“Được rồi, những gì hai người nói đã được chúng tôi ghi chép nhưng hai người phải nhớ là nếu nói dối, các vị sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình!”

Nhân viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn kia cảnh cáo rồi mở cửa rời đi.

Bên ngoài, ở phòng chờ, bà cụ Hình cầm tách trà, cảnh sát phụ trách bất đắc dĩ ngồi tại chỗ nói: “Bà ơi, vòng tay của người ta không phải là cái của bà đâu, người ta mua trong tiệm trang sức mà, còn có hóa đơn nữa. Chúng tôi đã gọi điện hỏi rồi!"

“Không thể nào! Vòng tay kia giống hệt cái của tôi mà!”, bà cụ Hình không tin.

Nhân viên cảnh sát kia thở dài: “Bà ơi, tôi ở trong này nói chuyện với bà rồi mà bà còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bà cụ Hình không đáp, bà ta biết người ta sợ mình vào, nói ra sẽ làm mất mặt nên bà ta im lặng một hồi, không vui nói: “Vậy họ cũng đánh tôi mà, chuyện này đâu thể coi như xong được!”

..., nhân viên cảnh sát không nói gì, nhưng người này vẫn kiên nhẫn nói: “Chuyện này không phải do tôi quyết định, tôi chỉ chịu trách nhiệm điều tra và ghi chép. Được rồi, tôi phải nói chuyện với người ta một chút, bà ở đây chờ một lát!”

Trong khi Phương Thủy Y và Trương Trần đang chờ đợi, cửa phòng lại được mở nhưng lần này, người vào lại là kẻ tên Đại Thành Tử.

“Ha ha, Trương Trần, anh đi với tôi một chuyến!”


“Trương Trần!”, Phương Thủy Y túm lấy tay Trương Trần, lo lắng nhìn anh.

Phương Thủy Y biết người này quen biết Vương Nhị Ngưu và bà cụ Hình, cô sợ Trương Trần bị người ta “chăm sóc đặc biệt”

“Không sao, người ta bảo anh đi một chuyến thì cứ đi thôi, coi như là đi dạo vậy, em ở đây chờ anh nhé!”, Trương Trần nói,

“Đi dạo?”, Đại Thành Tử nở nụ cười khinh thường, nhưng đi này không chỉ là dạo đâu.

Phương Thủy Y biết không thể ngăn được, cô đang lo lắng nhưng cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu.

“Mời!", Đại Thành Tử thể hiện biểu cảm như cười như không nói, Trương Trần cười theo ra ngoài.

Bảy quẹo tám rẽ, hai người vào một căn phòng nhỏ, nơi này chỉ rộng khoảng 20x20, ngoài ra chỉ có một cánh cửa và bốn bức tường.

Sau khi anh đi vào, Vương Nhị Ngưu đã ngồi đợi ở trong đó, trên tay cầm một cây gậy, nhìn kiểu dáng thì có lẽ là dùi cui điện, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy sự lợi hại của Trương Trần, thế thì sao không có chuẩn bị được chứ.

Rắc! Đại Thành Tử đóng cửa, châm một điếu thuốc, khói phả vào mặt Trương Trần, tên này cười tủm tỉm bảo: “Mày biết bọn tao kêu mày vào để làm gì không?”

“Dù sao cũng không phải kêu tôi vào để tán gẫu?”, Trương Trần cười đáp.

“Ha ha, tên nhóc này có chút thú vị đấy! Lúc này mà còn cười được à, người nào có thể đắc tội, người nào không, trong lòng mày còn không phân biệt được à, mày nói xem, chuyện này thì nên làm sao đây?”

Đại Thành Tử cười lạnh nhìn Trương Trần, nếu anh thức thời, lát nữa hắn ta sẽ ra tay nhẹ một chút, để anh có thể đi ra khỏi đây nhưng nếu thăng ranh này cứ cố chấp thì đừng trách hắn ta.

“Anh muốn bao nhiêu tiền?”, Trương Trần cũng biết khi anh vừa tiến vào mà hai người này chưa ra tay ngay thì hiển nhiên là muốn một chút lợi ích.

Đại Thành Tử không ngờ Trương Trần lại hỏi thẳng như vậy, lập tức híp mắt cười: “Cái gì mà tiền hay không, chẳng phải mày rất nghèo à?”

“Cũng được, nhưng tôi thật sự có chút tiền đấy!", Trương Trần cười tươi, Đại Thành Tử không đáp, hắn ta thấy Trương Trần lấy bóp, đổ ra ba đồng tiền xu, hai tờ tiền giấy, tổng cộng là năm tệ ba đồng.


“Đây, thưởng hết cho anh, để tránh cho anh không có tiền ăn cơm!”

Đại Thành Tử nhìn Trương Trần đưa tiền thì dập tàn thuốc, gãn từng chữ: “Mày đang đùa tao à?”

“Không đùa anh thì đùa ai?”, Trương Trần cười lớn.

“Thằng khốn! Tao giết mày!”, Đại Thành Tử nổi giận, xem ra không cần Vương Nhị Ngưu ra tay trước, chính hắn ta đã không nhịn nổi mà muốn đập Trương Trần một trận rồi.

Bỗng nhiên, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động.

“Sao vậy?”, Đại Thành Tử hỏi.

“Đây là tư liệu mà chúng tôi điều tra được bên trong, anh xem rồi bàn tiếp!”, ở cửa sổ nhỏ phía trên có một phần tư liệu được đưa vào.

Trong văn phòng tổng cục thành phố, Triệu Chí Hào đang ngồi chờ với Tôn Khuê Sơn.

Trương Trần gặp chuyện không hay thế này thì không thể giấu được mắt người khác, thật ra thì Triệu Chí Hào có thể dễ dàng giải quyết chuyện này, nhưng Tôn Khuê Sơn vẫn chạy tới.

Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì ông ta đã xem báo cáo chữa trị bệnh tim, thành phẩm y dược dưới danh nghĩa Triệu Chí Hào.


Ai cũng là người đứng top đầu Hoài Bắc, hơn nữa trước kia họ còn cùng xuất hiện, sao họ không biết chút thủ đoạn nhỏ này của Triệu Chí Hào chứ.

Với năng lực của Triệu Chí Hào, ông ta hoàn toàn không thể nghiên cứu ra được, rõ ràng sau lưng có Trương Trần - kẻ đã dùng thực lực đè ép Quỷ Thủ Hàn y ra tay. Y thuật của anh thế nào, người sáng suốt đã biết, kê được một toa thuốc cũng là việc. hợp lý.

Bởi vậy, Tôn Khuê Sơn không để cho em trai mình và Tôn Mỹ Lâm tới, chính mình tự bỏ lại mọi việc để đi tới gặp, chủ yếu là để cho Trương Trần biết rằng ông ta đã biết chuyện này rồi, cộng thêm đơn thuốc mà Trương Trần đã kê chữa cho ông cụ nhà mình, Tôn Khuê Sơn nghĩ liệu họ có thể giúp quan hệ tiến thêm một bước không.

Lại đợi một hồi lâu, cửa được đẩy ra, một người đàn ông trung niên đeo kính viền vàng đi vào.

“Ông chủ Tôn, ông chủ Triệu!”, người tới có chút kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai ông chủ lớn phải tới đây.

“Cục trưởng Hàn!”, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn gật đầu, bọn họ và người kia đã tạo dựng quan hệ khá tốt nên lúc này không hề khách sáo, trực tiếp mở miệng: “Cục trưởng Hàn, chỗ các người có phải đã bắt một người tên Trương Trần không?”

Cục trưởng Hàn nhíu mày, ông ấy là người chịu trách nhiệm cao nhất, không thể nào biết hết toàn bộ mọi việc bất kể lớn nhỏ được, nhưng hai người này đã tới đây thì chắc không nhầm lẫn gì đâu. “Hai người, theo tôi đi xem thử!”

“Được, làm phiền cục trưởng Hàn!"”, hai người gật đầu, theo cục trưởng Hàn ra khỏi văn phòng.

“Tiểu Triệu, chờ đã!”, cục trưởng Hàn thấy một người thì gọi lại ngay.