“Bốp", đột nhiên một bàn tay tát lên mặt hắn khiến Mạnh Thanh Vân chỉ cảm thấy nóng ran và đau đớn. Lúc này hắn mới để ý, trong phòng ở tầng hầm trống không có hàng trăm người đang đứng.

Trong tay ai nấy đều cầm vũ khí kiểu ống thép, họ đều nhìn chằm chằm vào hẳn.

Mạnh Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu óc tê dại. Lúc hắn bị bắt thì có tầm trăm người, bây giờ đến đây vẫn là trăm người. Rõ ràng huy động bằng này người không phải đánh giá cao hắn mà để chắc chăn rằng, sẽ không có thất bại gì xảy ra.

Dù sao thì lần trước hắn và Tiền Bá cũng đánh gục được năm mươi người.

“Tất... Tất cả những chuyện này đều do mày chỉ huy sao?”, Mạnh Thanh Vân hỏi với vẻ không tin, hẳn quên cả việc có người ban nấy tát lên mặt hắn.

“Mạnh Thanh Vân! Món nợ này chúng ta cũng phải tính đi chứ nhỉ?”, Trương Trần đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Thanh Vân.


“Mày... Mày muốn thế nào?”, hắn không biết làm sao mà Trương Trần lại có thực lực lớn để có thể huy động cả nhà họ Tôn và nhà họ Triệu nhưng hiện giờ hắn thật sự là phạm nhân rồi.

“Cũng không có gì, chỉ là muốn mày toàn thân tê liệt thôi”.

“Các người giữ chặt cậu Mạnh đấy nhé, quá trình này hơi đau một chút, đừng để hắn giấy dụa”.

“Dạ”, lúc này có hơn mười người đứng ra ném ống thép đi rồi bước lại.

“Trương... Trương Trần, mày đừng làm bậy, chúng ta có gì thì từ từ nói, mày làm như này là phạm pháp đấy”, Mạnh Thanh Vân thấy hoảng loạn. Hắn ra sức giấy dụa nhưng trên người bị trói dây, còn bị hơn chục tên đè xuống thì làm sao hắn giãy ra được.

“Trương Trần! Chúng ta không có thù lớn lắm. Nhà tao có tiền, tao bồi thường cho mày, tao hứa là sau này sẽ không vào Hoài Bắc nữa, có được không, tao xin mày đấy..”.

Đứng trước nguy cơ không thể phản kháng như này, Mạnh Thanh Vân cũng không để ý đến thể diện, hắn không ngừng van nài Trương Trần.

“Giờ mới nghĩ đến hạ thấp mình à, mày không thấy đã muộn rồi sao?”, Trương Trần khẽ cười rồi rút cây kim vàng ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mạnh Thanh Vân, anh đâm trực tiếp vào bả vai của hắn.

“A...A...A..", lập tức Mạnh Thanh Vân hét lên thảm thiết.


Trên cổ hắn toàn là gân xanh, mặt thì nhăn nhó, đến những người xung quanh nhìn thấy cũng không ngừng giật giật mí mắt. Rốt cuộc cái này đau đến nỗi nào mới khiến một người lộ ra biểu cảm như vậy chứ?

Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đều không nhìn tiếp được mà quay đầu đi.

“Trương Trần, Trương Trần, tôi cầu xin anh đấy, tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi...”, vì đau đớn quá mức mà Mạnh Thanh Vân nói năng cũng loạn lên.

Mấy năm nay hẳn được cưng chiều bao bọc. chứ làm gì có biết đến đau đớn như này. Hắn cảm thấy, cứ tiếp tục thì khéo hắn sẽ đau chết mất.

Nhưng hẳn nhầm rồi, nếu thật sự đau chết thì hắn làm gì còn sức lực kêu hét van xin nữa.

Trương Trần không thay đổi sắc mặt mà chỉ lắc đầu, nói: “Tao sẽ không lấy mạng của mày đâu”, nói xong anh lại lấy kim ra rồi đâm vào bả vai còn lại.


Không ngoại lệ, tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Thanh Vân lại vang lên. Đó là vì thân thể đau đớn giấy dụa nên hắn cố gắng giấy ra khỏi dây thừng đang quấn chặt lấy mình. Vì thế mà phải hơn chục người ra sức mới ấn chặt hắn xuống được.

yên đâu, mày giết tao đi..", Mạnh Thanh Vân đau đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy hối hận sao mình lại chọc vào kẻ điên như Trương Trần.

Hắn đối xử với mình như này thì nhà họ Mạnh nhất định không tha cho hắn, hắn sẽ được lợi gì chứ? Nhưng Mạnh Thanh Vân không hiểu Trương Trần, còn đối với Trương Trần mà nói thì nhà họ Mạnh cũng chả có gì đặc biệt. Đến nhà họ Trương ở thủ đô Trương Trần còn đánh được thì còn gì anh không dám.

Tiếp theo lại là một kim nữa đâm lên đùi Mạnh Thanh Vân. Lúc này cổ họng hắn đã không hét thành tiếng được nữa. Chỉ thấy miệng há to ô ô a a, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cũng không biết là hắn đau hay là hối hận nữa.

Một lát sau, đợi kim cuối cùng của Trương Trần đâm xuống, lúc này anh mới bảo mười người kia thả Mạnh Thanh Vân ra.