“Cục trưởng Hàn”, người đó lập tức dừng lại.

“Tôi hỏi anh, ban nãy có người nào tên là Trương Trần bị các anh đưa đến đây không?”

“Trương Trần?”, Tiểu Triệu trong lòng thấy kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy xuống, làm sao một nhân vật nhỏ như này lại làm kinh động đến sếp của mình được?

Anh ta nhìn hai nhân vật với ánh mắt không thiện cảm ở phía sau cục trưởng Hàn rồi lại nhìn biểu cảm của cục trưởng Hàn, lúc này bỗng thấy lo lắng rồi lắp bắp nói: “Chỗ... Chỗ tôi hình như có một người như vậy”.

Cục trưởng Hàn chau mày lại, nhà họ Triệu và nhà họ Tôn cùng đến đòi người, hi vọng người đó không bị thương tổn gì.

“Nói”, cục trưởng Hàn quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Triệu. Tiểu Triệu sắc mặt trở nên khó coi, nói: “Anh ta bị... Bị Đại Thành Tử đưa đến chỗ Tiểu Hắc rồi ạ....

Chưa đợi Tiểu Triệu nói hết câu, cục trưởng Hàn liền vội vàng xoay người đi về phía trước.


“Chỉ có chỗ này thôi sao?”, trong phòng nhỏ Đại Thành Tử cầm bản hồ sơ nhìn một lượt.

“Chỉ có thế thôi”, bên ngoài truyền vào giọng. nói.

Đại Thành Tử khế chau mày, người này đã đưa đến đây rồi, có Vương Nhị Ngưu canh chừng ở đây, nếu như để Trương Trần thoát được ra ngoài thì hắn †a cảm thấy mình hơi mất mặt. Nhưng, danh tiếng của hội trưởng của Hiệp hội y học cũng không phải không có tác dụng.

Ít nhất thì Đại Thành Tử đã quyết định không quan tâm nữa và sẽ không tự mình ra tay nữa.

“Anh xem rồi giải quyết đi”, Đại Thành Tử nói một câu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hắn ta vừa bước chân ra cửa thì trợn trừng mắt lên, nhìn người đang bước đến với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cục... Cục trưởng”, hắn ta ấp úng nói.

“Trương Trần có ở bên trong không?”, cục trưởng Hàn chau mày hỏi.

Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào đi theo phía sau khi nhìn thấy cảnh này thì đã hiểu ra, đây rõ ràng là lấy tư để giải quyết việc công.

Tim Đại Thành Tử như muốn nhảy ra ngoài, tên Trương Trần này rốt cuộc là ai mà khiến cả cục trưởng Hàn đến đây thế này. Chẳng phải chỉ đơn giản là chức phó hội trưởng Hiệp hội y học thôi sao?

Nhưng bất luận là gì thì lúc này hắn ta đâu dám do dự, nói không chừng bây giờ bên trong đang có biến rồi. Hắn ta không dám chậm trễ, đá cửa một cái hét lớn: “Dừng tay...”.

Trong căn phòng, Trương Trần hai tay ôm trước ngực. Lúc nhìn thấy cửa bị đạp ra thì liền cười nói với Vương Nhị Ngưu: “Thế nào, tôi không gạt anh chứ?”


“Sao... Sao có thể thế được”, Vương Nhị Ngưu với vẻ mặt mơ hồ. Ban nấy Đại Thành Tử vừa bước chân ra cửa, Vương Nhị Ngưu định ra tay thì đột nhiên nhớ ra mình không đánh nổi đối phương. Hắn đang nghĩ xem uy lực của dùi cui điện trong tay mình có đánh bại được Trương Trần hay không thì Trương Trần đã nói với giọng chắc chắn: “Trong vòng mười giây chắc chắn sẽ có người quay lại”.

“Cậu Trương”, Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào vội chạy vào. Vừa thấy Trương Trần không bị thương thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cục trưởng Hàn! Có thể giải thích chút không?”, Triệu Chí Hào hỏi.

Sắc mặt cục trưởng Hàn có chút khó coi. Nếu là người bình thường thì thôi nhưng nếu đã là người mà khiến cả Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn phải ra mặt thì người này có thể động vào được không?

Cái thằng khốn Đại Thành Tử kia, lúc này cục trưởng Hàn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tát chết Đại Thành Tử rồi. Trước khi động đến người ta mà không tìm hiểu bối cảnh của họ sao?

“Đại Thành Tử! Quay về viết bản kiểm điểm đi, thời gian này cậu tạm thời nghỉ để kiểm điểm mình, xem biểu hiện sau này của cậu rồi tính tiếp”, cục trưởng Hàn nói với vẻ quyết đoán.

Đại Thành Tử cắn răng, biết là không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời như vậy thôi.

“Chỉ vậy thôi thì chưa xong được”, Tôn Khuê Sơn lên tiếng: “Hành vi của hắn ta đã không còn xứng với chức vụ này nữa rồi".

“Ông chủ Tôn! Đây... Đây là do hắn ta nhất thời hồ đồ..", cục trưởng Hàn giải thích giúp người của mình, dù sao thì thân phận của người trước mặt cũng không đơn giản.


“Ha ha”, Tôn Khuê Sơn cười, nói: “Ông thật sự phải cảm thấy may mắn vì cậu Trương không xảy ra vấn đề gì, nếu không thì không chỉ có mỗi tên nhân viên kia là có thể gánh nổi tội đâu”.

Sắc mặt cục trưởng Hàn có chút khó coi, không ngờ Tôn Khuê Sơn lại nói thẳng ra như vậy. Ông ấy lạnh lùng nói: “Có gì thì ông cứ nói thẳng ra”.

“Thần y Trương mà thời gian trước đánh bại được Quỷ Thủ của Hàn y chính là cậu Trương trước mặt đây. Ông nghĩ rằng cái chức phó hội trưởng đó của cậu ấy là hư danh sao?”, Tôn Khuê Sơn nhìn tài liệu trong tay Đại Thành Tử, nói.

“Cái gì?”, trong lòng cục trưởng Hàn thấy kinh ngạc, lập tức nói: “Đại Thành Tử! Cậu không cần phải viết bản kiểm điểm nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng”.

Sự việc này thời gian trước nổi như cồn, trên các trang mạng đều đưa tin hết cả nên làm sao mà ông ấy không biết được. Mặc dù không phải là ông ấy sắp xếp nhưng cũng nghe nói đến chuyện này. Ông ấy còn muốn ngày nào đó có thể kết giao với người này, dù sao thì không ai dám chắc rằng sau này mình không bị bệnh mà.

Nhưng ông ấy không thể ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mặt lại chính là thần y Trương. Nếu như Trương Trần thật sự có chuyện thì giải quyết theo việc công là được nhưng bị đưa đến căn phòng của Tiểu Hắc thì mục đích trong này không nói cũng rõ.

Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì đến ông ấy cũng không chịu nổi áp lực từ dư luận. Phải biết rằng người trẻ tuổi này đại diện cho bác sĩ đông y của Long Quốc. Sau khi mang vinh dự về cho nước nhà thì nhận được đãi ngộ này. Chỉ e là sau vụ này họ sẽ bị dư luận nhấn chìm mất.