phải hiểu được rồi.

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng Mạnh Thanh Vân dừng lại.

Lúc này lòng hắn hoàn toàn hoảng loạn, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

“Ông chủ Triệu, ông chủ Tôn, hai người còn ở đó không? Nếu tôi có chỗ nào đắc tội, thì hai người cứ nói thẳng ra, nhà họ Mạnh tôi ở Thượng Đô có thể bồi thường hết”, Mạnh Thanh Vân bắt đầu sợ rồi.

“Bồi thường thì không cần đâu!”, Tôn Khuê Sơn bước lên phía trước tháo bao chụp đầu đầu Mạnh Thanh Vân xuống.

Ánh đèn lập tức chiếu vào khiến Mạnh Thanh Vân phải mất một khoảng thời gian mới thích ứng được, hắn híp mắt nhìn, nhưng người trước mặt lại khiến hai mắt hắn mở to.

“Trương, Trương Trần, sao lại là tên ngu xuẩn nhà mày?”, hắn vô thức hỏi.